• ấm áp •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm áp có ý nghĩa gì nhỉ ?

Ấm áp được ví bằng rất nhiều thứ: Ôi sưởi mình dưới lò sưởi ấm áp thật, nắng hôm nay rất ấm áp, thời tiết ấm áp lắm, áo khoác hay mũ len cũng ấm áp nữa. Mọi thứ đều có thể ấm áp, vậy ấm áp có thể thông qua hành động mà đúng không ?

Như bạn Kim Mingyu ấy. Cái ấm áp của bạn đối với em Seokmin cũng là một loại ấm áp.

Có người nào đó mỗi sáng gọi em ơi thức dậy, rõ là bằng tuổi nhau đấy. Phải chăng do bạn thấp hơn một cái đầu nên anh gọi bằng em mãi, bé ấy chẳng chịu đâu nhưng lâu rồi chẳng buồn nhắc bạn nữa.

_Em ơi dậy thôi

_Ơiii ~~

_Ngoan, dậy nhanh lên

_Hong

Mỗi lần gọi thì đều trả lời lại đấy nhưng không có chuyện cục bông ấy chịu rời khỏi cái chăn ấm áp đâu.

_Em muốn sao đây ?

_Bánh kếp ~~~

_Anh làm để ngoài bàn rồi, bé ngoan dậy thay đồ còn ăn sáng nữa

Anh áp hai tay lên má em nhéo mấy cái cho bạn thỏ tỉnh ngủ, tiện thể nhéo chiếc má bánh bao ý rất đã tay nữa. Em thường không có tỉnh ngủ liền được nên cứ để người nọ nhéo bao nhiêu tùy thích.

Nhưng em vẫn sẽ ngoan ngoãn thức dậy ngay vì có người yêu làm bánh kếp cho ăn rồi a. Có ấm áp ấy vô tình rơi trên má em mỗi sáng ấy.

Đôi khi rảnh rỗi có người nắm tay em dạo phố. Đi quanh phố này đến phố bên cạnh, đi hoài đi mãi đi đến quen thuộc rồi cũng vẫn đi. Có ai đó đi cùng con đường dẫu thân thuộc nhưng cũng thân thương nhỉ.

_Mingoo, bế !

Mỗi khi em mỏi chân hoặc không thể đi tiếp được nữa sẽ khựng lại bảo bạn cao cao bên cạnh bế.

Em bé nhiều lúc biết làm nũng lắm, bạn lớn thì lại biết cưng chiều.

Mingyu sẽ nhẹ nhàng bế bổng em về nhà. Lúc trước không chịu cho anh bế đâu, bảo việc này ở ngoài không thích hợp. Em cũng ngại ngùng việc nắm tay nữa. Nhưng giờ quen rồi nên thích được bạn cún nắm tay với bế lắm. Có ấm áp chạm lên bàn tay em.

Mỗi lần khóc Seokmin sẽ đau mắt. Nhưng em đừng lo, có mảng ấm áp nào đấy sẽ lau vơi đi lệ vươn mi em. Vì anh sẽ không để em khóc. Nếu khóc có anh để dựa dẫm, có vai anh tựa vào, có anh ở ngay đây rồi.

Có ai đó muốn hứng trọn muộn phiền em ấp ủ và ôn nhu hôn lên đôi mắt nhỏ để gửi lại những hạt nắng yên bình nhất, để được thấy bé xinh nở nụ cười. Ấm áp ấy vương vấn cả mi mắt em.

Có một người si mê giọng hát em. Giọng hát có thể ví như một loại thanh âm xinh đẹp, rất xinh đẹp. Nó trong trẻo và êm ả.

Kể cả giọng nói của em thôi ngày nào anh cũng muốn nghe. Một ngày không nghe cảm giác như cả thế giới yên ắng lắm, vì chẳng có gì làm anh để tâm hơn em cả.

Và có lẽ cả đôi môi đỏ mọng của em cũng thế. Kể ra mỗi ngày anh đều muốn hôn em một lần. Có khi là trêu chọc mới hôn được, đôi lúc tâm sự, đôi lúc không khí bỗng dưng lãng mạn nhẹ nhàng, anh lại muốn đặt lên môi em một nụ hôn. Nó thể hiện cả yêu thương anh trao đi mỗi ngày.

Đương nhiên để hôn em không dễ dàng gì đâu. Không phải em ghét mà chỉ hay ngại thôi, nhưng Mingyu hôn em thật sự không ghét đâu. Em chỉ ý kiến với người kia ở chỗ có những nụ hôn anh cứ dây dưa mãi.

Anh còn nhớ nụ hôn đầu của hai đứa kéo dài đến hai ba phút mà em bé làm gì có kinh nghiệm nên quên mất việc thở. Thế là bị hôn đến đỏ bừng cả mặt, chân cũng đứng không vững phải bám vào vai anh.

_X.. xấu xa !

Anh vẫn nhớ lắm vẻ mặt vừa ngượng vừa ức của em ấy, miêu tả không biết nên tả thế nào, chỉ có thể nói rất đáng yêu thôi.

Cơ mà sau lần đó thì em bé không cho hôn môi nữa, có cũng chỉ hôn phớt là cùng. Nhưng bây giờ anh có thể hôn thế nào cũng được vì hai đứa quen lâu đến mức sắp ra mắt gia đình hai bên rồi nên em cũng không ngại nữa.

_Bé ơi cho hun cái i

_Hun bằng nấm đấm được hong ?

Nói chứ lát sau cũng cho bạn cún hun thôi, người ta thương lắm mới cho hun đó. À quên nữa, có chiếc ấm áp rải đều trên môi em.

Và ấm áp chẳng dừng ở thế đâu. Ấm áp chẳng vơi đi trong những cái ôm ấp, trong những ánh mắt mỗi khi anh và em nhìn nhau, và chẳng bao giờ thiếu trong tình yêu của đôi bạn đồng niên ấy.

Mingyu không biết soft hay dịu dàng là thế nào, cũng không biết ngọt ngào, lãng mạn hay chu đáo.

" Em có thích hoàng tử bạch mã trong truyện ngôn tình không ?

Em có thích tổng tài báo đạo thông minh lại giàu có ?

Em có thích chàng trai năm ấy thư sinh nho nhã, điềm đạm ôn nhu ?

Em có thích thiếu gia trong gia tộc đầy quyền lực và tính chiếm hữu cao ?

Thôi kệ đi, anh không phải tổng tài hay hoàng tử, nhưng anh yêu em "

Châm ngôn yêu em của Kim Mingyu là thế đấy, em có thích hàng vạn hàng ngàn hình mẫu lí tưởng đi nữa nhưng căn cứ vào việc cục bông quen anh thì suy ra anh là hình mẫu lí tưởng nhất của em rồi còn gì nữa.

Thế nên anh chẳng muốn học theo ai mà yêu em cả, anh yêu theo cách của chính mình, yêu theo cách của Kim Mingyu yêu em, yêu một cách ấm áp và giản đơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro