Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ài... Ta đang ở đâu đây?

   Tối quá.

    Lạnh vcl...

    Đệt!

     Ly Nhạc tỉnh lại trong đau đớn, cô cố gắng đứng dậy, đôi mắt khẽ đảo, đánh giá không gian xung quanh.

    Đây là một nhà kho đông lạnh, có các thùng hàng xếp chồng lên nhau. Mỗi giây trôi qua càng lạnh hơn.

    Mẹ kiếp, bảo sao lại lạnh vậy, tên đần nào dám nhốt bổn cô nương ở đây thế?

   "Ly Nhạc! Ly Nhạc!" Trong đầu cô vang lên một giọng nói già nua.

   "Giới Thần?" Ly Nhạc bực bội hỏi.

   Giới Thần, tên nguyên gốc là vị thần của các thế giới, ông ta có trách nhiệm đưa những vị thần trẻ 🐃, tuổi dưới 1800 đi lịch kiếp. Lần lịch kiếp này của cô cũng là do ông ta chịu trách nhiệm.
   
   Thế quái nào kiếp thứ nhất đã cho cô vào kho đông lạnh? Định ướp xác à?

   Thần giới càng ngày càng kém chất lượng, lúc nào lịch kiếp xong phải đập Tiên Đế một trận mới được.

   Tiên Đế nằm không cũng trúng đạn: "..." WTF?

   "Thế, nhiệm vụ của ta là gì?" Ly Nhạc hỏi, giọng điệu như muốn giết người bất cứ lúc nào.

   "Cô chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ cũng chính là thân xác cô đang chiếm hữu là được." Giọng Giới Thần có vẻ run.

   Lịch kiếp của các vị thần cũng chẳng phải là đầu thai thành người, an an ổn ổn trải qua một đời bình yên, đợi khi đạo hạnh đã đủ liền phi thăng trở về Tiên giới. Nhưng sự thật là phải đi tới các thế giới khác, giúp những thế giới ấy thoát khỏi nạn diệt vong, tích đủ công đức là có thể trở về. Nguyên nhân của sự diệt vong ấy là do những linh hồn chết một cách rất oan uổng, vì phẫn hận mà đoạ thành lệ quỷ ăn mòn chính thế giới của mình, cô chỉ cần giúp họ hoàn thành nguyện vọng khiến họ siêu thoát là được.

   "Vậy bao giờ ta mới được trở về?"

    "Đợi khi nào cô hoàn thành trên 50 nhiệm vụ đã."

    "Ta F* you! Làm vậy bao giờ mới xong?"

    "Đây là luật, cô không muốn cũng phải tuân theo, thôi ta đi đây, có việc gì gọi ta. À, nếu cô muốn tiếp nhận ký ức của nguyên chủ chỉ cần tự vả mình một cái là được. Bye!" Sau đó lão già này lặn mất.

   "..." Chơi nhau à?!
  
   Ly Nhạc thượng thần im lặng dựng ngón giữa.

   Sau đó... Sau đó cô không thể không tự tát mình một cái thật... Nhẹ.

   Bộp~

   Ngay lập tức, một dòng kí ức xa lạ chậm rãi xuất hiện trong đầu cô như bộ phim quay chậm.

   Nguyên chủ tên Diệp Tử,  con của một gia đình bình thường, giáo viên mới ra trường.

   Cô rất yêu trẻ con, nên cô ấy hy vọng mình có thể đào tạo ra những học sinh ngoan ngoãn, tài giỏi. Nhưng lúc đầu vì còn thiếu kinh nghiệm nên cô mở một lớp học thêm, rèn luyện kỹ năng của mình. Theo logic, chỉ cần cô ấy đã tự tin về năng lực bản thân thì sẽ đi xin việc tại một trường học bình dân nào đó, cuộc đời tuy trải qua bấp bênh rồi cuối cùng cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình, sống một đời bình yên.

   Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi Diệp Tử nhận được thư chào mời từ học viện quý tộc Dream.

   Lúc đầu Diệp Tử cũng rất thắc mắc, Dream là nơi chỉ nhận giáo viên có bằng tiến sĩ trở lên, sao tự dưng lại nhận một người chỉ có bằng thạc sĩ như cô?

    DREAM

 
Tuy vậy, nhưng vì muốn kiếm tiền nuôi ba mẹ và các em nhỏ, nên Diệp Tử đã nhận lời mời, cô được cử làm giáo viên toán cấp 2 - khối 9.

   Cuộc sống dạy học ở học viện quý tộc này không mấy suôn sẻ, học sinh ở đây có hơn 70% thuộc về tầng lớp thượng lưu, tâm cao khí ngạo đã quen, thường ngày với những giáo viên có bằng cấp cao họ còn không thèm cho mặt mũi chứ nói gì đến người có bằng thạc sĩ như nguyên chủ?

   Thế là Diệp Tử trở thành đối tượng bắt nạt của đám học sinh quý tộc. Cô cũng đã nhiều lần lên thưa với viện trưởng nhưng ông ta không để ý, giữa giới thượng lưu không thể đắc tội và một giáo viên không có bối cảnh, người thông minh chắc chắn đã biết chọn ai.

   Số lần và mức độ bắt nạt càng thêm nặng nề, cuối cùng, Diệp Tử đã bị đám học sinh nhốt trong kho đông lạnh đến chết. Cái chết của Diệp Tử bị bọn họ tạo dựng thành sự cố ngoài ý muốn.

   Thảo nào hiện tại cô phải ở trong cái kho lạnh này, thì ra là cảm giác cuối cùng của nguyên chủ. Lạnh quá!

   Ước muốn của Diệp Tử : muốn những kẻ hành hạ cô ta sống không bằng chết, thân bại danh liệt. Trở thành giáo viên tốt nhất, kiếm tiền nuôi ba mẹ.

   "Ha..." Nhiệm vụ này có vẻ rắc rối đây, nhưng mà, đập người? Bổn cô nương thích nhất!

   Chịu đựng sự lạnh giá đang dần tăng, Ly Nhạc nheo mắt, giờ phải làm sao để thoát khỏi đây nhỉ? Hay là...

   Phá thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro