Chương 2: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp nên là ta đã dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất đàng hoàng. Đến khi ta thay y phục xong thì mới thấy Phấn Lan ló mặt vào. Vừa thấy ta thì con bé hốt hoảng, nhanh chóng chạy lại quỳ xuống trước mặt ta:

- Phấn Lan có tội, xin công chúa tha cho em!

Ta cứ có thắc mắc rằng tại vì sao chỉ có chút việc vặt mà con bé này nó quỳ mãi, dự là có chuyện gì to hơn chắc nó rút cây kiếm tự đâm vào ngực mất. Thế là ta phải đỡ con bé dậy rồi giải thích nó nó yên tâm:

- Hôm nay ta muốn tự chuẩn bị nên không bảo ngươi, chứ bắt đầu từ ngày mai thì mấy việc này ngươi phải làm!

Con bé dụi nước mắt, sau đó ta lại nói thêm:

- Lần sau ngươi cũng bớt quỳ lại đi, nếu để ta thấy ngươi quỳ lạy ta một lần nữa thì ta lấy đao chém ngươi đó.

Ta nói vậy thế mà con bé tin thật, mặt nó tím tái không còn giọt máu. Sau đó ta thong dong bước ra khỏi phòng rồi mới nói vọng vào:

- Tiểu tiên Phấn Lan đáng yêu ra dẫn đường cho công chúa Ma tộc đi học nè!

Ta vốn nghĩ hôm nay ta sẽ là người đến lớp sớm nhất, nhưng tới nơi thì ra đã thấy con cáo sáu đuôi ngồi chễm chệ ở bàn đầu. Hôm qua hắn làm ta không vừa mắt, nên là ta chẳng thèm chào hỏi mà lướt qua người hắn luôn.

Mà con cáo này cứ bị gì, hắn ta vừa thấy ta đã cười tít mắt, nhanh chóng sáp lại gần ta cực kì. Hắn làm bộ dễ thương khi mà hắn không biết được rằng với cái mặt nghiêm nghị nam tính đó mà chớp mắt sẽ trông mắc ói như nào. Thấy ghê quá nên ta nhanh chóng đẩy hắn ra, sau đó nói mỉa:

- Ơ tưởng tiểu quàng tử Cáo của núi tuyết không thích công chúa Nguyệt tộc?!

- Hôm qua ta nói thế thôi, chứ thật ra nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy rất hợp nên mới bắt chuyện ấy chứ! Ta biết lỗi lắm rồi í!!- Bạn cáo tròn xoe mắt nhìn ta, không những thế bạn ấy còn để lộ 6 cái đuôi trắng như tuyết của bản thân ra ngoài.

Mắt ta sáng lên, thích thú chỉ chỉ vào cái đuôi đó:

- Này, sao đuôi của ngươi lại màu trắng vậy? Ta tưởng hồ ly 9 đuôi có màu đỏ cam cơ?

Có một ít ngạc nhiên xuất hiện trong mắt hắn, ta thấy hắn mấp máy môi, nhưng nhanh chóng đã nói ra:

- Hồ ly tuyết bọn ta thì màu trắng!

Ta gật đầu đại khái rồi cũng không nói gì, cảm giác như hắn lừa ta vậy. Được một lúc thì tất cả học viên vào lớp. Rất nhanh sau đó, thượng tiên giảng dạy cũng bước vào. Ta còn chưa kịp bắt chuyện với ai mà....

Vị phụ trách dìu dắt bọn ta trong khoảng thời gian đầu là Đức Phác thượng tiên. Ông ấy đứng ra giữa lớp, thông báo một tin cực kì chấn động:

- Sau 7 ngày nữa cuộc thi Tiên cấp sẽ được tổ chức. Năm vị thượng thần cũng sẽ đích thân tham dự...

Vừa mới nghe tới thượng thần thôi thì 5 đứa ở dưới đã nháo nhào lên, thắc mắc rằng sự kiện này có gì trọng đại đến như thế. Ta cũng rất hiếu kì, cuộc thi này dành cho những người có máu mặt thế nào cơ chứ. Đức Phác thượng tiên hắng giọng, sau đó lại giải thích:

- Cuộc thi này chính là dành cho các trò đây. Thông qua cuộc thi này các vị thượng thần sẽ chọn ra một hoặc những đồ đệ để đích thân đào tạo. Từ trước đến nay chưa hề có sự đặc cách đặc biệt như thế này, ta mong các trò hãy thật sự cố gắng.

- Nếu như không được thượng thần nào chọn thì sao ạ?-Hỏa Tâm Thanh không nén được thắc mắc mà hỏi.

- Thì các trò vẫn được lưu lại đây học tập, nhưng sẽ không có sự dìu dắt đặc biệt của thượng thần.-Như để trấn an cơn hoang mang thì Đức Phác thượng tiên nói thêm.-Ở đây vẫn có rất nhiều sách về tiên thuật, thậm chí là những tiên thuật cao cấp. Đừng lo nếu như các trò không được chọn, điều quan trọng nhất là khả năng tự lĩnh hội của các trò.

Ta cười khẩy trong lòng. Thiết nghĩ cho dù ta không được chọn, thì ta cũng sẽ thật cố gắng học tập. Cho dù có được người xuất sắc chỉ dẫn, nhưng không có tinh thần học tập thì tất cả cũng như muối bỏ bể.

Suy nghĩ là thế thôi nhưng ta cũng rất chuyên tâm luyện tập để nâng cao tiên lực. Ví dụ như đi hứng sương sớm pha trà chẳng hạn. Chẳng biết có mạnh lên không nhưng ta tự cảm thấy bản thân khá thi vị. Có mỗi bảy ngày thôi mà luyện tập được cái gì, chi bằng giữ cho tinh thần sảng khoái, đến ngày hôm đó làm gì cũng tự tin.

Trong những lúc ta rong chơi khắp thiên đình, thì thi thoảng ta cũng đi cùng con cáo sáu đuôi đó. Hắn bảo hắn cũng giống ta, cái gì cũng thư thư thôi, không quan trọng. Trong thoáng chốc, ta đã quên đi mục đích ban đầu của mình.

Lần này chúng ta cùng đi thăm thú một địa phận, tên là Thiện Phòng cung. Đúng rồi, chúng ta đang đi ăn vụng ở nhà bếp. Mỗi cung đều có một nơi nấu ăn cho riêng mình, nhưng đây là cái cung to nhất thiên đình này chuyên biệt phục vụ cho những chiếc miệng khó chiều như là Thiên đế và mấy vị thượng thần. Có lẽ vì tiên lực của họ quá cao nên khẩu vị cũng rất khác mấy tiểu tiên nhỏ bé chăng?

Bọn ta dáo dác nhìn xung quanh, khi đảm bảo không có ai thì tự tin bước vào rồi nhanh chóng dùng thuật che mắt lên cánh cửa. Vừa vào thì con cáo sáu đuôi đã mở miệng cảm thán:

- Không hổ danh là đại thiện phòng, cái gì nhìn cũng sang!

Ta gật đầu đồng tình. Dám cá cả những nguyên liệu ở đây đều ngon nhất Tam giới. Hắn nhanh chóng bước đến bếp, nhìn mớ nguyện liệu đó rồi cười nói với ta:

- Ngươi đói chưa?!

Đương nhiên là đói rồi, cái vị này hỏi hơi bị thừa. Chưa kịp gật đầu thêm cái nữa thì hắn đã bắt tay vào làm đồ ăn. Trần đời đây là lần đầu tiên ta thấy một nam tử nấu ăn đỉnh cao như thế. Đôi tay của hắn gọt những quả cà chua thoăn thoắt. Cách hắn lắc chảo trông như một nghệ nhân mà ta đã từng thấy ở quê nhà. Chưa đầy nửa khắc hắn đã làm xong rồi. Ta hí hửng chạy đến đến xem thành quả, không ngừng cảm thán:

- Cáo à, ngươi nấu ăn giỏi thật đó!

Cáo ta lại cười nhẹ, nhưng lập tức đã nhận ra sự sai sai trong lời nói của ta nên mới hơi gằn giọng:

- Gọi tên thật của ta đi, suốt ngày cáo với hồ ly, chướng cả tai.

- Vâng vâng, Minh Khê hoàng tử ngài là nhất được chưa?!-Ta vừa ngoặm một miếng cơm rang vừa nói nói.

Ta ăn một miếng lại cảm thán một tiếng. Không phải do ta lắm lời mà bởi vì cái món này quá ngon đi, hạt cơm giòn giòn hợp ý ta. Bỗng hắn đưa tay vò đầu ta mấy cái và bảo:

- Ngon thì ăn nhiều vào!

Bản thân ta cảm thấy vui vui, cảm giác hắn sờ đầu cũng khá thoải mái. Ta cứ thế mà đánh chén hết chảo cơm rang to oạch. Hệ lụy là sáng hôm sau bụng cứ nằng nặng. Có lẽ là do ta ăn vội không nhai kĩ. Nhưng ta vẫn đánh cho Minh Khê mấy cái vì tội dám nấu món ăn làm ta đau bụng. Hắn cười hềnh hệch rồi nhanh chân chạy biến, làm ta phải đuổi theo hết cả mấy vòng Lã Tế cung. Tính ra chúng ta cũng đang luyện tập đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro