P2 - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Lời nói ba phần cảm thán bảy phần hiếu kỳ này là ta cân nhắc hồi lâu mới có thể nói một cách thống nhất và khơi gợi tâm tư các nàng đó nhất, lại còn có thể thể hiện không quá rõ ràng chủ ý tâm tư không đứng đắn của ta đối với Ngự Hoành.

Nữ tử một thân mặc trường sam màu vàng tơ dẫn đầu nói" "Cái này cũng đúng, Ngự Hoành thượng thần này thực công tử, nghĩ đến nếu muốn xứng đôi, trên trời dưới đất, cũng tìm không được mấy người. Nói ra thì, ngược lại cũng có thể tính đến vài người."

Nữ tử trường sam màu vàng tơ chính là trưởng công chúa thanh điểu tộc Chỉ Di, dáng dấp ngược lại ôn uyển đáng yêu, ta âm thầm suy nghĩ, không biết Ngự Hoành người này có thích dáng vẻ như thế này hay không?

Bên cạnh Thanh Điểu Tộc, thân mặc váy màu tím, lại là thất công chúa Thiên Tộc, nàng cười một tiếng: "Ta cũng chưa từng thấy qua Lạc Thủy tiên tử, nhưng cũng nghe nói quả thực khuynh thành tuyệt sắc, trong thiên cung, gặp qua cũng không ít, nghe nói, Ti Mệnh tinh quân kia cũng là quen biết sơ sơ với Lạc Thủy tiên tử."

Ta cười nói: "Lạc Thủy tiên tử có dáng vẻ như thế nào, thì cũng đã hồn phi phách tán rồi, nói đến, ta ngược lại là ở phàm trần một thời gian, tài tử giai nhân. Tình yêu. Chuyện mắt thấy tai nghe cũng không ít. Có một câu phàm nhân nói quả thực không sai "Nam theo đuổi nữ cách cả tầng núi, Nữ theo đuổi nam cách một tầng sa", nghĩ đến, nữ tử theo đuổi nam tử, rất dễ dàng. Cái gọi là chuyện chính do người tạo nên, chỉ gần dám theo đuổi, nghĩ đến muốn nắm bắt Ngự Hoành đế quân cao cao tại thượng, cao đến mức không thể leo kia, cũng chẳng phải chuyện gì khó, chỉ cần chịu dùng đầu óc.

Chuyện tình yêu nam nữ ở phàm trần ta nói không ít, mà trọng yếu nhất nói rõ nữ theo đuổi nam không khó, quả thực lời này khiến chúng tiên tử rục rịch.

Có chút biện pháp cùng ta mô phỏng, ta phất tay áo, ném ra một hí bản to mang từ phàm trần về, bị mười mấy người ô lên một cái cướp hết. Sau đó liền không kịp hành lễ với ta, cáo từ rời đi.

Ta phất phất tay, vô cùng vui sướng đưa mắt nhìn các nàng rời đi, cuối cùng không quên để các nàng hiểu được cần phải lợi dụng cố gắng toàn lực để theo đuổi hạnh phúc của mình!

Thất Thất một bên giương mắt nhìn những công chúa này rời đi, sau khi mở cừa, nhìn thấy ra mặt mày hớn hở nửa ngày, mới nói: "Nương nương, người tại sao phải giựt dây để các nàng theo đuổi Ngự Hoành thượng thần? Nghĩ tới... Ngài ấy cũng chưa từng...trêu chọc ngươi...?

"Hắn chính là trêu chọc ta" kéo kéo tay áo, ta ở một bên lan can nửa nằm xuống ngắm nhìn những bông hoa sen nở thật đẹp: "Ta nhìn hắn chính là không vừa mắt, Thực vậy hai chúng ta chẳng qua là gặp có hai lần, thì cả hai lần đều là không bình thường như vậy, hắn có thể công khai ở trong phòng của ta, cũng không lo ngại gì mà dùng đồ bếp của ta..."

Thất thất suy nghĩ, chợt ánh mắt kiên định nói với ta: "Nương nương quả thực thấy hắn không thuận mắt, liền muốn ác độc chỉnh hắn, nếu là như vậy, nương nương còn muốn làm như thế nào, Thất Thất cũng muốn phụ một tay."

Ta cười một tiếng: "Không cần người xuất thủ, mấy cô tiên tử đó đương nhiên có thể giúp ta.."

Nghe nói Ngự Hoành thượng thần không phải rất cao lãnh sao? Nghe nói Ngự Hoành thượng thần không phải rất lạnh lùng sao? Nghe nói Ngự Hoành thượng thần còn cực kỳ không thích nữ tử, càng không thích ồn ào. Có những tiên tử người trước hi sinh, người sau tiếp bước muốn xà vào ngực hắn kia, có người hắn chơi đùa!

Nếu như ta tính toán sai, Ngự Hoành cũng không phải là không thích nữ tử, cũng coi như là vô tình thúc đẩy nhân duyên của hắn, cũng có thể vì cắt đứt quan hệ dây mơ rễ má không cần thiết của hai người chúng ta, Rất tốt! Rất tốt!

Ai nha~

Càng nghĩ càng vui vẻ, ta móc túy tiên lâm còn gần nửa hũ từ trong tay áo ra, niềm vui tràn trề uống mấy ngụm, gọi Thất Thất đến giúp ta tháo trang sức nặng nề trên người trên đầu ra, đổi chiếc váy màu trắng đơn giản nhẹ nhàng thường ngày, tóc đơn giản vén lên, lúc trở về đại điện gò Côn Luân, chỉ thấy trên đại điện, người cơ bản đều đã rời đi.

Ngược lại tam ca, cùng hai vị đế quân Trường Sinh và Thanh Hoa đang ngồi một bàn, ngồi trong góc cùng còn có Ngự Hoành, giờ phút này đang mặc bạch sam nền lam, trên áo thêu hoa văn màu mực, tay đang cầm chén rượu thưởng thức.

Lúc đến hắn một thân trường sam trắng bạc, lúc này chẳng qua là mới qua gần nửa ngày, sao lại thay y phục rồi.

Ta trong lòng hiếu kỳ, đến sát bên người tam ca, liếc Ngự Hoành hai cái, nhỏ giọng hỏi: "Ôi ôi ôi, Ngự Hoành quân có chuyện gì thế? Nhìn hắn mặt đầy cao lãnh, hơn nữa lúc tới, cũng không mặc bộ trường sam này, chẳng qua là màu lam này, phối hợp với hắn, thật đẹp! Nói nói, vừa nãy muội không ở đây, xảy ra chuyện gì thú vị hả?"

Trường Sinh đế quân uống một ngụm rượu, cười nói: "Ban nãy mấy người rời đi, có mấy cô nương lần lượt đến kính rượu hắn cáo từ, hắn làm bộ dáng không cảm xúc, kết quả khiến rượu trên tay Huệ Tịch công chúa của Nam Hải thủy quân và Trường Ngu công chúa Tỉ Dực điểu hai người đổ lên người hắn haha..."

Ta sững sờ một chút, hỏi tiếp: "Vậy, lúc đó hắn phản ứng như thế nào? Không tức giận?"

Trường Sinh đế quân lại uống một ngụm, ợ một cái, đầu lưỡi có chút quắn lại, Thanh Hoa đế quân bên cạnh nhìn không nổi, liền tiếp lời hắn: " Hai người Huệ Tịch và Trường Ngu kia đã sớm bị dọa cho sợ, mặt tái mét, một người ra sức xin lỗi, Ngự Hoành à...hắn vẫn là làm ra cái bộ dạng vô cảm, chỉ là luồng khí áp thấp vây kín toàn thân, đến ta ngồi ở rất xa còn rùng mình một cái, Huệ Tịch và Trường Ngu đó đã sớm bị dạn cho sợ mắt cắt không còn một giọt máu, hoảng hốt luống cuống xin lỗi rồi chạy mất, những người khác thấy vậy, chỗ nào còn dám đến gần, liền rối rít rời đi."

Ta nhịn không được một cái, phụt cười lên một cái, bây giờ trong đại điện rất an tĩnh, điệu cười này, quả thực đột ngột, quẫy động đại điện trở lại.

Trường Sinh và Thanh Hoa đều im bặt, vô cùng ăn ý thấp đầu uống rượu, tam ca đưa tay nắm chặt ta, làm cái nháy mắt.

Ta đáp lại trông đợi của hắn theo ánh mắt nhìn về hướng Ngự Hoành, chỉ thấy ánh mắt thâm sâu đó đang nhìn về bên này, mặt không biểu tình, ta thật rùng mình một cái, chỉ đành quay đầu đi cười haha một cái, nói với tam ca: "Đương nhiên, đây thật sự là ngoài ý muốn, nhưng những thứ này, lát nữa ta đi Tiền Lai Sơn tìm Thuần Nhi, tam ca, huynh đi không?"

Tam ca nhíu mày: "Đi Tiền Lai Sơn làm cái gì? nhớ tiểu nhĩ thử tinh đó?"

"Nhớ lại có một chút, nhưng mà, ta vẫn muốn đi xin chút túy tiên lâm, rượu đó, muội cũng uống gần hết rồi, nghĩ đến trong hũ còn dư lại, cũng còn có thể uống hai ngày."

Ta thèm rượu ngon này, ngoài một lần say bảy ngày đó, sau đó đều rất cân nhắc rót rượu, cô cô chũng chưa nói gì, tam nha đương nhiên càng không để ý.

Tam ca nhìn hũ ngọc nhỏ treo bên hông ta một cái, rất khinh bỉ: "Qủa thực túy tiên lâm nhĩ thử ủ cũng miễn cưỡng có thể uống, nhưng trên đời này, còn có rượu một hai người ủ có thể nói là cực phẩm."

Hắn nói khiến ta động tâm, liền vội vàng hỏi: "Ai? nói nói, đợi muội đi xin vài hũ uống."

Trường Sinh chuyển mắt nhìn Ngự Hoành một cái, đè giọng nói: "Một, chính là hắn, Ngự Hoành, rượu hắn ủ là cực phẩm nhất, còn một người kém hơn một chút Chính là Bạch Lí nhị công tử của Thanh Khâu quốc, rượu một tay bạch hồ ly này ủ quả thực cũng không tồi, nếu ngươi muốn, có thể đi xin hai bình cho ngươi."

Ta đương nhiên gật đầu: "Muốn, muốn, Trường Sinh quân kia, chuyện này, đều đặt trên người ngươi rồi."

Trường Sinh rất khiêm tốn chắp tay một cái: "Làm việc cho cô cô, là vinh hạnh của Trường Sinh.""

Ta nghe xong rất hưởng thụ!

Còn rượu của Ngự Hoành ủ, vẫn là bỏ đi, cho dù uống có khá hơn nữa, cũng không phải chuyện liên quan đến ta.

Bốn người chúng ta đang nói chuyện thoải mái, Ngự Hoành vẫn uống rượu ngồi bên kia chợt đứng lên, bước đến sau lưng ta.

Ta nhất thời cảm thấy rất áp bức, tóc gáy trên người dựng lên, bước vào trạng thái phòng bị.

Tay thon dài của hắn đưa tới, đặt lên trên ghế của tam ca, khớp xương ngón tay thon dài hiện rõ, ánh mắt thâm trầm ôn hòa nhìn ta: "Thiên Mặc thượng thần..."

Ta run lên một cái: "....gì?"

Bộ dáng hết sức phòng bị này của ta khiến ánh mắt hắn càng thêm thâm trầm, hắn cuối cùng cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nói: "Tại hạ có việc, xin cáo từ trước."

Ta nghe xong nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, vẻ mặt phòng bị tiêu tan, cười haha một cái nói: "Vậy thì, ta không tiễn, Ngự Hoành thượng thần đi thong thả."

Hắn nhếch môi thành một đường, sắc mặt càng thêm lạnh lùng ba phần, Trường Sinh đế quân say khướt run lên, híp mắt nói: "Sao đột nhiên lại lạnh như vậy."

Ta xoa xoa trán, không nói chuyện, Thanh Hoa đế quân và tam ca cũng không nói.

Đợi Ngự Hoành thượng thần thực sự rời đi, bốn người chúng ta mới đồng loạt buông lỏng một chút, chợt cảm thấy ấm áp trở lại.

Rót rượu uống, ta nhăn mày thật sâu nghi ngờ: "Sao ta lại cảm thấy, Ngự Hoành thượng thần này rất căm thù ta, mỗi lần gặp ta, đều là gương mặt lạnh lùng, tựa hồ như ta nói gì đều chọc hắn tức giận vậy?

Thanh Hoa xoay xoay ly rượu quan sát ta hồi lâu: "Thực ra, ta ngược lại có duyên gặp Lạc Thủy tiên tử đó một lần, Lạc Thủy tiên tử đó mặc dù chỉ ở lại Thiên Cung hơn nửa tháng, nhưng Ngự Hoành quả thực bảo vệ nàng rất chặt chẽ. Lạc Thủy tiên tử đó cũng rất ít khi ra khỏi Đông Cực cung, ta lúc đó cũng ở bên ngoài cửa Đông Cực cung gặp một lần, Thiên Mặc thượng thần ngược lại giống Lạc Thủy tiên tử bảy tám phần, chỉ là khuynh thành hơn, Lạc Thủy tiên tử không bì kịp với dung mạo của người."

Ta giơ tay lên sờ sờ mặt, tướng mạo này của ta quả thực không tệ, ta rất thích, nếu như Lạc Thủy tiên tử đó có bảy tám phần tướng mạo giống ta, ngược lại đúng là một mỹ nhân hiếm có!

Ta vỗ tay tán thưởng: "Nói như vậy, ánh mắt của Ngự Hoành thượng thần này, quả thực không thệ, thật tinh mắt! Thật tinh mắt!"


Cùng họ uống ba tuần rượu, sắc trời đã tối, Thanh Hoa nửa kéo nửa đẩy kéo Trường Sinh đế quân về Thiên cung, sau khi ta giúp Tuyết Kha mang tam ca trở về tẩm điện của hắn, cũng liền trở về liên hoa cảnh nội nhức đầu đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro