Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Suốt 3 năm trung học, em đều đứng đợi anh cùng về trên con đường nhỏ phía sau trường học. Trên đoạn đường nhỏ ấy, hai người không ai nói gì với nhau, em khi ấy vốn ngại ngùng không dám bắt chuyện. Cho đến một ngày, buổi chiều hôm đó trời lặng gió, mây đen tối sầm lại như sắp đổ cơn mưa báo hiệu mùa hè đến, em vẫn cố gắng đứng đợi người em thương thầm mà anh lại không hề xuất hiện. Em về đến nhà lúc trời sẩm tối, quần áo dính mưa và lên cơn sốt cả tuần, bạn bè đến thăm nhưng thật sự em rất mệt, chẳng buồn cả nghe ngóng tin tức của anh nữa.
       Lúc đó em chỉ nghĩ rằng anh đã quên mất có một người ngày ngày đợi anh tan học cùng về nhà. Hôm đó mưa to lắm, thầy giáo giao cho nhóm của anh phải dọn vệ sinh tầng 4 của toà nhà nên về muộn hơn thường ngày. Đến khi trời đổ cơn giông, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh lao vội xuống theo từng bậc cầu thang, bỏ cả lũ bạn gọi với anh lại.
       Sau này khi kể lại, anh chỉ lắc đầu nhẹ bẫng:
- Góc nhỏ nơi em hay đứng đợi anh, anh tìm nhưng không thấy. Anh mong em đã về nhà an toàn nhưng tim anh cứ nhói lên sợ hãi lo lắng phải làm sao nếu em gặp gì bất trắc. May là anh lo lắng thừa, em bị cảm, còn anh..."
- Còn anh bị gãy chân. Em không hiểu lúc đó không thấy em thì anh nên tự biết chạy vào trường đi chứ. Trời đã tối lại còn mưa, may cho cái chân của anh không phải đem đi cắt đó. Em mà là bác sĩ thì anh còn khuya mới được ra viện, ít nhất là một tháng.
      Chính vì cả hai chúng ta cùng lúc nghỉ học nên mới bắt đầu câu chuyện tình tự đó đó. Không biết tên nào tự nhận đã đứng từ trên cao quan sát thấy toàn bộ màn yêu đương tình ái này. Cái gì mà "Nàng vọng phu, Chàng truy thê" và 7749 giai thoại khác ngồi chễm chệ trên confession của trường.
       Em biết thừa: "Chính ra lúc đó chỉ có nhóm bạn chơi thân của anh lao động vệ sinh trên tầng 4 mà thôi, không thì còn ai dám ra mặt, lại còn ai dám nhảy vào comment hùa theo. Lại nói, anh còn chẳng dẹp tin đồn như những lần trước, chẳng lẽ...vì người đó là em?"
       Anh chàng áo khoác đen ngồi đối diện cô gái nhỏ nhưng lại đỏ mặt không dám hé nửa lời: "À...ừm...có thể nghĩ theo chiều hướng đó. Anh nghĩ dù sao cũng đã vậy thì cứ để tin đồn lớn thêm chút nữa, thêm chút nữa là mọi người sẽ tin nó là thật. Để xem ai còn dám ho he tơ tưởng đến em"
       Lúc anh nói câu này đặc biệt lớn giọng, mà hai đứa đang ngồi trong quán cà phê làm việc, ngại để đâu cho hết, thật muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong. Nhưng nghĩ lại đúng là em có tâm, anh có lòng không sai.
- Vậy sao đến lúc cuối cấp, trong bữa tiệc chia tay, anh mới tỏ tình?
- Vì...thật sự em à lúc đó xung quanh em nhiều tên trai đểu lắm luôn ấy. Anh không yên tâm.
- Anh không yên tâm cái gì cơ chứ, em có phải con nít con nôi đâu
- Anh không thích nhìn em cạnh lũ trời đánh đó.
- Lũ trời đánh đó biết đâu là bạn anh thì sao?
- Bạn bè cũng không có quyền tiếp cận vợ tương lai của nhau. Chính anh là người lập ra quy định đấy, ai làm trái thì đừng mơ có bạn gái, FA cả đời đi. Hồi đó sao anh lại có thể đẹp người đẹp cả nếp nhăn trên não thế này, đúng là một quyết định đúng đắn haha.
- *bó tay*
       Nhưng còn một lí do nữa mà anh không nói, anh muốn đợi đến khi chúng ta đủ chín chắn, có trách nhiệm với lời nói của mình thì lời tỏ tình đó mới có ý nghĩa. Anh muốn sự xuất hiện của anh sẽ làm em rung động. Anh muốn em sẽ nhìn anh như một người đàn ông chứ không phải anh trai nhà bên lúc nhỏ. Thật ra cuộc điện thoại tỏ tình đó, em biết không, anh phải uống một chai mới dám gọi cho em để nói ra những lời sến sến ấy. Nghĩ lại anh vẫn thấy nể phục mình ghê nhưng nếu cho anh cơ hội làm lại, anh vẫn sẽ chọn em, dù anh ghét vị cay của rượu đến đâu thì vẫn muốn nhờ nó mà dũng cảm bộc bạch với em.
       Em từng nghĩ, buổi tiệc rượu đêm ấy là lần cuối cùng em và anh gặp nhau. Sau đêm nay, chúng ta sẽ chia xa, đến những vùng trời mới lạ đông người náo nhiệt hơn. Và em bỗng thấy chán nản, không có anh thì cuộc sống này tẻ nhạt biết bao. Khi vẫn đang mê man trong men say của rượu, em nhìn màn hình điện thoại và đó là con số quen thuộc đến mức thuộc lòng. Anh gọi cho em. Buổi tiệc không phân bàn nam nữ riêng xong hai ta lại ngồi đối diện nhau. Mới nhìn còn tưởng say quá hoá rồ, không tiếc tiền điện thoại hay sao. Vậy mà trong lúc đó, cả hai như bị cuốn vào cơn mê.
Đôi má bánh bao của em đỏ ửng lên khiến lũ bạn ngồi cạnh chốc chốc lại bật cười. Nhưng đến khi nhìn thấy ánh nhìn anh trao đến, em bỗng chốc muốn nổ tung.
      "Anh có biết em bị anh mê hoặc ở điểm gì không?". "Là đôi mắt phượng câu hồn của anh. Có lẽ chẳng có ai đủ cao tay để phẫu thuật chỉnh hình được đôi mắt độc nhất này. Nó là của anh, mà anh là của em"

      
      
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro