Chương 4: Nhật Hy thượng thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi mới sinh đã phải chịu khổ như vậy ,uất ức ngươi rồi bé con. "Vân Phượng nhẹ nhàng nâng niu  tiểu bạch hổ trong tay.

Thần thú trước giờ luôn có linh căn hiểu được tiếng người .Nhưng tiểu hổ còn quá nhỏ không biết có hiểu hay không.

Tiểu bạch hổ ngơ ngác nhìn sau đó dùng đầu dụi vào lòng bàn tay nàng. Nó thật tham luyến sự dịu dàng này.

"Không được.... ta nhất định phải đưa ngươi đi phủ của hoàng cô một chuyến. Để người kiểm tra một lần vẫn an tâm hơn " Nhìn nó hảo yếu ớt như vậy nàng hảo lo a..

Thật ra nàng đã lo nhiều rồi.Bất kể là ai mới sinh đều rất yếu ớt nha~

Tiểu hổ nghe nàng nói liền run rẩy cuối đầu. Nép sát vào lòng bàn tay nàng như sợ nàng vứt bỏ nó.

Ánh mắt của tiểu hổ từ ngơ ngác trở nên rối loạn và lo lắng. Nhật Hy thượng thần ... không biết bà ấy có nhận ra hay không?.

Vì tiểu bạch hổ cuối đầu nên Vân Phượng không thấy được ánh mắt nó. Cứ tưởng nó sợ nên liền dỗ dành.

"Đừng lo lắng, hoàng cô rất tốt còn rất lợi hại .Người sẽ giúp ngươi khỏe hơn " Nói xong vỗ nhẹ tiểu hổ vài cái rồi niệm chú biến mất.

Bà ấy lợi hại nên ta mới lo lắng a~
Nếu như.... nếu như...

________*______*______

Nơi ở của Nhật Hy  thượng thần là một tòa cung điện không quá lớn nhưng vô cùng thanh nhã. Tất cả nơi này đều được làm từ  thủy tinh và ngọc phỉ thúy _Lưu Ly cung.

Phu quân của bà Mặc Ly thần người cai quản gần một nửa thần binh của tiên giới.

Luận theo bối phận Mặc Ly thần là  tiểu tiểu bối của Vân Phượng. Vậy nên thân phận lại nhỏ hơn Nhật Hy thượng thần càng  nhiều. Nhưng hai người vẫn đến với nhau.

Hai người sống rất hạnh  phúc nhưng đâu có gì là vĩnh cửu. Một kẻ  rơi vào hoang lạc một người phải ra đi.

Bà đã nuôi dạy ra vị Vân Phượng thượng tiên được mọi người kính sợ .Vân Phượng chính là niềm tự hào, sức mạnh và sự yếu mềm của bà.

****
Trước Lưu Ly cung ,có một đoàn người đang đứng. Từ xa Vân Phượng thấy liền nhíu mày.Hoàng cô trước giờ thích yên tĩnh, đám người này......

"Mau cho ta vào trong" Giọng nói đầy ngang ngược.

"Nô tỳ không thể tuân "tuy miệng xưng nô tì nhưng quý khí phát ra liền trấn áp người trước mặt. Người này là Chấn Nhạc đã theo  Nhật Hy  một vạn năm.

"Ta chỉ muốn vào trong thăm tỷ tỷ thôi mà "
Mấy ngày nay phu quân lạnh nhạt với ta.Ở bên ta vậy mà lại nhắc tên ngươi .Muốn yên ổn sao.....còn lâu.

"Thượng thần nhà ta không khỏe, không tiếp khách " Vẫn là bộ dáng xa cách kia nhưng khi nghe đến hai chữ 'tỷ tỷ ' mắt Chấn Nhạc  liền hiện lên khinh bỉ nồng đậm.

"Tỷ ấy không khỏe, ta nhất định phải vào thăm a~" Giọng nói ngọt ngào đến mức khiến người khác phát nôn .

Lần này không thèm trả lời lạnh băng đứng ở nơi đó. Khinh thường một chút cũng không che giấu.

"Ngươi chỉ là một tiện tỳ mà dám... hôm nay ta sẽ thay tỷ tỷ dạy dỗ ngươi " Đưa ảnh mắt ra hiệu cho người phía sau.

"Kẻ nào dám quấy rầy sự an tĩnh của hoàng cô " Giọng nói mang theo sự uy nghiêm không phải ai cũng có.

Mọi người giật mình nhìn lại liền hốp một ngụm lãnh khí.Đẹp...... đẹp quá.

***-****

Mong  mọi người cho chút góp ý ạ.

Nếu sai hứa sửa *bán manh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro