Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một cuộc hôn nhân không có tình yêu bất ngờ đến với một cô tiểu thư vừa tròn 18 tuổi. Cô là một nàng tiểu thư xinh đẹp, hát hay, mái tóc tím xanh bồng bềnh xoăn nhẹ nhưng những tấm vải lụa tím đan xen, cánh của sổ tâm hồn xanh nhẹ hơi lai của cô đã hiện rõ lên vẻ hồn nhiên, trong sáng của cô. Nàng tiểu thư sở hữu máu tóc tím và đôi mắt lai đấy vừa nghe qua đã đoán ra ngay. Đúng, chính là cô tiểu thư được chiều chuộng từ nhỏ của tập đoàn Âu Dương thị, cô nổi tiếng là mang trên mình một vẻ đẹp lai nghiêng nước nghiêng thành, bao cô gái khác đều phải ghen tị. Nhưng cuộc sống của cô cũng không vui vẻ gì từ lúc mà cái cuộc hôn nhân bất ngờ đó đã chói buộc cô thiếu nữ 18 này với một chàng trai 20.

  Cội nguồn của cuộc hôn nhân buồn cười này là vào khoảng 5 năm trước, khi ấy tập đoàn Âu Dương và tập đoàn Thượng thị là hai tập đoàn đứng đầu châu Á. Vốn dĩ, mọi người không biết đều sẽ nghĩ đó là hai tập đoàn này đang đối đầu với nhau kịch liệt phải không? Không hề, hai tập đoàn này đúng là lớn nhất châu Á đồng thời quan hệ giữa hai tập đoàn này cũng rất thân thiết. Chính vì sự thân thiết không thể hiện được hết này nên Âu Dương Mạc Vũ- Âu Dương chủ tịch và Thượng Dật Hàn- Thượng chủ tịch, hai người họ đã giao ước với nhau rằng nhất định sẽ cho Thượng thiếu gia cưới Âu Dương tiểu thư. Và tất nhiên, cái giao ước của hai vị chủ tịch này đã nói ra thì chắc như định đóng cột vậy.
  15 năm trước, vị tiểu thư và vị thiếu gia của chúng ta đều còn rất nhỏ nhưng giờ đây Âu Dương tiểu thư đã 18 tuổi, trở thành một tiểu thư xinh đẹp , tài năng, lương thiện. Còn Thượng thiếu gia 20 tuổi của chúng ta đã trở thành một vị thiếu gia soái ca vô cùng, cướp đi trái tim của hàng vạn cô gái. Không những thế cậu còn là một nhân tài trong giới thương, tài năng quản lý không kém gì bố cậu, chỉ vài năm nưa chắc chắn sẽ hơn xa, bằng chúng là từ năm 19 tuổi cậu đã trở thành tổng giám đốc dưới 1 người, trên vạn người của tập đoàn Thượng thị. À quên mất, Âu Dương tiểu thư và Thượng thiếu gia đều đã đến tuổi trưởng thành thì cũng đồng nghĩa với việc cái giao ước năm xưa kia đã bắt đầu có hiệu lực.
  Cái ngày trọng đại đấy cung đến, khắp thành phố đâu đâu cũng dán poster của cặp đôi trai tài gái sắc. Mọi người ai ai cũng dán đôi mắt vào điện thoại, cố mở to, không chớp, hồi hộp chờ đợi lễ cưới diễn ra.
  Lúc này cô dâu của chúng ta vẫn còn đang trang điểm, cô như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy bởi chiếc váy cưới xòe to rộng màu vàng kim chói lóa, trên phần viên ngực thì được đính rất nhiều viên kim cương đồng màu nhìn đến mắt phát sáng, dưới đuôi váy thì được đinh một chiếc nơ to càng nhìn càng giống công chúa. Đằng sau lưng thì có những sợi dây trắng sáng luồn qua hai bên áo, ôm gọn lấy tấm lưng nhỏ nhắn mà trắng nõn của cô. Mái tóc tím xanh xoăn nhẹ có điểm vài hạt kim tuyến được buộc một nữa, còn lại xõa dài đến chấm lưng. Nổi bật trên mái tóc tím xoăn đấy phải nói đến chính là chiếc vương miện nhỏ xinh được gắn rất nhiều kim cương và tâm điểm là viên kim cương màu xanh ngọc ở chính giữa vương miện . Vẫn là đôi mắt xanh lai sâu thẳm và hồng cam nhẹ của màu mắt quyện vào nhau làm đôi mắt ấy càng khiến người ta muôn chiêm ngưỡng mãi , đôi môi nhỏ xinh, mềm mại được tô điểm với một lớp son tint đỏ mận, hai gò má được đánh nhẹ màu hồng cam tự nhiên, đúng là còn đẹp hơn cả một nàng công chúa thực sự .

  ~ Âu Dương tiểu thư, hôn lễ sắp bắt đầu rồi! Mời tiểu thư. Một cô người hầu mặc một chiếc lễ phục của đám cưới chìa đôi tay thon gọn ra, cúi người kính trọng với Âu Dương tiểu thư .
  ~ Được, tôi biết rồi! Cô trả lời, túm lấy đóng lớp váy dày lấp lánh, đôi mắt hơi đượm buồn bước ra ngoài khỏi phòng trang điểm.
  Lễ đường bắt đầu, rất đông người, nhìn sang hai bên góc của lễ đường còn thấy một đám phong viên toàn là người của những tòa soạn nổi tiếng đứng chờ được phỏng vấn cặp đôi đẹp như hoa này, nhưng, họ đâu có biết rằng đây chỉ một trong những cách để củng cố địa vị của cả hai tập đoàn Thượng - Âu Dương, hay nói cách khác cô và cái cậu thiếu gia kia cũng chỉ là công cụ của bố mình mà thôi. Cách bố trí lễ đường rất đẹp, những chiếc ghế cao, thon gọn cùng những chiếc bàn tròn được khắc hoa văn đều được sơn cùng một màu bạc lấp lánh. Khi cô bước đến, vắng cửa to bằng gỗ có khắc một vài bông hoa bằng vàng khẽ từ từ mở ra làm mọi người rất tò mò vì muốn nhìn thấy cô dâu , tấm trải đỏ được trải dài dưới chân nàng công chúa, hai bên là hai dàn hoa đặt từ Pháp.
  ~ OA...OA!!!! WOA Đẹp quá, cô dâu kia sao, còn hơn cả tiên giáng trần nữa chứ a
Căn phòng rộng lớn yên tĩnh, trần đầy sự hồi bỗng biến mất, từ khi cô bước vào thì tiếng xì xào khen ngợi, ngạc nhiên đã lấp đầu những khoảng trống yên tĩnh đó.

  Rồi một cô phù dâu mặc chiếc váy của phù dâu rất lỗng lẫy đi đến bên Âu Dương Băng Đình, chìa bàn tay ra như có ý muốn Băng Đình đặt tay mình lên đấy, Băng Đình liền đặt bàn tay ngọc ngà thon gọn, trắng nõn của mình lên trên bàn tay của cô phù dâu. Trên bục của lễ đường, cậu thiếu gia của Thượng mái tóc khói bạc mềm mượt, đôi mắt sâu, dài màu xanh lam hơi chút lạnh lùng nổi bật trên nền da trắng nõn không thua kém gì nàng công chúa Băng Đình, thân hình cao phải khoảng 1m80, khoác một bộ vest màu vàng kim bên túi áo có cài một bông hoa hồng toát lên vẻ lịch thiệp, công tử đang đứng chờ ở đấy để đón lấy cô dâu của mình.

  Chiếc váy được xách cao lên để lộ đôi bàn chân trắng nõn dưới đi đôi giày cưới màu vàng kim, những hạt kim cương chỉ được đính ở một bên góc của đôi giày cao gót này, đằng sau, chiếc váy dài thướt tha tạo thành một mảng vàng kim nổi bật trên tấm thảm đỏ. Đằng trước cô là hai em bé một trai một gái, trai mặc vest nhỏ, gái mặc váy vừa đi vừa tung nhẹ những cánh hoa hồng lên không trung. Cô bước lên bục lễ đường một cách khó khăn vì đôi giày quá cao và váy quá dày và dài, Thượng Thiên Tịch thấy thế liền lấy đôi bàn tay thon dài đỡ lấy eo cô đồng thời xách một phần chiếc váy để cô không bị ngã.

  Một lúc sau, cha sứ giọng dõng dạc lên tiếng hỏi Thiên Tịch :

~ Con có đồng ý làm chồng của tiểu thư Băng Đình đây dù khi giàu hay nghèo, đau khổ hay sung sướng, lúc bệnh tật hay khỏe mạnh, bằng lòng cùng cô ấy đi đến cuối cuộc đời không ?

~ Con đồng ý. Cậu trả lời dứt khoát câu hỏi của cha sứ.

~ Còn con thì sao Băng Đình? Còn có đồng ý làm vợ của thiếu gia Thiên Tịch, dù khi giàu hay nghèo khó, đau khổ hay sung sướng, lúc bệnh tật hay khỏe mạnh, bằng lòng cùng cậu ấy đi hết cuộc đời không ?

~ Con.... Con đồng ... Ý. Cô ấp a ấp úng mãi mới nói được thành câu.

~ Vậy được, hai con hãy trao nhãn cưới cho nhau đi ! Cha sứ mỉm cười nhẹ và nói.

  Thiên Tịch liền quay sang cô người hậu cần hộp nhẫn đứng bên cạnh, đưa tay ra rút chiếc nhẫn kim cương xanh nhẹ đầy lấp lánh ra khỏi hộp, cầm bàn tay thon nhỏ nhắn, trắng mịn màng của Băng Đình lên và  đưa chiếc nhẫn long lanh đó từ từ vào ngón áp út của cô, chiếc nhẫn vừa như in trên đôi tay trắng nõn cứ như là dành sẵn cho cô. Cô cũng lấy chiếc nhẫn còn lại trên hộp nhẫn, chiếc nhẫn có độ dày lớn hơn chiếc nhẫn của cô, xung quanh thì có những hạt kim cương màu xanh rất nhỏ xếp thẳng nhau. Cô nhấc bàn tay anh lên, từ từ đưa nhẫn vào tay anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro