Chương 3 Cô giáo xã hội đen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm! Rầm!

Cánh cửa sắt nặng nề ập xuống. Trong làn bụi mịt mù, thân ảnh thiếu nữ từ từ xuất hiện. Hình ảnh thoạt nhìn rất ngầu, nhưng...

"Khụ! Khụ!" Mẹ kiếp! Bụi quá!

"..." Trước khi thể hiện, hãy nghĩ tới hậu quả.

"Giới thần, ông nghĩ bây giờ ta nên làm gì?" Ly Nhạc tò mò hỏi.

"Tùy, chỉ cần cô không làm việc gì nguy hại tới thế giới này là được. Muốn nghịch tập cho Diệp Tử theo yêu cầu như thế nào là do cô."

"..." Đây là câu trả lời cho "người mới" như cô hả? Thiếu trách nhiệm, một dislike!

Ly Nhạc không trả lời, cô dựa theo trí nhớ của Diệp Tử mà trở về khu chung cư nguyên chủ sống. Bọn nhóc này cũng khá thông minh, chọn nơi gây án là một nhà kho đông lạnh cách khu dân cư khá xa, ít người qua lại. Muốn đối phó giai cấp tư sản thì phải có chút thực lực, Ly Nhạc ngưng mi, thử dùng sức mạnh của mình. Bỗng nhiên, một cơn đau nhức từ não truyền khắp cơ thể cô.

Ly Nhạc nhíu mày.

Trong đầu như có một âm thanh lạnh nhạt: "Không có lần sau."

"Mỗi thế giới đều có quy tắc riêng của nó, đây là thế giới hiện đại, phép thuật đã không được phép xuất hiện mà ngươi còn dám sử dụng, đây không phải khiêu khích thiên đạo người ta hay sao?" Sau khi nhìn ' tai nạn vô ý ' xảy đến với cô, Giới Thần mới nhảy ra nhắc nhở, chú ý nghe còn phát hiện tiếng cười vui sướng khi người gặp họa.

Ly Nhạc:....

Cô dám cá 100 bức ảnh dìm hàng Tiên đế là ông già này hố cô!

Tiên đế: sao lại lôi ta vào nữa rồi?

Lững thững bước đi trên đoạn đường vắng, cô cố gắng suy nghĩ biện pháp đối phó với đám học sinh ăn chơi trác táng của mình. Thân bại danh liệt ấy hả, đối với mấy tên hay gây rối thì thanh danh tốt đã mất từ lâu cmnr.

Nghĩ vậy, Ly Nhạc hớn hở khoe với Giới Thần :"Bổn cô nương có được tính hoàn thành ước nguyện đầu tiên không?"

Giới Thần :...

Làm người hướng dẫn bao năm nay chưa thấy thể loại hoàn thành nhiệm vụ kiểu gian thương trơ tráo như vậy.

Nhịn xúc động bạo tác, hướng dẫn viên Giới Thần vô cảm hắt xô nước đá vào sự hớn hở của người mới bằng câu nói lạnh lùng :"Đứng đấy mà mơ."

"..." Đệt!

Trao đổi trong im lặng với ông già Giới Thần, Ly Nhạc đã về nhà từ lúc nào rồi.

Nhà của Diệp Tử là một căn nhà phổ thông nằm gần học viện Dream trên một đại lộ rộng lớn. Theo trí nhớ, Ly Nhạc thò tay vào túi quần lôi chìa khóa ra mở cửa, sau khi quan sát một vòng, cô gật đầu rồi đưa ra nhận xét: đây là một căn phòng rất hợp để giết người dấu xác.

Giới Thần:....

Cô có thể bình thường một chút được không? Please?

Ba mẹ nguyên chủ ở dưới quê nên cô ta sống một mình. Căn nhà khá sạch sẽ, rộng rãi. Nhìn lại một chút, Ly Nhạc bước vào phòng bếp...

Một tiếng sau.

"Ợ...." Ly Nhạc cực kỳ bất nhã ợ hơi một cái thật dài.

Giới Thần tức giận nhắc nhở: "Con gái con nứa, ăn gì mà như con heo!"

"Không phải ông chỉ có nhiệm vụ giám sát ta thôi sao? Làm gì mà già mồm như Tiên đế vậy?" Cô liếc trắng mắt.

"Nhiệm vụ của ta không chỉ là giám sát cô mà còn phải canh chừng đạo đức của cô nữa." Trong 10 đứa ta giám sát thì có tới 8 đứa cà nhây như cô, ai, trẻ em dưới 1800 tuổi phải đối xử thật dịu dàng. Giới Thần bất mãn nghĩ.

Ly Nhạc nghe xong hừ một tiếng, lầm bầm: "Ông rảnh thật." Rồi ngủ mất.

Giới Thần:...

Năm nay lại mệt hơn nữa rồi.

Sáng hôm sau_______

Học viện Dream.

Trên hành lang, hai nam sinh mặc đồng phục cấp hai đang trò chuyện với nhau.

"Ê, mày nghĩ cô ta có làm sao không?" Nam sinh có đôi mắt xanh đen với vẻ mặt bất cần đời hỏi người đeo tai nghe đứng cạnh.

"Tao không tham gia mấy trò ấy của bọn mày." Nam sinh đeo tai nghe lãnh đạm trả lời.

"Chán mày thật, định làm lớp trưởng nghiêm túc trong bao lâu?" Khóe miệng nam sinh mắt xanh đen cong lên một cách châm biếm.

Nam sinh đeo tai nghe im lặng không trả lời.

Reng reng reng–––

"Ấy, vào học rồi. Không biết hôm nay cô giáo bọn mình có đi dạy không nhỉ? Tao mong chờ lắm đấy."

Và sau đó, cậu ta đã hối hận với ước muốn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro