• cái thương lạ lùng này •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày hạ vương nắng lắng đọng trên dàn hoa trước hiên nhà. Trời trong dịu dàng đến thế cơ mà lại có một em bé bị ốm nặng ơi là nặng.

Nguyên do của cơn ốm này là thế nào ? Đa số mọi người sẽ nghĩ em tự mình dầm mưa để trở về tuổi thơ như mấy đứa trẻ nít lớp bên cạnh nhưng không, em trưởng thành hơn thế. Seokmin cũng có dầm mưa đấy nhưng mà là lý do khác.

Em bé có một bạn học tên Kim Mingyu và như ai chưa biết hoặc sắp biết thì hai đứa gà bông này yêu nhau. Cuộc tình được ví là như chó với mèo, như sông với suối mà như muối với đường. Nhìn vào thì tưởng anh và em không hoà hợp thôi chứ hay cãi nhau thật. Nhưng tổng thể vẫn yêu thương nhăng nhít được đến giờ cũng đã bốn năm.

Câu chuyện chính là hôm qua nhân ngày kỉ niệm hai đứa va phải cuộc đời nhau nên bạn Kim ngỏ lời đưa bạn Lee đi ăn kem ốc quế bên bờ hồ ngắm cuộc đời xô bồ rồi đi cháy phố sương sương.

Mingyu hẹn người ta trước cổng " Bé chờ anh về lên đồ rồi chở bạn đi chơi nhá ". Em cũng ừ ừ vâng vâng đứng đợi người yêu. Cứ ngỡ cả hai đứa sẽ lên đồ đi cháy phố trông chiến lắm cơ mà thế quái nào em đứng chờ từ lúc hoàng hôn vừa buông thơ mộng như tranh vẽ mà giờ nghe tiếng muỗi kêu đèn đường mở luôn rồi cũng không thấy bóng dáng bạn cún đâu.

Lo lắng gọi cho anh cuộc thứ hai mươi sau bốn tiếng vẫn không thấy nghe máy. Điện thoại hết pin hết tiền và nó cũng giống như sự mong đợi từ nãy của em - tắt lịm. Trời đổ mưa to đến nỗi Seokmin còn chẳng nhìn rõ được đâu là taxi để mà bắt, không gọi được cho ai ra đón mà cũng chả có người xung quanh để nhờ giúp đỡ. Kết cục là em bé phải đội mưa về.

Dù về nhà người ướt sũng và lạnh run vì dầm mưa cũng ráng nhắn cho anh hỏi tình hình. Sáng hôm sau em nhận được vài dòng tin nhắn:

- Ơ anh quên mất ...

- Hôm qua anh bị bọn lớp mình kéo đi xem phim mới ra, về mệt quá nên ngủ luôn

- Điện thoại anh hết pin mà quên sạc lỡ mất mấy cuộc gọi của bạn

- Xin lỗi bạn nhiều lắmm (。•́︿•̀。)

- Hôm qua có ai đưa bạn về không ?

- Bạn có dầm mưa không đó ?

- Hôm nay không thấy đi học cũng chẳng gọi cho anh

- Bé yêu ốm rồi phải không ? 🥺

- Bé ơi ..

- Seokminie ...

- Anh xin lỗi mà

- Nếu đọc được tin nhắn thì gọi lại cho anh đó

- Anh lo cho bạn lắm

Em đọc xong những dòng ấy không biết nên giận hay nên tha đây. Hôm qua em đã rất lo lắng, lo đến thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lo rằng lỡ trên đường về anh có xảy ra chuyện gì không, có gặp tai nạn hay rắc rối hay không, hoặc bạn có muốn bỏ rơi em ở đó hay không. Thế mà cuối cùng nhận được câu " anh quên mất ", buồn biết bao nhiêu mà.

Seokmin nằm ở nhà chật vật với sự mê man của cơn sốt. Mệt mỏi cỡ ấy mà em chẳng thể chợp mắt được, trong đầu cứ diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng có nên giận dỗi bạn người yêu hay không. Tin nhắn đương nhiên chưa trả lời rồi, chả muốn gọi cho anh nữa. Suy nghĩ nhiều quá đâm ra lại nhức đầu, mà nhức đầu thì khó chịu, khó chịu thì đi ngủ.

Tầm bốn giờ chiều cơn sốt của em cũng có phần thuyên giảm, đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì nghe tiếng cười nói của mẹ với ai đó bên ngoài.

_Mingyu đó hả cháu ?

_Dạ cháu chào bác, cháu đến thăm Minie ạ

_Thằng bé vừa mới đỡ ốm rồi nên cháu cứ vào thăm đi, sẵn tiện đây là thuốc cảm với đồ ăn nhờ cháu đem vào cho thằng bé luôn nhé

_Dạ bác cứ để cháu đem cho

Vừa nhận ra tiếng của Mingyu xong em vội vàng cất điện thoại đắp chăn qua nửa đầu giả vờ ngủ. Anh bưng thuốc với bát cháo để trên bàn rồi nhẹ nhàng đến gần thỏ nhỏ xem xét tình hình. Chiều giờ ruột gan anh cứ như lửa đốt vì chẳng nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ em cả. Hoá ra là bạn bé bị ốm thật.

Em cảm nhận có người vào phòng rồi đến gần mình sau đó bỗng dưng im ru luôn. Nhẹ nhàng hé mắt thì thấy anh đang nhìn mình vội nhắm lại quay sang chỗ khác. Làm người yêu cũng lâu nên anh hiểu rõ tính thỏ ngốc nhà mình lắm. Giả ngủ không có được lâu đâu chỉ cần thấy im ắng là hé mắt nhìn ngay. Biết em đang thức còn muốn tránh mình anh mới nhẹ nhàng gọi.

_Minie

_...

_Bạn ơi

_...

_Anh biết bạn còn thức mà, sao không trả lời anh thế ?

_Chúng ta có quen nhau à ?

Seokmin giận dỗi lên tiếng. Tự nhủ là thương bạn đó nhưng bạn để em dầm mưa, quên mất em làm em dỗi rồi. Mingyu nghe thế cứ xin lỗi xong lại năn nỉ bạn thỏ tha thứ, mãi một lúc thấy em không có động tĩnh gì, chợt nhận ra bát cháo cùng túi thuốc bên cạnh.

_Thôi thì bạn cứ dậy ăn rồi uống thuốc đi đã, anh ra ghế ngồi có gì cứ gọi anh nhé

Nhận thấy không có tiếng trả lời anh cũng thở dài đến bàn học của em ngồi trông bạn bé. Nghĩ chắc em thức dậy thấy anh nhìn chắc không chịu ăn mất nên mới ngồi quay mặt vào tường ngủ một chút, không tha thứ cho anh cũng được nhưng bạn thỏ phải hết ốm cái đã. Lát sau Seokmin mới chịu rời khỏi chiếc chăn bông. Ăn rồi uống thuốc là chính đó cơ mà nhìn bạn cún lại là mười.

Thường thì người ta sẽ dỗ lâu đến cáu hoặc bỏ về cho rồi, nhưng Mingyu của em khác lắm. Dỗ không được thì đợi, đợi cho bạn đỡ dỗi rồi lại dỗ tiếp, bạn khó chịu lạnh lùng đến cỡ nào cũng được quan trọng là anh muốn nhận lỗi với người thương thôi. Nhìn anh ngồi trông như thế tự dưng thương thêm nhiều chút, sao hôm qua không quan tâm em thế này đi để không phải mất công dỗ như bây giờ. Bất giác lại chẳng muốn dỗi nữa mới lấy tay khều nhẹ vạt áo anh.

_Bạn sao đó ?

_Cháo nóng, không ăn

_Bạn ăn thì mới uống thuốc được, uống thuốc mới hết bệnh chứ

_Nhưng nóng

_Thế để anh thổi cho nhé ?

Mingyu nhịn cười nhìn bạn bé khi nãy còn bực dọc bảo không quen giờ lại gật đầu ngoan ngoãn ngồi để anh đút cho ăn. Ăn xong anh đưa thuốc cho em thì lại lắc đầu không chịu uống.

_Đắng

_Ngoan, uống thuốc mới mau hết bệnh, uống đi rồi anh chở đi cháy phố, chịu không ?

_Khônggg

_Thế uống xong anh hát cho ngủ, được chưa ?

Seokmin đảo một vòng mắt suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý sau đó nằm xuống đắp chăn chờ nghe hát. Mingyu nhìn thấy sao cứ như em bé ba tuổi đang bị ốm thôi ấy chứ có giống học sinh cấp ba miếng nào đâu. Anh mỉm cười xoa đầu bạn nhỏ rồi bắt đầu hát vài câu cho em nghe. Đợi em bé ba tuổi ấy ưng bụng rồi mới bắt đầu hát cả bài được.

Hôm sau đợi bồ khỏi ốm hẳn là sang đón đi học ngay nhé, mua sẵn cho đồ ăn sáng luôn. Trên đường đi Seokmin vừa gặm chiếc hotteok vừa ôm eo bạn người yêu phía trước.

_Mingoo

_Hửm ?

_Sau này bạn có bỏ quên em nữa không ?

_Không, nhất định không, bạn ở đâu thì anh ở đó, nếu có lỡ lạc mất nhau anh cũng sẽ chạy đi tìm bạn

Mingyu không hứa, anh chắc chắn điều đó luôn ấy, vì thương thế nào mới muốn chạy đi tìm bạn nhỏ, và cũng vì thương biết mấy mới không muốn bỏ quên bạn thêm lần nào nữa. Nghe câu ấy một số người lại thấy hơi sến đấy, nhưng nghe xong em cảm thấy yên lòng lắm.

_Bạn nhớ đó, không được bỏ quên em nữa đâu

Vì em cũng thương đằng ấy nhiều lắm, nếu có lần nữa cũng chẳng dỗi được bao lâu đâu. Nhưng nghe bạn nói đã thấy an tâm lắm rồi, cứ tiếp tục tựa vai anh ăn nốt phần bánh còn lại thôi.

Rồi thì cũng chẳng giận dỗi anh lâu được. Em cứ nghĩ cái thương nó bí hiểm và lạ lùng làm sao ấy, đang giận ơi là giận tự dưng nhớ đến chữ thương cái là cứ muốn tha thứ quan tâm chứ chẳng còn tâm trí để dỗi hờn gì nữa. Lần nào cũng thế, cứ hễ một trong hai dỗi mà cứ thử lắng lại rồi nghĩ đến chứ thương xem, không giận nổi giây nào nữa đâu.

Thì cái thương nó vốn kì lạ thật mà, nó còn lạ về nhiều thứ lắm nhưng lạ thế mà vẫn có đôi gà bông cứ thương nhau hoài không dứt được kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro