Thì ra im lặng là vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi những tháng ngày sao đó , quyển sách ấy cũng nằm im lìm một góc , những nụ hoa hồng xanh như biết nổi lòng tôi mà cũng lớn dần ,cứ hễ thấy có một nụ hoa vừa hé hay có một chú sâu lại phá phách, tôi cũng đều nói với Zee .Tôi không biết như vậy có phiền quá không nhỉ , nhưng mỗi lần tôi kể cho cậu ấy ,cậu ấy đều rất chăm chú lắng nghe,còn dặn tôi phải thường xuyên chăm sóc chúng ,nếu thấy có nụ hoa nào cậu ấy liền kêu tôi phải cạnh chừng, không cho lũ sâư kia làm đau cánh hoa ấy., Cậu ấy còn dẫn tôi đi mua thuốc để diệt mấy con sâu đó nữa ... vậy có phải là có chút thích tôi rồi không, vậy là nếu tôi nói ra phần trăm đồng ý của học bá cũng tăng lên phải không nhỉ. ...
Nhưng rồi , không biết Zee bị gì mà mấy ngày nay không đến lớp, vườn hoá hồng xanh của tôi ngày càng nhiều nụ hơn rồi ,lũ sâu vì không có cậu mà chúng phá phách hẳn lên ...một mình tôi thật sự ngốc nghếch không gánh nổi.   .... Tôi rất muốn đến thăm Zee  hỏi thăm cậu ấy là bị làm sao , muốn kể cho cậu ấy nghe về mọi chuyện, nhưng tôi sợ, tôi sợ cái nổi sợ đã từ rất lâu , tôi quá bé nhỏ trước cơ ngơi  rộng lớn của cậu ấy ,vả lại,tôi sẽ lấy lí do gì đến thăm học bá đây...... ..
Những ngày Zee  không đến lớp , không được gặp cậu ấy quả thật 24 giờ trôi qua đối với tôi rất nặng nề,bài giảng của thầy rất hay nhưng tôi lại chẳng tiếp thu được là mấy, muốn gọi điện hay đơn giản chỉ là nhắn tin để nghe giọng nói ấm áp kia , nhưng tôi có nhắn bao nhiêu tin  ,có gọi bao lần thì trên màn hình điện thoại vẫn chỉ là hiện lên dòng tin của tôi,.... Tôi tự hỏi là câụ ấy bị làm sao , không phải chứ có phải là  mệt đến nỗi, chiếc điện thoại bé như thế mà cũng không nhắc lên được không .Hay là cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi, không muốn gặp tôi...Chắc là không đâu ,cái người mọt sách ấy lại chẳng lẽ vì Nunew này mà nghĩ học nhiều ngày liền như thế sao ,..Tôi cứ nghĩ bâng khuâng biết bao là câu hỏi rồi lại tự nhắn nhủ bản thân , không đâu mọi chuyện sẽ tốt thôi mà.
Rồi một ngày hai ngày qua , cuối cùng cái người đáng ghét ấy cũng đến lớp rồi.Thật lòng tôi rất nhớ cậu ấy, muốn chạy đến ôm cậu ấy một cái thật  chặc , nhưng nghĩ lại ,tôi nghĩ tại sao cậu ấy lại không thèm trả lời tin nhắn của tôi , tôi giận cậu ấy vì sao nghĩ lâu đến thế ,nên tôi không thèm nói nữa , tôi không quan tâm hay hỏi han cái người đó nữa ,bỏ mặc Zee  ngồi bên cạnh cũng chỉ im lặng không nói gì .Cả một buổi học nhạt nhòa ấy , tôi cứ mông lung giữa hai miền suy nghĩ nên nói hay im lặng để cậu ấy tự nói đây ,chưa để tôi kịp định hình lại thì Zee  đã lên tiếng trước

"Không muốn hỏi thăm tôi à ".

Gì chứ , muốn lắm đấy muốn hỏi cậu cả đống câư hỏi dài như sớ đây này .

"Muốn" ,

tôi trả lời cậu ấy với một tông giọng rất lợi hại khi hát, nhưng lại bất lợi khi nói ra , thật ra , tôi không muốn trả lời cộc như thế đâu,tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa , chắc tôi phải đến bệnh viện một chuyến mới được .Đang còn suy nghĩ không biết cậu ấy có giận tôi hay không khi nghe câu trả lời ấy,thì Zee đã kéo tôi đi nhanh như tên lữa đến sân vườn của trường.Gì đây ,thái độ của cậu ấy lúc này , tôi không hề thích chút nào , khuôn mặt sao lại nghiêm nghị như thế ,ánh mắt tôi say nay lại rực lửa như muốn thêu đốt tôi,... Cậu ấy nắm lấy tay tôi,cái nắm chặt này nó làm tôi đau . Rồi cậu ấy mới hỏi tôi

"muốn , muốn tại sao không hỏi tôi"

Giọng cậu ấy tức giận lắm ,tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy,có phải tôi đã làm cho con quái thú trong người cậu ấy trỗi dậy rồi không,. Tôi ngơ ngác nhìn Zee  bằng ánh mắt có một chút long lanh của một dòng thác ngầm sắp trực trào rơi xuống ,có lẽ như biết tôi sắp mít ướt rồi ,ánh mắt cậu ấy cũng dịu dàng hơn ....

"Là tại cậu,tại sao tôi nhắn tin cậu không trả lời,gọi điện cũng không bắt máy ,mấy ngày nay cậu đi đâu ,bị gì,có biết là tôi ... tôi lo cho cậu lắm không ".

Giọng nói nức nở của tôi vang lên tôi nói một hơi dài ,dài tới nổi tôi nghĩ sau này có thể làm một nghệ sĩ rap hay một diễn viên cải lương chẳng hạn....Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt cậu ấy,vì nếu có khóc tôi chỉ khóc môt mình trong chính căn phòng lạnh lẽo ấy mà thôi...Bây giờ,khá hơn một chút rồi , tôi khóc có người nhìn thấy rồi,có phải là sẽ nói tôi mít ướt,khóc nhoè không nhỉ ...bởi vì , tôi đã yêu thật lòng,yêu nhiều rồi, không thể nào ngừng được nữa.Zee đưa bàn tay có phần gầy gò hơn trước lau đi những giọt nước mắt kia , rồi chỉ lặng lẽ nói với tôi một câu

"tôi xin lỗi"

..Chỉ thế thôi sao , không còn gì để nói thêm với tôi à ,văn vở cậu học được đâu rồi ,sau giờ nói một câu đàng hoàng cũng không ra hồn thế ,..kẻ đáng ghét là cậu đấy Zee ... Nhưng tôi lại ghét chính mình hơn vì đã yêu cậu nhiều như thế.Tôi hỏi cậu ấy tại sao lại xin lỗi tôi ,cậu ấy không trả lời, tôi hỏi mấy hôm nay cậu đi đây , cậu ấy cũng không nói , tôi hỏi cậu ấy có biết tôi lo lắm không cậu ấy chỉ khẽ gật đầu.Tôi hỏi cậu ấy còn muốn nói gì với tôi không ,kẻ ngốc như Zee  chỉ  biết lắc đầu,......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro