#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cả nhóm đang ngồi tại phòng khách nói chuyện thì thấy Zeka đi lấy đồ ăn cho cả nhóm về, mặt cậu mang theo ý cười rất sâu vội vã đi vào trong theo sau có một cô gái đi theo. KTX của bọn họ lâu lâu vẫn có dẫn bạn hay người nhà qua thăm chơi nhưng mà lần đầu tiên thấy Zeka dẫn bạn là con gái về chơi, cả nhóm không khỏi trố mắt lên nhìn Zeka với anh mắt tán thưởng. Cô gái này tầm 1m6, da trắng rất dễ thương đi theo sau Zeka rồi khi hai người họ đứng chung với nhau trông rất đẹp đôi.

- Chả trách dạo này Geonwoo nhà chúng ta có tinh thần thế thì ra là có bạn gái rồi sao?? (Doran là người lên tiếng đầu tiên) Đâu có, không phải bạn em

- Thế thì bạn ai? (Tới Delight lên tiếng)

- Dạ em là bạn của tuyển thủ Viper tên Aeri rất vui được gặp mọi người ạ ( cô gái tên Aeri tự giới thiệu sơ qua bản thân rồi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Viper trong phòng nhưng không thấy, mọi người hiểu được nói ngay Viper chắc đang về do lúc nãy cậu nói ra ngoài vó việc)

- Em ngồi chơi đi Viper có lẽ sắp về rồi đó ( Wangho mặt hơi phức tạp nhưng vẫn lịch sự mời cô gái kia ngồi)

- Dạ

Vừa nhắc tới là chính chủ về vừa thấy Viper Aeri đã chạy tới ôm chầm lấy cậu, cả đám lại được phen ồ thêm một lần nữa. Wangho lúc này đã không cười nữa, Viper cũng không cười, từ khi nhìn thấy cô gái này cậu đã không cười, mặt đanh lại vội vàng tách cô ra khỏi người mình.

- Anh... là đây là bạn gái anh sao??? (Zeka tỏ ra vô tội nhìn Viper hỏi mắt không khỏi liếc về Wangho thám thính)

- Sao em lại tới đây? ai cho em vô? (Viper không đáp lại Zeka mặt không cảm xúc hỏi cô gái ánh mắt liên tục khẩn trương nhìn về phía Wangho)

- Là anh Zeka ạ, tại em nhớ anh Dohyeon nên vừa về nước đã đi tìm anh ngay, em cứ tưởng anh cũng nhớ em...

- Ai cho vô thì đưa đi dùm (Viper không cho cô nói hết cô mặt càng đanh lại, cậu coi như đã hiểu vấn đề nhìn Zeka tủm tỉm cười cậu chỉ muốn tới tương tác một trận với thằng nhỏ này)

- Là sao? tại cô ấy nói là bạn rất thân cùng anh lớn lên từ nhỏ nên em đưa vô thoi, em đâu biết hai người như nào? con gái người ta đi thăm mà anh lại làm sao thế??? ( Zeka rất vô tội giãy bày)

- Mày im mồm đưa cô ấy ra đi

- Anh Dohyeon à, em biết anh còn hờn em vì em đã ra nước ngoài nhưng em không có lựa chọn nào khác, bố mẹ bắt em phải qua đó học, bố mẹ anh cũng bảo

- Em về đi...

Viper vẫn lạnh lùng gạt cô ra mặc cho cô sụt sùi khóc lóc, trong lòng cậu bây giờ chỉ nghĩ anh Wangho của cậu chắc chắn sẽ hiểu lầm mình. Đầu cậu giựt liên hồi nhìn về phía mọi người ai cũng hóng hớt câu chuyện chỉ có Wangho dù không biểu đạt gì nhưng trong đôi mắt đấy là sự thất vọng. Là do cậu đã không xử lí kỹ càng mọi chuyện để cho kẻ khác chen chân vào ly gián.

- Mọi người ngồi chơi đi anh đi ra ngoài hóng gió

- Anh Wangho à, em....

- Em cứ ở lại giải quyết việc của mình đi anh chỉ ra ngoài chơi thôi

- Em theo anh với

- Cả tụi em nữa

Lần lượt Zeka, Doran và Delight đòi đi theo vì họ cũng thấy lúc này không nên ở đây và càng khôg nên để anh Wangho ở một mình.

- Zeka mày ở lại cho tao

Viper phẫn nộ giữ Zeka lại, Zeka cũng mỉm cười ở lại, sau khi 3 người kia lời đi Viper liền quay sang đám Zeka một cái đến nổi cả người Zeka chao đảo, Aeri lúc này tái mét mặt lui sang một bên

- Mày chơi hay lắm tên kh** mày thấy anh Wangho chưa đủ sóng gió đúng không??

- Mẹ ** câu đó phải tôi nói với anh mới đúng, rõ ràng có quan hệ không rõ ràng với người khác lại dám đi cướp người với tôi, thế là tôi đành tìm người về cho anh, để anh nhớ đó haha

hai người giằng co nhau đến khi hlv chạy tới can lại, ảnh chỉ qua coi các em có làm việc chăm chỉ không ai ngờ lại được xem phim hành động như này.

Lúc này Wangho đã ra ngoài được khá lâu, anh tùy tiện vào một quán cà phê nào đó thẫn thờ suy nghĩ lại, thật ra anh cũng có tình cảm với Viper, người luôn biết cách làm lòng anh thoải mái, người cứu vớt anh ra khỏi ác quỷ, sau những chuyện cùng nhau trải qua thì thật sự anh đã suy nghĩ về chuyện chấp nhận em ấy, đến cả ôm hôn hay ôm nhau ngủ thậm chí cả cơ thể này em ấy đã thấy hết thì chỉ còn bước cuối là cái gật đầu của Wangho mà thôi. Nhưng sự xuất hiện của cô gái kia đã thức tỉnh anh, anh biết Viper thật sự có tình cảm với mình thật, nhưng cô gái kia thì sao, cho dù là Viper có hết thích hay chưa từng thích thì việc còn dây dưa lằng nhằn với nhau như vậy tới bây giờ cũng khiến Wangho suy nghĩ. Anh không muốn thật sự lại không muốn rơi vào mớ hỗn độn khác, những thăng trầm trong công việc, những đau khổ trong tình cảm trước đây đã biến Wangho của bây giờ khát khao sự bình yên, anh chỉ muốn được sống bình yên, anh sợ rắc rối, sợ những thứ mơ hồ không rõ ràng. Wangho lúc này chỉ biết thở dài nhưng anh vẫn muốn cho Viper cơ hội cuối cùng, anh muốn xem em ấy sẽ giải thích như thế nào, sẽ giải quyết ra sao, đoạn tình cảm mới nở như vậy không nên vì thế mà đứt đoạn được.

- Anh. (Doran ngồi đối diện với anh nãy giờ không nói gì bây giờ mới bắt đầu gọi anh trở về thực tại)

- sao thế?

- Em biết chuyện của anh với Viper, em biết hai người đang ngầm tìm hiểu nhau thậm chí là anh đã thích anh ấy rất nhiều.

- Dễ nhìn ra vậy sao haha?

- Em biết anh đang thấy rất mơ hồ, nhưng mà vì một chuyện không rõ đầu đuôi như vậy mà anh bỏ qua người đáng tin như Viper em thấy hơi tiếc cho hai người.

- Em biết anh sẽ làm gì sao??

- Em biết anh sẽ cho anh ấy cơ hội cuối

- Vậy sao em còn nói mấy lời đó haha?

- Tại em không muốn anh rút lui, em muốn anh luôn mạnh mẽ tiến về phía trước, thẳng thắn đối mặt tìm ra câu trả lời.

- Chà em nguy hiểm thật đấy, quá hiểu anh rồi, may là bạn chở là kẻ thù thì anh chắc sẽ tiêu đời mất thôi haha

- Anh ơi....

- Ừ anh nghe

Em muốn anh hạnh phúc, muốn anh luôn tiến về phía trước mà không sợ hãi, nếu anh muốn đi em sẽ dọn đường cho anh đồng thời sẽ luôn bảo vệ anh. Anh là người em yêu thương nhất, đối với em anh chính là gia đình.

- Hyeon-joon à, anh muốn đi dạo quá đi

- Dạo sông Hàn nhé

- Em quá hiểu anh rồi đấy nhé, chắc phải làm bạn với em cả đời thôi haha

Hai người di chuyển ra bên sông Hàn, mới đó mà cả hai đã sát cánh bên nhau 3 năm rồi, hai người vừa đi vừa nói chuyện, tâm trạng của Wangho cũng trở nên thoải mái chút rồi lại ngồi xuống nói chuyện tới tối. Từ lúc ra ngoài tới giờ, Viper vẫm chưa gọi điện tìm Wangho nói chuyện, thế cũng tốt hôm nay anh chưa muốn nói gì hết, chỉ muốn trôi qua như vậy thôi.

- Hyeon-joon à, anh muốn nghe em hát Em hát dở anh biết mà haha Hát đi em

"Look into my eyes, everything will be alright...." Thế là Doran cứ hát mãi như thế, bình thường Wangho sẽ chọc cậu hát dở nhưng nay anh vẫn im lặng nghe tới cuối bài, không nói gì, chỉ nghe thôi. Anh thấy bản thân phải mạnh mẽ như em trai Choi Hyeon-joon của anh, dù có chuyện gì xảy ra cũng không sợ hãi, em ấy nói đúng, Wangho rõ ràng có người luôn âm thầm theo dõi bảo vệ anh, nên anh phải kiên cường phải mạnh mẽ.

Thời điểm hai người về tới KTX là 22h, lúc này ngoài Delight ra thì không có ai ở phòng khách hết.

- Mọi người đâu hết rồi (Doran hỏi Delight)

- Viper với hlv đi uống với nhau rồi, còn Zeka đi ngủ á

- Ngủ sao???

- Thế thôi hôm nay anh cũng mệt đi ngủ thôi, anh qua em ngủ được không Hyeon jun?

- Tất nhiên rồi em luôn chào đón anh

Một ngày cứ thế trôi qua, Wangho không nghĩ nhiều nữa, gặp đâu đánh đó phải luôn bình tĩnh đối mặt với mọi thứ, chẳng phải anh còn mấy đứa nhỏ ở đây sao.

........

(Lưu ý: sẽ có những nhân vật là hư cấu để thêm thắt cho câu chuyện.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro