Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Thượng_thần_cấm_dục_gì_chứ_lừa_người
#Part1
Hắn vốn dĩ là thượng thần duy nhất của Lục giới từ thuở khai thiên lập địa, cao cao tại thượng
Còn nàng chỉ là một đóa hoa anh đào nho nhỏ tu luyện hơn ba trăm năm mới thành một tiểu tiên nho nhỏ
Ba vạn năm trước, hắn vì cứu không được Khải Châu Công Chúa mà nhập ma, phải nhốt trong Điện Tử Thần để thanh lọc nội đan, cũng ba vạn năm trước nàng được Ngọc Đế phái xuống canh giữ Điện Tử Thần bảo vệ sự tĩnh lặng của nơi đây.
Cũng giống như những ngày đã qua, khi mặt trời đứng bóng, nàng vội vã mang thức ăn đến chính điện, nhẹ nhàng đẩy cửa chính, nàng liền thấy hắn đang ngồi trên ghế dài tay chống lên bàn nhìn về phía cửa sổ, sắc mặt hắn đã tốt hơn so với ngày hôm qua, ma khí trên người cũng bớt đi rất nhiều, nàng đặt nhẹ thức ăn lên bàn, hành lễ
- " Việt Quân Thượng Thần, mời dùng thiện "
Việt Quân nhìn nữ tử trước mắt, thế mà đã ba vạn năm trôi qua, hắn phất tay áo
- " Ngồi đi, hôm nay ngươi đến muộn hơn một khắc rồi "
An Hi vội vàng quỳ xuống
- " Thượng thần thứ tội, hôm nay thức ăn đưa đến muộn, nên tiểu tiên mới đến muộn "
- " Được rồi, ta cũng không có ý trách phạt ngươi "
- " Đa tạ Thượng Thần không trách phạt "
Nàng vội vàng hành lễ, dọn thức ăn rồi nhanh chóng lui về phía sau
Nàng cúi đầu nhìn chiếc giày thêu hoa đào của chính mình, lại suy nghĩ về những điều nàng vừa nghe được
Thì ra máu của nàng có thể thanh lọc được nội đan của Việt Quân Thượng Thần, thì ra nàng được phái xuống đây là do Ngọc Đế muốn nuôi dưỡng nàng để làm vật dẫn, thì ra nội đan của nàng có thể cứu sống Khải Châu Công chúa, thì ra có rất nhiều rất nhiều chuyện mà nàng không biết.
Nhưng nghe được những lời đó nàng lại chẳng có một chút đau khổ, lại còn có cảm giác vui mừng kì lạ. Nàng vốn là Tiểu hoa đào ngây ngốc sống hơn ba vạn năm cuối cùng cũng tìm ra một chút công dụng của mình. Cái mạng vô dụng của nàng có thể cứu được hắn cùng người hắn yêu.
- " An Hi... "
Nghe thấy tiếng hắn gọi nàng lập tức hoàn hồn, vội vàng ngẩng đầu
- " Thượng thần có gì căn dặn "
Nhìn vẻ cẩn thận của nàng, vẻ mặt hắn liền nổi lên chút bất đắt dĩ pha trộn một chút ý cười
- " Ngươi cùng ta sống hơn ba vạn năm rồi, sao lúc nào cũng khẩn trương như vậy "
Nàng im lặng cúi đầu, bỗng nhiên có chút không đành lòng liền hỏi
- " Thượng thần, ba vạn năm qua người có muốn ra ngoài kia hay không "
Việt Quân mỉm cười, không trả lời nàng mà chỉ nhàn nhã nhấp một ngụm trà có lẽ hắn đã từng muốn ra phía ngoài kia, muốn trở lại là trước kia, trở lại là một Thượng thần cao cao tại thượng, nhưng mỗi ngày cùng sống với Tiểu hoa đào ngu ngốc kia hắn lại cảm thấy thế này cũng không tệ
Tuy hắn không trả lời nàng nhưng nàng biết hắn có bao nhiêu muốn ra khỏi đây, có bao nhiêu yêu người con gái đó. Vội vàng hành lễ cáo lui, nàng liêu xiêu bước vội ra khỏi chính điện, nàng không thể mãi ích kỉ như vậy được, không thể vì mong muốn của nàng mà chậm trễ hắn được.
*-----------------*---------------*----------------*
Những ngày tiếp theo, sắc mặt hắn ngày càng tốt, ma khí trên người cũng mất đi rất nhanh
Hôm nay lúc nàng đưa thức ăn đến, thấy hắn đang đứng bên cửa sổ vẽ tranh, chứng tỏ hôm nay tâm trạng của hắn không tồi
Nàng nhẹ nhàng dọn thức ăn ra bàn, hành lễ
- " Thượng thần, mời dùng thiện "
Hắn không nhanh không chậm hạ bút, treo bức tranh mới vẽ lên giá cho khô mực, quay người nhìn nàng
- " Ta thấy dạo này sắc mặt ngươi rất kém, phải giữ gìn sức khỏe, không cần quá sức "
- " Tiểu tiên không sao, tạ Thượng thần quan tâm " - Nhún người một cái, đưa tay đặt bát cơm lên bàn, nàng mỉm cười - " Hôm nay, trông người rất tốt, xem ra ngày xuất môn của người đã rất gần rồi "
Việt Quân ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà mà nàng vừa châm, mỉm cười
- " Xem ra cũng rất gần rồi, sau này ngươi cứ đi theo ta, ta giúp ngươi tu luyện "
- " Được vậy thì tốt quá, đa tạ Thượng thần "
- " Không cần một chút là hành lễ, sau này ngươi chính là người của ta, địa vị cũng cao hơn người khác "
- " Đa tạ Thượng thần chiếu cố, An Hi xin phép trở về phòng "
- " Sắc mặt người không tốt mau về nghỉ ngơi cho tốt đi "
Nàng vội vàng ra khỏi điện chính, kìm lòng không được nôn ra một bãi máu, nhẹ nhàng lau đi vết máu bên khóe miệng, một chút nữa thôi, một chút nữa nàng mới có thể hoàn toàn cứu hắn ra khỏi nơi này
*----------------*---------------*-------------*
Mặt trời đã đứng bóng hơn một canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng nho nhỏ ấy đâu, Việt Quân bỗng thất lo lắng dị thường, ma khí trên người hôm qua đã rút hết, hắn vận khí vội vàng dùng phép đi đến căn phòng nhỉ của nàng
Cánh của phòng đóng chặc, mơ hồ còn ngửi thấy mùi máu thoang thoảng, tim hắn bỗng nảy lên một cái vội vàng đẩy cửa bước vào, nhìn một cái liền thấy nàng sắc mặt trắng bệch, nằm không động trên giường, máu từ cổ tay nàng từ từ chảy xuống bát máu đỏ tươi phía dưới
Hắn chạy đến nâng nàng dậy, dùng phép chữa viết thương cho nàng, giọng run rẩy
- " An Hi... An Hi... An Hi mau tỉnh lại "
Nàng khẽ mở mắt, nhìn thấy người đến là hắn liền nở một nụ cười
- " Xem ra người đã khỏe hẳn rồi "
- " Ta đã khỏe rồi, sao ngươi lại nằm đây? Chẳng phải nói ta sẽ đưa ngươi đi tu luyện hay sao "
- " Đúng vậy... Đã hứa như vậy rồi.... "
Nàng cảm thấy đầu óc mình càng ngày càng mờ mịt, vội vàng dùng tay móc viên ngọc đan từ trong ngực rút ra, đặt lên tay hắn
Việt Quân sững sờ, hoảng hốt muốn đưa viên ngọc đan quay trở lại cơ thể nàng
- " An Hi ngốc, ngươi sao có thể lấy ngọc đan ra khỏi cơ thể chứ, ngươi muốn chết hay sao "
Dùng tay ngăn cản hắn, lắc lắc đầu
- " Dùng ngọc đan này cứu Khải Châu Công chúa, hai người phải sống hạnh phúc, nếu không ta chết cũng uổng công "
- " Không được, ai nói ngọc đan của nàng có thể cứu được Khải Châu, ai nói cần cứu Khải Châu, nàng nhanh để ta dẫn ngọc đan vào, nếu không nàng sẽ tan biết mất "
- " Đừng như vậy, Việt Quân, cho phép ta được gọi tên nàng lần cuối, ba vạn năm qua cảm ơn chàng đã bầu bạn với ta. Xem như đây là chút quà ta tặng chàng vậy "
- " Không được, sao nàng ngốc vậy, ai cần máu của nàng, ai cần ngọc đan của nàng. Ta chỉ cần nàng thôi. An Hi, mau tỉnh lại cho ta. Ta không cần Khải Châu cũng không cần ra khỏi đây, An Hi ngốc, ta chỉ cần nàng "
Những lời nói này nàng chẳng thể nào nghe thấy nữa rồi, tay nàng trượt khỏi bàn tay hắn, co thể nàng mấy chốc đã hóa thành những cánh hoa đào bay xung quang phòng như cảm tạ như lưu luyến
" Việt Quân... Tạm biệt chàng "
#hth_osh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hth#osh