Tôi cho cậu trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, cậu không nói thì để tôi nói vậy ..
"Zee,là cậu đó tại sao biệt tích mấy ngày nay , không liên lạc với tôi,cậu có biết tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu không hả , những cây hồng ra nhiều nụ hơn rồi ,lũ sâu cũng phá hơn xưa ...tôi muốn hỏi cậu là phải làm sao bảo vệ nó ,tôi muốn hỏi cậu là có ổn không, tôi muốn thấy cậu đến lớp , muốn là muốn  đó cậu biết không".

Dứt lời Zee ôm tôi vào lòng cái ôm rất chặt, tôi cảm nhận được hơi ấm của Zee , từng nhịp tim, từng làn hơi thở có phần gấp gáp.Tôi được ôm rồi , được học bá ôm đâý , được người tôi yêu ôm rồi .Có lẽ , trời hôm nay rất đẹp nên Zee  mới ôm tôi đúng không.Cái ôm chưa được bao lâu Zee  cũng lã lơi rời xa tôi,cậu ngã khụy xuống mảnh sân có đôi ngọn cỏ xanh vờn ,cơ thể cậu đè lên tấm cỏ ấy ....tôi ngơ người như bị điểm huyệt,cái huyệt này khó giải lắm ...tôi khẽ lay Zee...cậu không trả lời...tôi gọi cậu lần nữa  âm thanh lớn hơn, cậu chỉ im lặng....tôi gào thét tên kẻ ngốc đó ... không hồi âm...Tôi một mình ôm cậu ấy vào lòng....tôi nức nở nghẹn ngào kêu vang

"giúp với ,có người ngất rồi ".

Trời hôm ây vẫn rất trong và xanh ... ngày hôm ấy vẫn 24 giờ trôi qua,tôi vẫn là Nunew kẻ đã trót yêu một người,cậu vẫn là Zee ..kẻ cướp lấy đi một mảnh tình riêng tôi.

Tiếng xe cấp cứu tôi chẳng muốn làm thân,mùi bệnh viện tôi ghét cay ghét đắng.Nhưng người tôi yêu lại phải vào đây rồi.....1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua .... cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng hé mở , khuôn mặt bác sỉ nhợt nhạt vì ca phẫu thuật kéo dài ...Ngay lúc này đây ,tôi rất sợ ,có lẽ tôi coi phim nhiều quá mà thành ra ám ảnh... bởi thường tới đoạn nam chính gặp tai nạn bác sĩ sẽ nói là chúng tôi đã cố gắng hết sức.... Nhưng không trong thực tại lúc này đây Zee  đã qua cơn nguy kịch rồi... nhưng..... nhưng có tỉnh lại hay không là  do số mệnh...Cả một đời tôi ,chưa từng nghe bác sỉ nói nhiều mà lại thâm tình đến thế ...cả một đời tôi nói nhiều nghe cũng nhiều, nhưng sao câu nói ấy nó làm tôi choáng váng quá không vững nữa rồi.Tôi có hỏi bác sĩ là cậu ấy bị gì ...À thì ra là bị bệnh tim... bệnh tim thôi mà có cần phải ngủ lâu vậy không,đây nè trái tim tôi đây tôi sẵn sàng cho cậu đấy ...ngốc thật...mau tỉnh lại cướp lấy trái tim tôi đi ....Tôi hay lạc quan,tôi đôi khi mạnh mẽ , tôi sẽ chờ ngày cậu tỉnh lại ... nhất định....Dù chí ít cũng phải nói với tôi lời tạm biệt chứ phải không nam thần của tôi.

Cũng chẳng lâu đâu sau khi tôi ngồi thất thần nơi hàng ghế chờ , thì gia đình cậu ấy cũng đến...Họ nhìn thấy tôi và tôi cũng thế ,họ chạy lại nắm tay tôi như đã thân từ bao giờ,họ hỏi tôi Zee sao rồi ,tại sao lại tái phát...rồi như nghìn trùng chưa được rơi nước mắt họ khóc tôi cũng khóc....tôi kể cho họ nghe ,nghe cái khoảnh khắc Zee từ từ nằm trên nền cỏ ấy ,cái khoảnh khắc tưởng chừng hạnh phúc nhất cuộc đời tôi nay lại mộng mị trở thành tăm tối .

"Tại sao chứ,Zee  à mẹ đã nói là con phải ở nhà mà , tại sao,nếu con đi rồi mẹ.. gia đình này thì sao đây con".

Bà ấy nức nở khóc hoạ trong lời nói chua chát kia ... Trước cuồng phong giông bão, trước lưỡi hái tử thần,đôi mắt người mẹ luôn nhìn thấu được,luôn đao đáo không tin rằng, rồi bão giông kia sẽ cướp lấy con đi ...và mãi mãi những tháng ngày sau đó...con không trở về nữa ... không bao giờ....

Tôi nắm lấy tay bà ,vỗ về và an ủi , tôi dùng chút sức lực cuối cùng... gắng gượng tí nữa thôi lát về sẽ yếu đuối sau ... Nunew giỏi nhất mà...

"Bác à..bác đừng lo ,Zee rất giỏi anh ấy sẽ vượt qua cái chết rồi sẽ trở về đây bên bác thôi mà...đừng khóc bác ơi "

Bác ơi đừng khóc ...tôi lại khóc rồi,có lẽ điểm yếu của tôi là lúc nào cũng lo cho người khác, nghĩ cho người khác trong khi bản thân lại chẳng hề ổn là bao .Tôi nắm tay bà,đôi tay rất lạnh ,tôi nhìn bà ,đôi mắt đỏ hoe ,tôi ôm bà ,cơ  thể yếu ớt,....

"Bác cảm ơn con ,chắc con đã mệt rồi,mau về nghĩ ngơi đi ,Zee  bác lo được "..

Giọng bác ấy đẹp lắm ,như xoa đi vết thương sâu trong tôi , nhưng con đâu mệt đâu , người mệt là cậu ấy , cậu ấy đang chiến đấu với con quỷ ác ma kia bác à ...Cậu ấy mệt lắm rồi , nhưng cậu ấy sợ sẽ không được thở nữa , cậu ấy đang chiến đấu,Zee  của tôi mạnh mẽ nhất mà ... không được thua đâu đấy... không thì tôi sẽ giận cậu... không yêu Zee  nữa ....

"Vâng,bác ạ ..con sẽ về, nhưng con muốn hỏi bác , tại sao Zee lại bị bệnh...khi còn trẻ như thế"

Tôi nghẹn ngào,một câu hỏi ngây ngô, bệnh thì bệnh thôi ,đâu phân biệt tuổi tác đâu , tôi ngốc nhỉ ....

" Zee bị bệnh tim bẩm sinh con à ,....Zee  mạnh mẽ lắm lúc nhỏ mệt vậy đó mà vẫn gắng gượng không để mọi người lo ,lớn lên một chút , luôn cố gắng nổ lực hết mình trở thành niềm tự hào của gia đình...bởi có lần nó nói với bác
(Con biết con sẽ ra đi ,số trời không cãi được,chỉ còn cách con cố gắng hết mình để khi ông trời bắt con đi ,mọi người sẽ nhớ tới con với bao điều tốt đẹp"..)

... Nhưng bác  đâu cần như thế ,đến những năm cuối cấp như thế này ,nó lao đầu vào học ,học đến suy nhược,bác lo ,bác sợ nó không gắng gượng nổi ,..Bác kêu nó dừng lại ,đi ra nước ngoài ,bên ấy sẽ tốt hơn cho nó , nhưng Zee không chịu,...Nó bảo ...(con không ổn thật rồi mẹ ,một chút nữa thôi con tốt nghiệp rồi...một chút nữa thôi con làm được rồi...con không đi đâu ...vì ở đây con còn một việc nhất định phải làm .... nhất định )"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro