P2 - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Từ sau khi ta kế vị đế cơ cũng đã qua hơn ba tháng, cô cô và cô phụ không biết lại đi đâu du ngoạn, sự vụ lớn nhỏ ở Gò côn Luân đều giao cho ta xử lí.

Mặc dù đối với những chuyện này ta cũng không để vào mắt, nhưng suy cho cùng cứ tiếp tục như vậy, cảm thấy cuộc sống quả thực có chút nhàm chán.

Cho nên ta đã hạ khẩu dụ mới nhất, để các thần tiên lớn nhỏ trong Côn Luân đều làm việc, chọn việc mình thích làm. Cách làm này chính là dựa theo nhân gian.

Để cho mỗi người bọn họ sản xuất, ra ngoài mua bán, hoặc mở tửu quán nhỏ, quả thực không tồi.

Tam ca vẫn vì chuyện này mà cười ta nói: "Nếu theo ý nghĩ này của muội, những tiên linh này còn muốn tu tiên sao?"

Ta nhíu mày, làm vẻ mặt tỉnh bơ, hắn sờ sờ mũi không lên tiếng, sau khi ngây ngô một hồi lâu liền triệu một tường vân chạy ra ngoài Đông Hải.

Những ngày này, hắn thường hay chạy đến chỗ Diễm Hoa, thần thần bí bí, mỗi lần trở lại, mặt đầy cổ quái. Hỏi hắn cũng không nói, nghĩ đến nhất định là có bí mật không thể nói cho người khác.

Qủa nhiên người này vừa lớn tuổi, liền có nhiều ưu buồn, tam ca hiện tại cũng đã mười ba mười bốn vạn tuổi rồi, tuy không bằng tuổi của cô cô, nhưng quả thực cũng là một lão Bạch Trạch, đến bây giờ cũng chưa cưới gả, chẳng lẽ là có nỗi niềm gì khó nói không thể cho người khác biết?

Trong lòng ta đột nhiên chấn động, chẳng lẽ là phương diện khác của hắn có vấn đề?

Lắc Lắc đầu, ném ý tưởng vô căn cứ này đi, lại cảm thấy nếu như tam ca mà biết ta đang hoài nghi năng lực nào đó của hắn, nhất định hắn sẽ liều mạng với ta.

Ta nhảy lên một đụn mây, đến tửu quán nhỏ mới mở dưới chân núi, lấy mấy bình mai hoa tuyết thượng đẳng nhất, uống một cách vô cùng buồn chán.

Gần đây không có rượu để uống, Trường Sinh hắn nói muốn đi tìm nhị hoàng tử Bạch Lí của Bạch Hồ nhất tộc xin mấy bình rượu cho ta, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy thực hiện, vài ngày trước đến Tiền Lai sơn xin ít túy tiên lâm, nhưng cũng chỉ đủ uống ba năm ngày liền không thấy đến nữa.

Hôm nay, cũng chỉ có thể đến đây uống mai hoa tuyết coi như là rượu ngon thượng nhị đẳng.

Tửu quán nhỏ này lấy tên là Mai Hoa lâu, người mở tửu lâu này chính là một chu mai hoa tiên tử, tên là La Khởi, dung mạo xinh đẹp dễ thương, đa phần tiểu tiên ở gò Côn Luân này đều đã từng theo đuổi nàng ấy, chỉ là trước đây nàng ấy từng có một đoạn tình cảm đau thương, người luôn miệng nói yêu nàng ấy lại là một con ong mật trên Hoa sơn, giữa chừng không biết tình cảm thế nào, sau này, ong mật xoay người đi yêu một con bướm, cho nên liền chạy mất.

La Khởi mặc giá y đỏ thẫm đợi ba ngày ba đêm, mới biết chuyện. Bởi vì La Khởi chính là con dân của Gò Côn Luân ta, cho nên cô cô biết được chuyện này, liền kéo cô phụ đi thẳng đến Hoa Sơn tìm Nhân Thuận đế quân đòi giải thích.

Nhân Thuận đế quân vì có một câu trả lời cho cô cô cô phụ, giáng ong mật xuống phàm trần trải qua tam kiếp tam nạn, chuyện này liền bỏ qua,

Ta nghĩ nếu như là ta, đừng nói ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn, cũng phải hung hăng không nhân đạo mà đánh hắn mới hả lòng hả dạ. La Khởi chỉ là tuyệt tình với hắn, quả thực tính khí rất tốt!

La Khởi lúc này mặc mai hoa y trước sau như một, thắt eo chầm chậm đi tới, cung cung kính kính hành lễ trước rồi mới nói: " Điện hạ sáng sớm đã tới, gọi tới mấy bình mai hoa tuyết, nhất định là nghiện rượu rồi."

Nàng nâng tay áo cười ôn uyển, ta nâng mắt nhìn một chút, nói: " Thực vậy, cũng chỉ có mấy thứ đồ như thế mới khơi gợi được hứng thú của ta, chỉ đáng tiếc rượu ngon không có nhiều"

Nàng thản nhiên cười một tiếng, tay nhẹ nhàng vung lên, trên bàn liền thêm một bình sứ Thanh Hoa nền trắng men xanh, chiếc bình không hơn cỡ hồ lô, nhưng lại thấy rất thích.

La Khởi vuốt tay áo một cái, cười nói: "Điện hạ, bình này tên là Kính Tâm bình, là pháp cụ không gian, phẩm giá không thấp. Mà trong bình, chính là mỹ tửu, Trúc diệp nhân gian hiếm có. Rượu này dùng ngọn lá non nhất của Lam trúc ủ bảy bảy bốn chín ngày, rồi để trong hầm sâu hàn đàm ba mươi tám năm mà thành, ánh màu ngọc lam u nhã, thoang thoảng mát lạnh trong miệng thuần túy ngấm vào ruột gan, chính là cực phẩm trong rượu"

Ta nghe đến mắt sáng cả lên, mở nắp bình ra, tức khắc có một mùi thoang thoảng tản ra, hương rượu này, quả thực quá mê người, là ta trước nay chưa từng ngửi qua. Cẩn thận rót một ly, tỉ mỉ uống một hớp, trong cái ngọt ngào mang đến vị cay nồng của rượu, uống một hớp lớn, cay ngọt mát lạnh cùng nhau tản ra, lại là mùi vị hai tầng băng hỏa khác .

"Ngon, ngon, ngon." Ta nhận lấy kính tâm bình, mỉm cười hỏi La Khởi: "Trúc diệp này ngươi ủ, ta có thể nhận, nhưng ta cũng không nhận không, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì?"

Sơn dã kỳ trân, ngọc ngà châu báu, đan tố tiên dược, chỉ cần nàng muốn, có thể cho ta nhất định sẽ cho.

La Khởi cũng không do dự, nói: "Thường nghe điện hạ vẽ đẹp, viết chữ tốt, La Khởi bất tài, tuy tài trí những thứ khác không có, nhưng lại rất yêu thích hội họa, muốn thỉnh cầu điện hạ vài bức..."

Chỉ là muốn vài bức họa thật là khiến cho ta kinh ngạc, nghĩ đến nàng ấy ngại vì thân phận của ta, lại là che chở gò Côn luân, đương nhiên muốn cống hiến cùng ta. Nhưng mà nghĩ lại, La Khởi chẳng qua chỉ là một mai hoa tiểu tiên, kĩ thuật ủ rượu của nàng ấy ta cũng biết, có thể ủ được, cũng chỉ là rượu mai hoa tuyết như thế này.

Rượu Trúc Diệp ngon cực phẩm thế này, nàng ấy đương nhiên không ủ được, quả thực một mai hoa tiểu tiên nho nhỏ như nàng ấy, cũng không quen biết được mấy nhân vật lớn, chứ đừng nói đến đại sư ủ rượu có thể ủ ra rượu trúc diệp.

Lai lịch rượu này, khiến cho người ta sinh nghi, ta cẩn thận nhìn nàng, quả thực phát hiện ánh mắt nàng tránh trái né phải, muốn nói lại thôi.

Ta nhấc tay gõ nhẹ trên bàn: "La Khởi, ngươi cứ nói đi, rượu này từ đâu đến?"

Nàng khẽ chấn động một cái, dọa sợ thẳng tắp quỳ xuống tước mặt ta, cầu xin tha thứ: "Điện hạ thứ tội, điện hạ thứ tội, La Khởi.... La Khởi không phải cố ý giấu giếm điện hạ. Ba... Ba ngày trước, có người mời ta ra khỏi gò Côn Luân, ở cửa vào gò Côn luân, có một thần quân lạ mặt giao rượu trúc diệp cho ta, nói là... nói là nhất định phải giao tận tay cho người, thần quân đó đạo pháp cao tuyệt, La Khởi không phải đối thủ của hắn, liền nhận trở về. Sau đó ta đã thử qua, trong rượu không có độc, hơn nữa quả thực là rượu cực phẩm, lại nghĩ điện hạ mê rượu mà còn không thể có, cho nên.. cho nên mới..điện hạ, là La Khởi cả gan, Điện hạ trị tội La Khởi đi."

Nếu đúng như những gì nàng nói, nghĩ đến, cũng không biết thần quân lạ mặt này là người nào, vì sao phải cho ta rượu trúc diệp này mà không được biết.

Ta cũng cảm thấy lần này không thể chỉ do La Khởi, dẫu sao nàng cũng có ý tốt, cũng không có ác ý.

Lại nói, rượu này quả thực không có vấn đề gì, nếu như thật sự có vẫn đề, nàng tự mình thử nghiệm, cũng coi là một loại thành tâm, thành tâm này, ta cũng không thể trái ý được.

Có được rượu trúc diệp này, ta vui vẻ trở lại liên hoa cảnh, nhưng trước bàn đá trong cửa vào, nhìn thấy một nam nhân,

Nam nhân này cả người thanh tao, rất kiều diễm, mũi tinh xảo, cặp mắt đào hoa câu hồn nhiếp phách, thân mặc bạch y. Tựa như không xương như nằm trên bàn đá, tay cầm một nhánh hoa đào.

Tư sắc này, quả thực rất mê người, nhu mì yếu ớt nằm xuống, thật là khiến cho người ta muốn phạm tội.... phạm tội nha...


Bây giờ hắn nằm ở cửa nhà ta, ta cũng không thể làm như không thấy, khai minh thú thủ vệ một bên nhìn thấy ta, liền tiến đến chắp tay nói: "Điện hạ, nhị công tử Bạch Lí điện hạ của Thanh Khâu chi quốc đến thăm ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro