Kẻ ác ma cướp trái tim tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8 về ,trong lòng lại nôn nào một miền ký ức rất lạ , tháng 8 mùa của những tiếng trống trường rộn rã ,mùa của những cơn gió thu man mát cõi lòng ,mùa của những câu chuyện tình thời niên thiếu rất trong và xanh ......

Zee pruk ,là một cậu học sinh lớp 12 rất ưu tú ,cậu được mệnh danh là nam thần của trường bởi vẽ ngoài hút người ,đôi mắt biết nói long lanh pha chút buồn ma mị ,nụ cười rực rỡ như ánh bình minh , khuôn mặt điển trai toát lên khí chất hơn người . Cậu sinh ra trong một gia đình giàu có ,ba mẹ cậu là chủ tịch của một công ty nước khoáng có tiếng ở Thái Lan ,sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng Nan luôn khiêm nhường trước mọi việc , luôn hoà đồng ,cố gắng học tập vì cậu không muốn lệ thuộc vào họ .Bởi thế cậu luôn được mọi người yêu mến ,có biết bao bóng hồng nguyện nâng khăn sửa túi cho Zee , nhưng trái tim yêu của cậu vẫn chưa lần hé mở .

Còn  có một chàng trai khác là Nunew Chawarin  ,là một học sinh lớp 12 , cậu vừa mới chuyển trường đến đây ,có lẽ  cậu không ưu tú như Zee,sắc vóc thú thật vẽ ngoài cũng không đẹp đến mức là nam thần , nhưng cậu lại thu hút người khác bởi tính cách ôn nhu ,sự đáng yêu dịu ngọt , luôn quan tâm , giúp đỡ mọi người. Cậu cũng không phải là đại thiếu gia hay nhị thiếu gia ,sinh ra trong một gia đình vốn rất bình thường ,chắc cũng bởi vì thế mà Nunew luôn cố gắng ,luôn nổ lực bởi chỉ khi không bỏ cuộc ,thì ông trời sẽ hoá phép mà cho  cậu cuộc sống tốt hơn . Cậu luôn tin vào thực tại ,luôn tích cực và tràn đầy nhựa sống ..bởi lẽ , trước giông bão cuộc đời, Nunew chỉ biết mỉm cười xem như là một trò đùa của tạo hóa.

Hôm nay là ngày khai giảng tại ngôi trường bậc nhất Thái Lan Bangkok .Một buổi sáng rất đẹp ,đẹp như nụ hoa tầm xuân hé nở trước ánh bình minh vàng ,đẹp như nụ cười thiếu nữ mười tám đôi mươi ,trên nền trời xanh man mác buồn ,có đôi cánh chim trời chao nghiêng.Và rồi nhịp nhàng từng bước chân người ra vào náo nhiệt , buổi lễ khai giảng đón chào một năm học mới lại đến ,và năm nay là năm cuối cùng cả hai được ngắm nhìn màu cờ trong không khí trang nghiêm này . Buổi lễ nhanh chóng bắt đầu rồi lặng lẽ kết thúc ... trời ngày ấy vẫn rất trong và rất xanh ...Zee vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý , nhưng Nunew thì không hẳn ,bởi là học sinh mới cậu vẫn chưa được xếp lớp , đến dự lễ ngày hôm nay cậu chỉ lặng lẽ ngồi im lìm một góc, cậu biết là sẽ như thế, nào đâu trách ai được bởi,bởi cậu là người mới mà ,đến một mình rồi rời đi cũng một mình

Về đến nhà ,ba mẹ  Nunew đi làm vẫn chưa về , cậu chạy nhanh vào phòng ,tắm rữa xong xuôi rồi ăn vội một ít cơm ,rồi lại lao vào chiếc giường chẳng mấy im áy mà ngẩm nghĩ. Cậu nghĩ rằng sao cái trường đó đẹp thế nhỉ ,mọi người ở đấy ai cũng đẹp cũng sang hết ,Duy chỉ mình cậu thì không như thế . Nhưng Nunew là người tích cực mà , những suy nghĩ nham nhỡ ấy cũng vội biến tan ,Vì từ ngày mai cậu sẽ là học sinh của mái ấm kia ,sẽ được đặt những dấu chân đầu tiên vào khu vườn kiến thức trù phú ấy ,sẽ không còn những tháng ngày đau đớn chịu những lời miệt thị về cậu nữa ...Bởi cậu có một quá khứ không mấy vui về ngôi trường cũ của mình .Còn nhớ , những ngày còn là một cậu học sinh lớp 10 ,sự rụt rè nhút nhát của Nunew đã là tâm điểm cho những lần đùa cợt,quấy phá của bọn hóng hách đàn anh trong trường,bởi từ bề ngoài đến tính cách cậu đều toát lên vẽ đáng yêu ,dịu ngọt cũng vì thế mà Nunew bị bọn chúng trêu chọc ,nói rằng" sao mày giống con gái thế ,sao mày lúc nào cũng yêủ điệu thục nữ nhìn phát chán ,mày không thấy ớn à ".Rồi có lần một sẽ có lần hai và nhiều lần nữa ,  cậu cũng biết chẳng thể làm gì bọn chúng , nhưng sức chịu đựng của  con người có giới hạn mà ,không chịu được môi trường đó nữa . Cậu về nhà xin ba mẹ chuyển trường , nhưng ngôi trường mà Nunew mơ ước với kinh tế gia đình cậu thì thật là khó . Nhưng cậu không nản lòng ,vừa cố gắng học tập vừa câm nín trước bọn chúng , Alian đã cố gắng nổ lực trong vòng 1 năm để hôm nay ghi danh mình vào ngôi trường danh giá này ,dẫu số điểm không cao nhưng đủ để cậu tự hào.

Sáng hôm sau , buổi sáng đầu tiên cậu đến trường ,dòng người tấp nập ngược xuôi ,còn Nunew hướng về ngôi nhà tri thức ấy mà thấy phấn chấn trong lòng .

"Chào các em ,hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào một bạn học sinh mới ". cậu được thầy giáo chủ nhiệm mời vào lớp , bước vào lớp học ,quả thật căn phòng rất đẹp ,nội thất đầy đủ tiện nghi, đúng như cậu hằng mong ước.
"Xin chào mọi người ,tôi tên là Nunew Chawarin,tôi là học sinh mới mong mọi người giúp đỡ ".Nói rồi ,mọi người tặng cậu một tràng pháo tay ,Zee cũng không ngoại lệ . Thầy chủ nhiệm xếp cậu vào ngồi kế bên Zee vì Nunew là người mới nên cũng cần học bá trong trường chiếu cố nhiều mà.Bước đến chỗ ngồi cậu nở một nụ cười tươi chào Zee
" Chào cậu tớ là Nunew , rất vui được gặp ".đáp lại lời chào hỏi thâm tình ấy, Zee cũng vui vẻ trả lời "Còn tôi là Zee ".Đúng là giọng nói ,thần thái của một nam thần ,vừa thốt lời đã giáng một ngọn lữa vào tim Nunew ,sao con người này lạnh lùng,mà quá đổi hút người như thế .Và thế rồi cả một buổi học cậu mang trong mình một chút lửa hồng,ngọn lữa ấy không quá lớn nhưng đủ để gây cho Nunew một chút rung cảm.,,.....

Trở về sau một ngày dài mệt mỏi ,bài tập ,lời giảng của thầy cô ,lời nói của đám bạn mới quen trong đó có thanh âm của Zee.Nằm trên giường ,ngắm nhìn trần nhà bất động nhìn cậu, mà có chút nao nao trong lòng "Hắn cũng tốt quá nhỉ ...đúng là học bá mà ,xem ra phải nhớ cậu ta chiếu cố rồi ".Là chiếu cố sao ... Cậu phải dùng cách nào đây để thu hút mắt nhìn của nam thần trong trường . Còn về phía Zee ,cậu cũng như mọi khi , vì trong tiềm thức cậu  Nunew chỉ là một cậu học sinh mới rất đỗi bình thường,chỉ là nhìn cũng hơi đáng yêu khiến người ta muốn bảo vệ mà thôi.

Ngày hôm sau ,một ngày nữa lại đến Nunew lại đến trường ,cầm trên tay chiếc bánh mì , cậu ăn vội vàng chạy đua cùng đôi chân ,vừa đặt chân vào lớp mồ hôi Nunew ào ào đổ như tắm ,nhìn thấy Zee,một chàng trai đẹp đến lợi hại đang say sưa bên quyển sách, cậu có chút chần chừ..Bởi cậu lo , hiện giờ bộ dạng cậu như thế này .. không biết chừng cậu sẽ làm khó chịu đến hắn , cậu cứ đứng ngoài lớp ,dùng đôi tay nghệch ngoạc lau đi những giọt mồ hôi vụng về,chưa kịp quay lại thì bỗng một bàn tay từ phía sau đưa đến chiếc khăn giấy thơm thơm cho cậu...
"Zee..cậu .."
"Không định cầm lấy à,tôi mỏi tay "

"À ,cảm ơn cậu "
Một tia lửa cứ thế truyền từ tay lên não cậu,sao Zee lại ôn nhu như thế nhỉ , cậu chỉ biết rối rít cảm ơn ,rồi nhanh chóng lau lau vài ba cái....
"Đưa đây cho tôi".
Giọng nói Zee một lần nữa vang lên
"Hả...đưa.."

"Đưa khăn giấy cho tôi ...cổ cậu ướt đẫm rồi .."

Cậu bất giác,ngơ ngác gật đầu đưa giấy cho Zee.Cho đến khi bề mặt láng mịn của chiếc khăn ấy chầm chậm thấm lên da thịt cậu, Nunew mới hoàn hồn .Cảm giác gì đây ,sao nhìn như phim ngôn tình ấy nhỉ ... Cậu,có phải có chút rung động rồi không...
"Cảm ơn cậu nha Zee"
Lời nói gấp ráp của cậu  nhanh chóng thốt lên ,chưa kịp nghe câu trả lời Nunew đã lao nhanh đến bàn học .Bỏ lại Zee với khuôn mặt ngơ ngác và miếng khăn giấy thấm mồ hôi chưa kịp phi tang.....
Đối với cậu mà nói ,Zee trong mắt cậu giờ có chút kilôgam rồi, chẳng trách được bởi sự dịu dàng ôn nhu nét lạnh lùng mê hoặc ấy, làm sao cậu có thể phản kháng được.Ngồi trong lớp học nhịp tim cậu ồn ào sục sôi, không phải vì bài tập khó ,mà khó là vì ở quá gần Zee, thật sự là thích rồi sao ....Có chút rung động thật à ...  Cậu chàng trai ngây thơ quá đỗi.....

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro