Tôi có một khu vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một ngày hai ngày rồi nhiều ngày trôi qua ,mối quan hệ của cả hai cũng dần tốt hơn, cậu thường đến lớp sớm để nhờ Zee chỉ bài ,mà cũng không hẳn là thế ,là vì muốn gần học bá âý lâu hơn một chút mà thôi ,lắm lúc Nunew  nghĩ, tình yêu sét đánh đã dính vào cậu rồi, yêu từ giây phút đầu là thế sao ....lạ nhỉ... nhưng cậu  lại thấy thích , thích cảm giác chinh phục một nam thần có triệu triệu bóng hồng theo gót ,lỡ may mắn cậu hái được quả tim của Zee thì sao ....vì thế cậu luôn dành một thứ tình cảm riêng biệt cho Zee, thỉnh thoảng Nunew  sẽ mua cho cậu ấy ít bánh để ăn vì cái người học bá này chỉ nghĩ ăn con chữ là no hay sao ấy, bởi thế Nunew  hiếm khi thấy cậu ấy ăn gì ,nên cậu cố tình mua chút bánh ngọt, nhưng Zee lại không ăn , cậu năn nỉ Zee ăn một ít thôi, một chút thôi cũng được,thế rồi cũng chịu cắn một miếng bé bằng kẽ răng....cậu ấy là thế ,ít khi ăn quà vặt lắm ..mấy đứa con gái trong trường  đi cua nam thần mà không biết gì hết, cứ toàn mua quà vặt thôi...thế là cậu lại được hưởng ké ... Nunew cứ hỏi cậu ấy bộ cậu không mệt à , suốt ngày dán mắt vào mớ sách vô tri ấy ,cậu ấy thẳng thừng trả lời Nunew  là không ,ừ thì không thì không có cần cộc thế không ,  chỉ là quan tâm cậu ấy thôi mà . Nhưng cái người cộc cằn lạnh lùng ấy cũng lắm lúc dịu dàng lắm ,có hôm cậu học thể dục vì mệt quá mà ngất đi , khi tỉnh lại đã thấy Zee nằm kế bên ngủ say tự bao giờ,lạ nhỉ đi chăm người ốm mà lại ngủ ngon như thế, nhìn cậu ấy ngủ say , Nunew tự hỏi có phải là ngủ không đủ giấc hay không, Nunew nhìn khuôn mặt ấy nhìn đến khi Zee hé mắt nhìn cậu... Nunew bị phát hiện rồi phải làm sao đây ,à là bình tĩnh quay đi hướng khác,Zee thấy thế liền trêu cậu,nói  có phải say cậu ấy rồi không.Ghét nhỉ ,sao mà nói đúng thế chứ ... nhưng ai thèm nói cho cậu biết... Nunew sẽ để cậu đi tìm.Sau khoảnh khắc lơ ngơ của  cậu, Zee vụng về đưa đôi tay thon dài ướm lên trán  rồi nói

" không sao rồi ,hết nóng rồi đấy".

Khoảnh khắc ấy... Nunew nghĩ cậu ấy học quá nên hoá mất đi xúc giác rồi..rõ ràng là cậu nóng lắm nóng gang người luôn ấy,mà có lẽ là nóng trong con tim của Nunew..Cái người học bá này , biết làm như thế là giết cậu rồi không. , giết chết trái tim Nunew bằng sự dịu dàng đê mê ấy.....

Rồi ngày tháng cứ dần trôi. ...năm học mới ngày nào nay cũng dần đến hồi kết,chỉ còn 3 tháng nữa thôi là kết thúc rồi,..... còn Nunew thì sao , liệu tình cảm thầm kín ấy có được cậu nói ra hay chôn vùi ở một góc nào đó trong tim....., Nunew cứ luẩn quẩn một vòng suy nghĩ ấy, tự hỏi chính mình  tự nhủ với bản thân

"Nunew ,bài tập cậu đã làm xong chưa "
"Bài tập...còn vài bài tôi không chắc lắm "
"Bài nào ,tôi chỉ cậu "
Có thể nói ,trong suốt những tháng ngày qua Zee và cậu luôn đồng hành cùng nhau,...vui đùa cùng nhau ....quan tâm san sẽ cho nhau ...chỉ là không biết có đánh rơi nhịp tim vì nhau hay không ...

"Nan nè, tôi ..."
Giọng nói của cậu ngập ngừng đứt quãng vang lên ,xé tan bầu không khí ngột ngạt chỉ biết dán mắt vào đóng bài tập vô tri kia , cậu ngước nhìn Zee bằng đôi mắt rất đẹp,nó đẹp hơn mọi ngày vì trong mắt ấy có bóng hình Zee

"Cậu có chuyện gì à..cứ nói đi "

Thanh âm Zee như một điệu slow tình cảm ,chầm chậm nhấm nháp vào trong thính giác của cậu đầy mê hoặc....
"Tôi ,...cậu có rãnh không"

"Bây giờ thì không, nhưng lát nữa chắc sẽ rãnh đấy, có chuyện gì sao "

.Có chuyện gì nhỉ, không lẽ tôi muốn vạch trái tim chứa đầy hình bóng Zee cho người ta xem sao ,có phải tôi sợ nếu không nói ra thì triệu triệu những tháng ngày về sau sẽ không còn cơ hội hay không.... Tôi cứ nghĩ một lèo những suy tư lã lơi ấy ....kể từ khi gặp Zee tôi nói chuyện nhiều hơn....là nói chuyện với chính mình nhiều hơn. ...như thế cũng vui mà nhỉ ,có lẽ khi cô đơn thanh âm của bản thân sẽ giúp tôi buông thả đi những vệt buồn

"Tôi chỉ muốn dẫn cậu đến một nơi
thôi ".

Đây là một trong số nhiều lần hiếm hoi tôi bối rối đến như thế ,mà cũng chẳng phải mỗi khi gần cậu ấy là tôi cứ như con khỉ ăn ớt vậy,tôi không thể điều khiển được cảm xúc của mình ,tôi chỉ sợ mình lụy nhiều quá thì đau càng sâu thôi....mà có đau thì tôi ,tôi cũng nguyện một lần....

" Cũng được, vậy lát nữa tan học tôi đợi cậu ở cổng trường"..

..Câu nói của Zee làm tôi vui như mở cờ trong bụng vậy ,mà tại sao lại không cùng đi chung nhỉ , tôi và cậu ấy cùng lớp cùng bàn ....sao phải đợi ở cổng trường chứ .. nhưng thôi kệ vậy, hẹn với một nam thần trong trường thật không dễ mà ,coi như rút trúng vào ô thêm lượt vậy

Rồi thanh âm quen thuộc của giờ ra về vang lên ,Zee vội vàng rời đi nhanh đến mức tôi không kịp nói lời nào , Không biết cậu ấy còn nhớ đến buổi hẹn hay không, nhưng dòng người nhộn nhịp âm thanh ồn ào của giờ ra về làm tôi lã lơi đi suy nghĩ ấy ...dù sao thì cũng đã nói rõ ràng rồi mà, trước giờ cậu ấy không thất hứa đâu .....tôi cứ giữ một chút hi vọng trong mình mà bước đến cổng trường.Quả thật ,cậu ấy không thất hứa,từ xa tôi đã thấy dáng hình của Zee,vẻ ngoài ấy không trộn lẫn vào đâu được,tôi vui lắm, nhưng cũng giữ chút giá chứ nhỉ ,chỉ khẽ gọi một tiếng

"Zee,đợi lâu không "

"Không lâu , tôi cho cậu cái này"
"Cái gì thế "

Zee đưa cho tôi một quyển sách trông vẫn còn mới , mùi hương giấy mới vẫn còn rất đậm , hình như vừa mới viết xong nhưng tôi cũng không chắc lắm,trông nó như một quyển vở bình thường ấy , cũng không quá dày , không có ngày xuất bản cũng không có chương hay mục gì cả , nhìn chỉ đơn thuần là một quyển vở trên tấm bìa cứng màu trắng đục có in nổi một dòng chữ màu xanh biếc "Nhành hoa hồng xanh" phía cuối bìa sách có ghi một chữ rất đẹp đó là Zee

"Đây là quyển sách 'Nhành hoa hồng xanh ,tôi mới viết đấy, khi nào ..tôi ..tôi chỉ nói là khi nào cậu nhớ tôi thì hãy đọc nó,...ý tôi là khi chúng ta ra trường ấy ".

Trời ơi ,khi tôi nhớ cậu ấy sao ,tôi như muốn nhảy dựng lên vậy , vậy có phải là có tình ý với tôi rồi không ,trông cứ như là dặn dò với người yêu trước lúc đi xa vậy đó ,cái người lạnh lùng này mà cũng có lúc ngập ngừng biện minh như thế sao ....Zee tôi hi vọng chúng ta sẽ không xa cách ,tôi hi vọng sẽ không phải đọc nó sớm ...

"Được rồi, tôi sẽ đọc sau.... giờ chúng ta đi thôi "
.Kiềm nén dòng suy nghĩ đê mê ấy , tôi và cậu ấy đến một nơi , không biết là trùng hợp thật hay không, mà nơi tôi muốn dẫn cậu ấy đến cũng rất liên quan đến quyển sách ấy.Đó là một khu vườn nhỏ , rất nhỏ ở hiên nhà tôi ... tôi có trồng một ít hoa hồng xanh,đây là nơi tôi  buông thả đi những áp lực, những muộn phiền trong lòng mình , tôi vun bón chăm bồi cho nó ,tôi trồng những cây hoa này mới được hơn nữa năm thôi , lúc tôi mua người bán bảo là khoảng 8 tháng thì sẽ ra bông ,nên tôi mới quyết định trồng nó ,chỉ mong chia sẽ mảnh vườn này với cậu ấy ,bởi vì Zee  mà tôi mới vun trồng

"Cậu thấy có đẹp không Zee ...là hoa hồng xanh đấy"

"Chỉ toàn lá thôi, không đẹp gì hết.."

"Ò , đúng là không được đẹp nhỉ , nhưng nó sắp ra hoa rồi đấy"

" Nhưng giờ chưa ra hoa mà , vẫn chưa đẹp "..
.Câu nói của Zee  làm tôi có chút buồn lòng ,là gì ai chứ là cậu đó Zee , không khen được một câu à ,cái người này lạnh lùng nhỉ sao tôi lại thích chứ ,...

"Sao lại trồng hoa hồng xanh thế ".

Zee im lặng một lúc rồi hỏi tôi ,

" Rồi sẽ có một ngày tôi nói cho cậu biết".
Đúng rồi sẽ có một ngày tôi nói cho cậu biết, biết về loài hoa ấy, biết rằng có một người yêu cậu từ giây phút đầu...Ngắm nhìn những cành lá cong cong kia ,ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu Zee mới quay gót đi về.Còn tôi ,tay ôm trong mình quyển sách cậu cho mà vui mừng chạy vào nhà ... tôi vốn dĩ rất tò mò , rất muốn xem xem bên trong cậu ấy đã ghi những gì , nhưng tôi lại không nở xem sớm như thế ,chỉ sợ cậu ấy viết hay quá mà quên luôn lối về mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro