Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Thượng_thần_cấm_dục_gì_chứ_lừa_người
#Part2
Ba nghìn năm sau~
Thần Hi cung~
- " Bẩm Việt Quân Thượng thần, có thư mời từ Đảo Hoa Đào "
- " Có chuyện gì "
- " Bẩm Thượng thần, Hoa Đào Đảo Chủ, An Hi Thượng thần đã chuyển kiếp thành công sau bốn vạn năm bất tỉnh ạ "
- " An Hi sao? Ngươi chuẩn bị quà đi "
- " Vâng, thưa Thượng thần "
Tiểu mục đồng nhanh chóng hành lễ rồi lui ra ngoài, trong điện chính của cung Thần Hi còn lại mỗi mình nam tử một thân bạch chống tay lên bàn dài, nhìn xa xăm về phía bên ngoài cửa sổ, nơi những cây hoa đào nở hoa hồng cả một vùng, cánh hoa bay phiêu diêu trong gió.
An Hi của ta, nàng lúc nào mới chuyển kiếp?
Ba nghìn năm.... Ba nghìn năm chớp mắt đã Ba nghìn năm rồi. Ngày ấy An Hi cùng máu thanh lọc ngọc đan cho hắn, dùng tay móc ngọc đan của chính mình đưa cho hắn, ngày ấy An Hi nhỏ bé hóa vũ thành những cánh hoa đào bay đi mất. An Hi của hắn chết đã ba nghìn năm rồi.
Năm ấy, hắn dùng mọi cách để giúp nàng chuyển kiếp nhưng không được, thậm chí nhập ma một lần nhưng cũng không cứu được nàng, ngọc đan rời khỏi cơ thể hồn phi phách tán....
- " Bẩm Việt Quân Thượng thần, có Khải Châu Công chúa cầu kiến "
Lơ đãng nhìn về phía cửa chính của điện, lơ đãng nhìn nữ tử áo dài thướt tha đang dần tiến về phía mình.
Thấy hắn nhíu mày nhìn mình, Khải Châu mỉm cười hành lễ
- " Khải Châu ra mắt Thượng Thần "
Rất lâu rất lâu sau không nghe thấy tiếng hắn, chân của nàng cũng hơi run rẩy, khe khẽ đưa mắt nhìn về phía người kia, chỉ thấy ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt như cả hồ băng lạnh lẽo
Khẽ nhếch môi bạc, hắn phất tay áo
- " Công Chúa miễn lễ. Không biết Công chúa hạ giá điến Thần Hi cung có chuyện gì chăng "
Khải Châu nhìn nam tử cao cao tại thượng phía trên, lại nhớ đến lúc hắn xả mình cứu nàng mà nhập ma, nhớ ba nghìn năm trước việc đầu tiên hắn làm sau khi thanh lọc được ngọc đan là cứu nàng thì đôi má nàng lại nhiễm thêm một tầng sắc hồng đằm thắm, nàng uyển chuyển nhún người
- " Bẩm Thượng thần, ba ngày sau đảo hoa đào mời chư vị tiên xuống dự tiệc, phụ quân phái ta đi. Hôm nay ta mạn phép đến Thần Hi cung là mong muốn được đi cùng người. Không biết thượng thần có đồng ý hay không "
- " Ý tốt của Công chúa, bản Thượng thần nhận, nhưng mà xin công chúa thứ lỗi ta không muốn đi cùng ngươi "
- " Cái gì "
Nét mặt Khải Châu như vỡ ra từng mảnh, không tin nổi mà hỏi lại lần nữa.
Trước ánh mắt ngập nước cùng dáng vẻ liêu xiêu mảnh dẻ khiến cho người khác muốn bảo vệ của Khải Châu công chúa, Việt Quân chỉ cười như không nhấp một ngụm trà
- " Ta nói ta không muốn đi cùng công chúa, mong công chúa hãy về đi, cũng chết tâm đi "
Khải Châu không giữ được bình tĩnh nữa, nàng ôm lấy mặt nói trong tiếng nức nở
- " Vì sao? Lúc trước chàng hi sinh vì ta nhiều đến thế là vì sao? "
- " Công chúa hiểu nhầm rồi, lần đầu tiên ta cứu ngươi là vì Ngọc Đế, lần thứ hai ta cứu ngươi là vì có cô ngốc nào đó muốn như sống lại. Tốt nhất ngươi nên về, yên phận làm một công chúa đi "
- " Không đúng... Làm sao mà thế được... Không đúng "
Việt Quân nhíu mày, phất tay áo
- " Điều cần nói ta đã nói xong rồi, công chúa mau về cung đi thôi "
- " Không thể nào... Việt Quân tiểu đào tiên kia cũng đã chết ba nghìn năm rồi, nàng ta đã hồn phi phách tán, tại sao chàng vẫn giữ lại ngọc đan của nàng ta, tại sao rõ ràng có thể dùng ngọc đan của nàng cứu sống ta mà chàng thà hi sinh năm trăm năm đạo hạnh cũng không dùng "
- " Ngươi hỏi vì sao ư? Vì ta yêu nàng ấy, yêu người đã cùng ta ở ba vạn năm khó khắn nhất, yêu người đã vì ta mà lấy máu mình thanh lọc ngọc đan cho ta "
- " Đó chính là số phận của nàng ta "
- " Im miệng. An Hi là người của ta, há cần thứ gọi là thiên mệnh trong lòng người đời. Công chúa mau về cung đi, từ nay ta không muốn thấy ngươi xuất hiện ở đâu nữa "
- " Việt Quân... Chàng không lẽ chưa từng vì ta mà bận tâm một chút hay sao? "
- " Chưa từng. Trước đây không có, bây giờ càng không "
- " Tốt. Việt Quân chàng cứu đợi đến muôn đời sau đi, một tiểu tiên nho nhỏ đã mất ngọc đan thù đời đời kiếp kiếp chỉ có thế hòa vào gió mà thôi. Hahaha, ta xem chàng còn đáng thương hơn ta "
Khải Châu công chúa đã đi rồi, nhưng mà hắn vẫn ngồi đơ như một pho tượng, An Hi của hắn.....
Cho đến khi tiểu mục đồng vội vàng chạy vào bẩm báo hắn mới giật mình trở lại hiện thực, xoa xoa tâm mi nhìn tiểu mục đồng đang nơm nớp quỳ dưới đất
- " Nói "
- " Bẩm.... Bẩm Thượng thần, ngọc... ngọc đan trong An Hi điện biếm mất rồi "
- " Cái gì??? "
Hắn vội vàng đến An Hi điện nơi hắn vẫn dùng linh khí của chính mình nuôi dưỡng ngọc đan của An Hi, đẩy của chính ra bên trong chỉ còn lại một căm phòng tối trống không, ngọc đan của An Hi sẽ phát ra ánh sáng hồng nhạt, nhưng bây giờ tất cả chỉ là một màu đen như mực
- " Nói có chuyện gì? "
Mục đồng sỡ hãi quỳ xuống
- " Bẩm Thượng thần, sáng hôm nay lúc dọn dẹp An Hi điện, tiểu tiên vẫn thấy ngọc đan tỏa sáng, nhưng giữa buổi hôm nay, tiểu tiên quét sân phía ngoài thì thấy cả căn phòng lóe sáng lên một cái rồi biến mất, khi tiểu tiên xông vào thì ngọc đan đã biến mất rồi. Mong Thượng thần ta mạng "
Việt Quân nhìn những cánh hoa đào vẫn bay trong gió... An Hi... An Hi....
*----------------*-----------------*-------------------*
Đảo Hoa Đào~
- " Ngươi có thấy sau khi quân chủ của chúng ta tỉnh dậy, bên ngoài người còn được bao bọc bơi một lớp linh khí rất khác thường hay không "
- " Đúng vậy, linh khí đó lạnh lẽo mà mạnh mẽ khiến ta phát sợ "
Đào Hoa đảo chủ ngồi trên ghế quý phi, nhấp tưng ngụm trà hoa đào, khẽ lắng nghe những điều mà những cung nữ vừa bàn luận với nhau, rồi nhìn lại lớp linh khí mà xanh lam vẫn bao  quanh cơ thể mình đột nhiên mỉm cười rạng rỡ
- " Ba nghìn năm qua, tiện nghi cho chàng lắm rồi "
#hth_osh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hth#osh