chương 3:Nhặt được tiểu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

********Yêu giới*******

Trong khu rừng, hai nhóm người kịch liệt giao chiến với nhau.

Nhóm người áo đen đông hơn bao vây toàn bộ nhóm người áo tím bên trong.

Biết không còn đường lui ,nhóm người áo tím dốc hết sức để kéo dài thời gian. Rõ ràng là đang đợi cứu viện.

Không chút thương tình.... một đao chém xuống liền lấy đi mạng sống.

Mùi vị huyết tinh nồng nặc. Các tiểu yêu trong rừng  đều cố gắng tránh đi thật xa.

Nhưng mọi thứ đều không ảnh hưởng gì đến vị đại mỹ nhân đang ngồi trên cây kia.Cành cây ngay trên bọn họ vậy mà không một ai nhìn thấy.

_____

Haizzz....tuổi trẻ thật dễ xúc động a~~

Vân Phượng ngồi trên cành cây xem kịch không ngừng cảm thán.

Trong đám người nàng chỉ chú ý đến một tên... hình như là đầu lĩnh của đám người áo đen .

Tên đó đứng ngoài quan sát trận chiến nhưng hay đảo mắt qua nơi nàng ngồi.

Đây chỉ là một kết giới do nàng tùy tiện tạo ra nhưng với đạo hạnh của hắn có thể chút ít cảm nhận được sự hiện diện của nàng..... rất có tố chất a~~

Xem đến lúc đám người áo tím đều ngã xuống ....Vân Phượng liền thấy chán .

Định đi đến nơi khác chơi đùa nhưng cái tay nải trên lưng tên áo tím kia thu hút lấy ánh mắt của nàng.

Nơi đó tỏa ra khí tức của thần thú.Tuy rất nhạt nhưng nàng vẫn cảm nhận được.

Là một thần thú mới sinh.

Nhẹ nhàng phi thân xuống cạnh cái tay nải đó. Từ trên cao nhìn chằm chằm xuống.

Xung quanh đám người áo đen cảnh giác  chĩa mũi kiếm về phía nàng.

Bọn họ không hề cảm nhận được dù là một chút khí tức của người này .Người này cứ như xuất hiện từ không khí vậy.

Nhưng  phải công nhận cô gái này rất đẹp nha.Không ngờ trên đời lại có người đẹp như vậy.

Mái tóc xõa qua đầu gối,không hề có một món trang sức . Thân vận bạch y  xinh đẹp thoát tục. Gương mặt..... dáng người..... đều là vẻ đẹp mà bọn họ  không thể  chạm vào.

"Cô nương.... " Tiếng nói âm trầm của thủ lĩnh liền kéo bọn họ hồi thần .Tự phỉ nhổ bản thân một phen ....chưa phân biệt là bạn hay thù mà đã bị người ta mê hoặc rồi. Thật không có tiền đồ.

"A?" Cô nương? Thì ra ta trẻ như vậy nha....Hảo cảm đối với ngươi lại tăng rồi. Vừa nghĩ như vậy liền tặng cho người kia một nụ cười.

Vị thủ lĩnh kia liền chết lặng đi không nói được gì nữa.

Thật lạ ...gọi ta rồi sao không nói gì...? Mặc kệ ngươi vậy.

Cuối người xuống nhẹ nhàng mở tay tay nải ra .....oa~là một tiểu bạch hổ nha.Đáng yêu quá đi mất.

Bình sinh nàng liền thích những thứ mềm mại ấm áp. Nay gặp một cục bông xinh đẹp như vậy làm sao bỏ qua.

Nàng bạch hổ lên ngang tầm mắt... thật nhỏ nha .Chỉ bằng một bàn tay của nàng.

Được rồi....xem kịch cũng đã xem xong .Bảo bối cũng đã lấy nên đi rồi.

Tự do thoải mái quay người bước đi mặc kệ đám người đang chĩa kiếm vào nàng.

"Cô nương xin ngừng bước "

"A?Ngươi mau đi đối phó với những người kia đi đừng để ý đến tiểu cô nương là ta nữa nha"

"Những người? " Lặng thần lẳn nghe liền cảm nhận được tiến động.Đôi mắt hắn hơi trầm xuống... tiếp viện? Đến thật nhanh đi

"Có duyên ắt gặp lại. Cáo từ. " Nói xong liền niệm chú đi mất.

Hình ảnh cuối cùng nàng để lại là khóe mắt nhếch lên đầy ý cười.

Chỉ một cái nhếch mắt liền khiến người khác lưu tâm cho đến trăm vạn năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro