Chương 1: Học tiên thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, nghe người ta kể đã lâu lắm rồi, ma tộc quy phục thiên tộc vô điều kiện, đồng ý làm chư hầu sau hơn mấy vạn năm luôn nung nấu lòng thống hận. Người đứng đầu ma tộc dâng cho Đế tôn 35 báu vật ma giới, trong đó có một trong tam đại thần khí với tên gọi là Điệp Lý Uyển Ly. Điệp Lý Uyển Ly là một chiếc nhẫn có chứa đựng linh lực thượng cổ của Ma tôn Đệ nhị, sức mạnh không thể nào đong đếm. Điều đó cũng đã thể hiện sự từ bỏ dã tâm của họ. Người đã thực hiện việc khiến cả Ma tộc căm phẫn nhiều năm là Ma tôn đời thứ 28 – San Ngân Tuyến Phản. Dẫu những năm đầu sau sự kiện động trời đó, ông ta đã phải chịu đựng vô số lời miệt thị, nhưng thời gian trôi qua, ma giới thái bình, dần dần ai ai cũng hết lời khen ngợi ông ấy.

San Ngân Tuyết Phản có 5 người con, ba nam hai nữ. Cả bốn anh chị đều là những thần tiên tài hoa, duy chỉ có đứa con gái út là vô dụng ai ai cũng biết. Nói là vô dụng có vẻ hơi quá, chỉ vì cô ấy cũng bình thường như bao tiểu thần tiên khác, vừa được 1 ngàn năm tuổi nên không giỏi việc gì là điều rất bình thường. Nếu có trách, chỉ biết trách cô ấy có những anh chị quá xuất chúng.

Có lẽ trời cao hơn cả Cửu Trùng Thiên đã nghe được nỗi lòng của cô. Chẳng hiểu vì sao Đế tôn ra quyết định mở lớp đào tạo tiên nhân, mỗi tộc gửi một học viên để đi tu luyện. Tu luyện 1 ngàn năm sẽ có một bài kiểm tra, vượt qua thì được thăng tiên có thể quay về nhà. Nếu không phải ở lại thêm 1 ngàn năm nữa.

Ma tôn vừa nghe được tin thì lòng tràn ngập vui sướng, nhanh chóng ra quyết định tống đứa con gái út đi mà chưa hề có lấy một giây suy nghĩ. Cô tiểu quỷ này càng vui mừng hơn cha, bởi cô một lòng mong muốn tu luyện để trở nên tài giỏi như những anh chị của mình, thật ra chỉ cần hết tiếng vô dụng là được.

Chị cả San Xuân Phiến – chiến thần ma tộc nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của cô em út, dặn dò: "Phải chú ý hình tượng của Ma tộc ta nhé!". Cô ấy nuốt nước bọt, giọng đáp lại có vẻ khá lo lắng: "Vâng, em sẽ...."

Còn chưa kịp đáp lại thì Ma tôn hớt ha hớt hải chạy ra, trên tay vác theo một túi hành lý khá cồng kềnh. Giọng nói đi trước hình bóng theo sau: "Đây đây từ từ đi, cha có soạn hành lý cho con". Ắt hẳn là ông ấy đã vất vả chuẩn bị lắm, nhìn chùm tóc vắt ngang chỏm búi củ tỏi kìa, thật chẳng trang nghiêm tí nào.

Cô ấy nhanh nhảu chụp nhanh bao tải đồ đạc đó, vừa cười khúc khích vừa không quên đáp lại phụ tôn của mình: "Cha bình tĩnh thôi!". Đứng gần đó, có một sứ giả do Thiên đình cử xuống, phụng mệnh đi đón cô con gái út đi học. Tóc ông ta trắng xóa, râu và lông mày cũng bạc phơ và dài ngoằng, có lẽ lão thần tiên này đã sống rất lâu. Ông lão nãy giờ vẫn không nói gì, đứng quan sát thật lặng lẽ. Đợi cha con họ có một màn tạm biệt đầy nước mắt xong, ông ta mới hành lễ theo phong tục của ma giới với Ma tôn. Tay trái đặt lên ngực phải, cuối người nhẹ nhưng đầy cung kính. Mà bởi vì lưng lão thần tiên đã khá cong rồi nên cũng không cần phải cúi người làm gì.

- Đã tới giờ, lão phải đưa tiểu công chúa đi!

Ma tôn xua xua tay:

- Được rồi, con đi nhanh cái chân lên!

Cô giãy nãy, rõ ràng là phụ tôn đã giữ cô lại trước. Lão tiên phẩy tay một cái, chưa kịp quay người nhìn lại thì họ đã đứng trên một đám mây đang di chuyển với tốc độ ánh sáng.

Lúc trước cô cũng có đi lên Thiên đình dự tiệc một lần cùng phụ tôn, nhưng đây là lần đầu cô đi xa một mình như vậy. Tuy nhiên, trong lòng cô gái nhỏ này không có lo lắng hay sợ hãi, tất cả trong đó đều là một niềm tin mãnh liệt về sức mạnh tu tiên mà cô có thể học được.

Ta chỉ vừa mới đưa mắt liếc nhìn xung quanh hai ba cái thì chớp mắt đã đến được Cửu Trùng Thiên rồi. Trước mặt ta xuất hiện một cái cổng rất to lớn. Xung quanh có 1 dàn thiên binh đứng hộ vệ thật trang nghiêm. Trong thoáng chốc ta cảm nhận được sự uy dũng của Thiên đình. Lão thần có tiên dặn dò: "Công chúa hãy đứng đây đợi, một lát nữa sẽ có những học viên khác cũng tới". Vừa dứt câu, ông ấy đã biến đi mất. Ta ngơ ngác nhìn xung quanh. Mặc dù đã có lần đến đây, nhưng khi ấy ta chỉ là một đóa hoa mai nhỏ nhỏ, nên không hề có ấn tượng gì đối với nơi này. Lão thần tiên có khác, đã nói là trúng phóc. Ta đứng đây còn chưa mỏi chân thì đã thấy rất nhiều tiên ông khác đưa những vị đi tu tiên giống ta tới.

Từ trong đó, có một cô gái với bộ y phục trắng ngà, tà áo dài thướt tha, trên đầu cài một cây trâm hình hoa sen. Vừa nhìn ta đã biết đây là Hạ Nga tiên tử của Hoa giới. Vị này nổi tiếng là đệ nhất mĩ nữ, đến nỗi nữ nhân không thể nào ghen ghét mà còn mê đắm. Thật sự là đã có hai vị nữ tiên tử gửi tín vật định tình cho nàng ấy. Trước giờ ta dám cả gan tự nhận bản thân không thích nữ sắc, mà hiện tại nàng đi đến đâu mắt ta dí theo đến đấy. Cảm thấy chính mình thật thất thố nên ta nhanh chóng cụp mắt lại ngay.

Từ trên cao, xuất hiện một vị nữ thượng tiên danh xưng là Sính Lan, trong tay của bà ấy cầm một quyển sổ ngọc lục bảo để điểm danh học viên. Ta cứ có cảm giác thượng tiên luôn có sự huyền bí và thanh tao trong mỗi hành động. Ví dụ như Sính Lan thượng tiên. Nhìn vào cách bà ấy cầm sổ, cách những ngón tay của bà đặt lên nó, cách bà cưỡi mây bay xuống, thật sự rất khó để miêu tả.

- Những vị ta đọc tên, xin hãy bước lên trước!-Sính Lan thượng tiên vừa nói vừa mở cuốn sổ ra.

- Hỏa Tâm Thanh, công chúa Nam hải.

- Có mặt!

Công chúa Nam hải là một nhân vật thật sự rất ghê gớm, đến ta ở tít Ma giới còn nghe được giai thoại của nàng. Nàng cũng là con gái út giống như ta, vì được sinh cuối cùng nên Long vương rất coi trọng và yêu thương. Nghe nói có lần công chúa khóc vì phải nhổ răng sữa, nàng cả gan yêu cầu quá đáng rằng Long vương cũng phải nhổ răng cửa ra giống nàng. Đến giờ Long vương dùng răng giả cũng được 2 ngàn năm rồi.

- Trần Hạ Nga, tiên nữ Hoa giới.

- Có!

Nàng ta dáng người thanh thoát từ trong đám đông bước ra. Mỗi khi mũi chân của nàng chạm đất ta có cảm giác được rải hoa hồng. Hai chữ "thanh khiết" được sinh ra có lẽ là vì nàng. Ta vén nhẹ tóc mai sang một bên, chẳng biết vì sao bản thân lại tỏ ra vẻ bẽn lẽn.

Bỗng vai ta bị huých một cái, giọng của nam tử truyền vào tai: "Ngươi là con gái thì ngại ngùng khi nhìn tuyệt thế giai nhân làm gì?". Ta nhìn hắn bằng nửa con mắt với ngụ ý chê trách ý nghĩ như người phàm tục của hắn.

- Ai mà chả thích cái đẹp!

- Thế á? Ta đâu có thích, ngươi nói sai rồi!

- Thế á? Ngươi hay thật đấy! – Giọng ta thốt lên đầy cảm thán, bởi ta rất khó tin khi có ai đó bảo rằng họ không thích sự mỹ miều.

- Mà ngươi đem cả cái phòng của ngươi lên đây à?

.....

- San Ngân Tuyết Nguyệt, công chúa Ma tộc!

Vừa nghe thấy tên của ta, cái tên điên này cười mỉa, cái miệng nhếch lên trông cũng nghệ lắm. Hắn vừa cười vừa chống tay lên vai ta: "Nghe nói cô công chúa này vô dụng nhất cái tam giới đấy, nghe nói còn mặt vàng tóc đỏ cơ... Ơ kìa...".

- San Ngân Tuyết Nguyệt, công chúa Ma giới! – Sính Lan thượng tiên lặp lại lần hai.

Ta hếch vai hất tay hắn xuống, phủi phủi vai áo như kiểu vừa chạm phải một vết nhơ, còn không quên liếc cho hắn một cái thật sắc lẻm. Cái tên xấu xa, hắn toàn nghe nói nghe nói, tiên nhân gì lại thích nghe lời đồn chưa được kiểm chứng mà lại còn nói như thật.

Ta bước ra khỏi đám đông, hô thật dõng dạc: "Có!".

Thượng tiên gật đầu nhẹ, sau đó lại tiếp tục điểm danh.

Đúng là một lớp học xịn, chỉ có 5 vị mà toàn tụ họp con nhà nòi. Những vị ở đây không là công chúa thì cũng là hoàng tử, không phải là thần tiên giỏi nhất thì cũng là thiên tài, ta nghe thôi mà nóng hết cả mặt.

Cái thằng oắt hồi nãy nói xấu ta là một con Hồ ly chín đuôi sống ở núi bắc, đứa con thứ 2 của Hồ chủ. Ta nghe ngóng được rằng hắn chỉ mới 3 ngàn 500 tuổi, còn nhỏ như thế nhưng đã mất tận 3 cái đuôi. Đuôi của Hồ ly là thứ không bao giờ mọc lại, nếu như mất đuôi thì sức mạnh của họ càng giảm. Cho dù bây giờ hắn có học tu tiên thì cũng chỉ được sáu phần chín sức mạnh ban đầu. Trời độ ta bón hành cho thằng oắt này rồi, khi học ta sẽ là người bắt nạt hắn đầu tiên.

Sau khi điểm danh xong, Sính Lan thượng tiên dẫn bọn ta đến Lã Tế cung. Trước kia, đây là cung điện của Tông Nữ Chử Ái thượng thần – người đầu tiên ở phàm giới tu luyện đến mức thần thánh. Ta có đọc trong sách cổ, Chử Ái thượng thần sau khi đắc đạo đã có một sức mạnh cực kì khổng lồ. Bà ấy một lòng vì thiên giới và đã cống hiến hết cuộc đời mình. Nhưng tiếc thay, trong cuộc chiến cuối cùng giữa Thiên tộc và Ma tộc, Chử Ái thượng thần đã bị Ma tôn rút tiên căn, khiến hồn phi phách tán. Ta vừa kính lại vừa sợ vị này, mặc dù Ma tộc quy phục đã lâu nhưng ta vẫn lo lắng rằng linh hồn của Chử Ái sẽ nhảy ra dọa ta, bởi ta là con dân Ma tộc mà lị. Qua những gì ta quan sát, mọi thứ ở đây đều mang âm hưởng của văn hóa của phàm nhân, cụ thể là đời vua nhà Trần. Nói gì thì nói, Lã Tế cung vẫn thật sự rất đẹp.

Vốn dĩ ta nghĩ, họ sẽ sắp xếp cho chúng ta ngủ chung để thắt chặt tình đồng môn, tiện thể để dễ dàng kết bạn, nhưng thay vào đó mỗi người được ngủ ở phòng riêng, hơn nữa phòng còn rất hoành tráng. Tuy nhiên, vị tiên tì này bắt đầu khiến ta có chịu rồi đó, khi mà con bé cứ tíu ta tíu tít. Thật ra ta cũng là người rất năng động đấy nhé, nhưng thế này có hơi quá.

- Này, ta nói không có ác ý gì đâu, nhưng ngươi ít nói lại thôi, cái đầu ta thật sự rất đau đó!-Ta nhìn con bé với ánh mắt chất chứa sự cầu xin.

Lập tức, đôi mắt con bé ngấn nước như chú cún, quỳ xuống lạy ta:

- Nguyệt Nguyệt công chúa thứ tội cho tiểu tiên, đây là lần đầu tiểu tiên được phân cho một công việc cấp cao như này, nên chỉ muốn thể hiện thật tốt. Công chúa đừng ghét Phấn Lan!

Ta nói thật, ai nhìn con bé lúc này mà ghét được thì cũng tài đấy. Nhìn cái má bánh bao phúng phính, đôi môi hồng hồng trông cưng chết đi được. Thế là ta gục ngã trước cái đẹp. Ta đưa tay đỡ Phấn Lan dậy. Con bé mừng húm dụi hai hốc mắt, sau đó lại cười toe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro