Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Em và anh, hai ta đã gặp nhau từ rất lâu về trước, có thể nói là thanh mai trúc mã của nhau. Anh lớn hơn em 10 tháng nên mới thừa cơ xưng anh gọi em với em. Em cũng chẳng thèm đôi co nên vẫn gọi "anh"
     Khi mới lên tám, mỗi sớm thức dậy, em lại nghe thấy tiếng chào ba mẹ em vọng ra từ phía nhà của anh. Giọng nói thuở nhỏ còn chưa mang theo âm trầm như lúc hiện tại lại khiến em nhung nhớ bấy lâu. Hồi đó anh chỉ là một cậu nhóc hoạt bát, còn em là cô nhóc bình thường mà thôi, hay khóc nhè lại nhút nhát. Ai mà ngờ được mãi sau này, không còn ai nhớ dáng vẻ yếu ớt đó nữa mà chỉ nghĩ đến một đứa con gái mưu mô, xảo quyệt, tìm mọi cách để lấy lòng đàn ông mà thôi.
     Đúng vậy, người tìm mọi cách để níu kéo đàn ông là nói em, mà "đàn ông" ở đây, là anh chứ không phải ai khác. Là ai khiến chúng ta như hiện tại? Là em hay anh? Là thế gian đổi khác hay lòng người lạnh bạc?
Là do hai ta ngu ngốc nên tự lừa mình dối người, thế đạo chính là: bỏ lỡ nhau bỏ lỡ cả một đời.
     Mãi sau này nhớ lại, anh từng gọi điện cho em trong một đêm đông giá rét, thật khó hiểu khi hai ta đang đứng đối diện nhau mà không thể nói trực tiếp lại phải gọi điện như thế này. Dù thế em vẫn bắt máy.
     Trong đám đông của buổi tiệc chia tay cuối cấp, anh nhìn em bằng đôi mắt đen tuyền như bầu trời đêm hôm ấy, nhìn đến khi hai hốc mắt đỏ lên, hai gò má ửng hồng vì lạnh, anh đã gọi tên em và nói gằn lên từng chữ: "Anh không hiểu được em."
     Em đã lặng người đi vì câu nói ấy, phải là em không hiểu nổi con người anh mới đúng. Anh lại lên tiếng: "Anh ghét cách em cười đùa vui vẻ với người con trai khác, anh ghét cách em gieo vào tâm trí anh sự hiện diện của em nhưng lại tàn nhẫn biến mất khỏi anh. Em đã thích người khác, sao còn mặt dày bám lấy anh, sao lại cho anh hi vọng rằng cô bé ấy đã đi cùng anh suốt 10 năm và sau này cũng vậy, sẽ mãi đi cùng anh đến cuối đời. Tại sao làm thế? Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với anh như thế hả!"
      Không hiểu sao em lại nghe ra anh đang khóc, khóc nghẹn như một đứa trẻ. Lúc bé, em cùng gia đình đến nhà anh dự tang lễ, em nghe tiếng khóc nấc lên từng đợt xé lòng của cậu bé hoạt bát năm ấy, cậu bé nhỏ mặc đồ tang trắng ngồi quỳ sụp trước quan tài của mẹ mình. Kể từ đó, em không còn thấy anh khóc, dù là bị thương hay áp lực cuộc sống, anh cũng chỉ mang vẻ mặt bình thản mà đối diện.
      Vậy mà giờ đây em lại mơ tưởng rằng anh đang khóc vì em, đang đau lòng vì em mà bật khóc nức nở. Dù nói chuyện qua điện thoại nhưng vẫn không kìm lòng được mà rưng rưng: "Không phải em thích người khác, là anh không nhận ra em không hề thích người khác, là anh không thừa nhận tình cảm của em, là anh tự bao biện cho mình cái lí do "thân thiết như ruột thịt từ nhỏ" mà đẩy em ra."
      Lần này em đã nói ra hết những điều em cất giấu trong lòng. Chỉ thấy đầu bên kia im lặng. Em vội ngước đầu lên nhìn về phía anh thì trước mắt bị dáng người cao lớn của anh chắn lại. Hương nước hoa quen thuộc mà em dành dụm từng đồng để tặng anh, chiếc áo blazer ấm áp mà em tặng sinh nhật anh đều được anh sử dụng. Không vì mục đích gì, chỉ là em hơi bất ngờ nên đứng không vững mà ngửa ra sau. Dù đi giày cao gót cũng mới cao đến bờ vai của anh, mất mặt quá. Đến khi được anh ôm eo giữ lại, thì em đã tựa vào lồng ngực ấm nóng ấy.
      Nhìn thế nào cũng là tình chàng ý thiếp vậy mà qua lời người khác lại thành dụ dỗ đàn ông rồi. Anh vẫn ôm chặt lấy em, vùi mái tóc được chỉnh gọn gàng vào vai em. Chẳng biết qua bao lâu, giữa cái thời tiết này, anh lên tiếng nhưng giọng nói trầm đục hẳn đi: "Làm bạn gái của anh, được không?". Tiếng gió rít bên ngoài mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông không tài nào ngăn nổi cơ thể em run lên vì sợ hãi, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má. Phải, là em sợ hãi, em không có chút nào tự tin khi đối mặt với anh vậy mà anh lại tỏ tình. Chờ đợi suốt những năm tháng trung học, em không dám bày tỏ vì em sợ anh không thích một đứa con gái ngỗ ngược ngang ngạnh như em. Xung quanh anh không thiếu người tài hoa xuất chúng hơn em nên em đã lùi bước, thu lại tình ý của mình.
      Như thể cảm nhận được nhiệt độ nóng lên, anh thả lỏng người nhìn thẳng vào mắt em mà nghiêm túc nói: "Anh biết em lo lắng nhưng anh không để ý những lời đàm tiếu xung quanh em, chúng ta đã lớn lên cùng nhau, ở bên nhau lúc cần, em đi đâu anh sẽ theo đến đó. Chỉ cần em cho anh cơ hội, chúng ta sẽ không tách rời nhau. Để anh yêu em, có được không!"
      Bàn tay thon dài mang theo hơi lạnh khẽ lau đi giọt nước mắt vương trên má, em chỉ nhìn vào ánh mắt của anh, nhu tình đến thế. Hai ta đối mặt nhau trong khoảng cách thật gần, từ yết hầu nhìn lên khuôn mặt sắc cạnh của người con trai này, thật quyến rũ mê đắm lòng người biết bao.  Không hổ danh là nam sinh được yêu thích nhất trung học khoá 18. Chỉ một ánh mắt của anh, thật muốn chìm sâu vào con ngươi đen láy mị hoặc này, vĩnh viễn không thoát ra.
      Thấy em ngẩn người ra, bàn tay anh càng siết chặt em lại gần, như muốn nghe câu trả lời. Bản thân em là con người nhút nhát nhưng dám nghĩ dám làm. Em dám yêu anh, em dám đồng ý nhưng "Nếu sau này chúng ta nói lời chia tay, liệu có còn làm bạn được nữa không? Em không thích từ "bạn" nhất là với anh".
      Em chỉ thấy anh cười dịu dàng ấm áp xoa đầu em: "Chúng ta đã ở bên nhau 10 năm rồi, còn chia tay được nữa sao. Nếu chuyện đó xảy ra thật, anh tuyệt đối không làm bạn với em, hoặc là em từ bỏ anh hoặc là anh sẽ ám em cả đời"
      Dẫu sao chúng ta mới 18, còn chưa biết ngày tháng đại học sau này sẽ ra sao, liệu anh và em còn vẹn nguyên chân tình như ban đầu...
      "Em đồng ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro