Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~ Tốt lắm! Hai con từ giờ đã thuộc về nhau, chú rể của thể hôn cô dâu xinh đẹp của mình rồi a. Cha sứ nói nhẹ nhàng, mồm hơi mỉm như đang vui thay cho cặp đôi chói lóa nổi bật trên lễ đường vậy.

  Cha sứ vừa dứt lời thì mọi người đều hét lên cổ vũ, vỗ tay kịch liệt. Hai bên lễ đường, những phóng viên của các tòa soạn đều chúng bị, giơ sẵn máy ảnh, máy quay để chụp giây phút đẹp nhất hiếm thấy. Và họ cũng quyết định sẵn rằng nếu hôm nay không để lỡ bức ảnh tuyệt vời nào thì nhất định ngày mai những tấm ảnh đắt giá đó sẽ là bìa cho những tạp chí nổi tiếng trên thị trường. Mọi người đều hồi hộp chờ đón cảnh KISS của nàng công chúa và chàng hoàng tử đứng trên bục lễ đường.

  Và rồi, Thiên Tịch một tay liền nắm lấy một bên bàn tay nhỏ nhắn của Băng Đình, kéo nhẹ một cái, Băng Đình bất ngờ ngã vào lòng của Thiên Tịch, khoảng cách của hai người giờ gần đến nỗi không thể nào tả được, cô có thể cảm nhận được hơi nóng hổi đều đều phả nhẹ lên hai má đỏ ửng của cô.

  Có cái gì đó ở .... ở trên môi, mềm lại có vị.....vị......vị ngọt nữa. Chẳng lẽ.....

  Băng Đình lấy hết can đảm mở to đôi mắt xanh biếc như làn nước của mình ra và đứng tim. Thì ra là cô và Thiên Tịch môi chạm nhau thật rồi. Cô giờ như một tảng đá, không tài nào cử động được. Mãi cô mới vùng vẫy được, một tay cô vỗ liên tiếp vào bờ vai rộng của Thiên Tịch nhưng dù dãy dụa thế nào thì cũng không thể đẩy người ra được, bàn tay còn lại của Thiên Tịch cứ thế luôn vào, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, không tí mỡ thừa của cô.

  Tách! Tách! Máy ảnh kêu lên liên tục không ngừng trước hình ảnh còn hơn cả sức tưởng tượng của phóng viên nữa.
 
  Một lúc sau, Thiên Tịch mới buông cô ra, Băng Đình không thể nói gì ngoài việc thở dốc một hồi vì bị Thiên Tịch bịt miệng quá lâu.

   Cuối cùng thì cái lễ cưới giườm già cũng kết thúc. Khoẳng khắc lúc nào rất căng thẳng đến khó thở, Băng Đình và Thiên Tịch đều ngồi trên một chiếc xe Limousine mà đen hơi óng ánh nhẹ. Không ai nói với ai câu gì cứ thế đến khi về tới biệt thự của Thượng gia. Thiên Tịch bước xuống xe vẻ mặt lạnh lùng cứ thế đi vào nhà mà không hề chờ cô, mặc dù cô mặc váy rất vướng víu lại thêm đôi giày cao gót nữa những vẫn phải nhanh chân bước xuống xe, đi theo Thiên Tịch. Khi cô và Thiên Tịch đi vào cửa chính của Thượng gia thì từ đầu cho tới khi vào đến nhà, có rất nhiều người hầu cúi thấp người tỏ vẻ tôn kính, mồm thì đồng thanh :

  ~ Thiếu gia, thiếu phu nhân đã về !

  Băng Đình cứ thế đi theo Thiên Tịch lên trên phòng ngủ. Bước vào phòng, còn chưa kịp nhìn xung quanh căn phòng thì giọng nói của Thiên Tịch đã vang lên làm cô suýt nữa bị dọa :

  ~ Đi tắm đi, tôi kêu người hầu chuẩn bị đồ cho cô.

  ~ Hả ..... AK được.

  Băng Đình mặc dù cảm thấy rất ngượng nhưng chẳng nhẹ lại không đi tắm nữa mà ngồi nhìn chằm chằm Thiên Tịch thì cũng kì quá rồi. Vì thế cô liền khăn tắm, đi vào phòng tắm ngâm mình trong bồn một lúc lâu rồi mới đi ra ngoài. Mệt quá nên cô nằm kềnh lên chiếc giường êm ả của Thượng thiếu mà bao cô gái mong được nằm lên dù chỉ một lần và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

  Khoảng chừng nửa tiếng sau, Băng Đình giật mình mở mắt ra thì lại một lần nữa thấy khuôn mặt trắng nõn cùng đôi mắt xanh sâu thẳm và hàng lông mi cong vút áp sát vào khuôn mặt đang ửng hồng của cô.

  ~ Anh....anh định làm gì ? Vẻ mặt lo sợ hiện rõ ràng trên khuôn mặt của Băng Đình.

  ~ Tôi định làm gì sao ?

  ~ Anh nếu hiểu rõ, chúng ta chỉ là đám cưới trên giao ước thôi, mong anh khách.....khách sáo một chút a...

  ~ Tôi đương nhiên là biết, tôi mới không thèm động vào cái thứ chưa trưởng thành như Âu Dương tiểu thư đây đấy ! Giờ thì cô có thể ra ghế dài sofa ngủ được rồi chứ? Tôi mệt rồi.

  ~ Anh....anh..anh tôi trưởng thành rồi.

  ~ Ờ!

  Băng Đình nghe Thiên Tịch cằn nhằn xong liền ốm một cái gối và một cái chăn đi ra ghế dài sofa để ngủ.

  Cùng phòng nhưng không cùng giường như thế này cũng tốt, tránh đêm hôm cậu ta chiếm tiện nghi của mình mất. Nằm xuống, Băng Đình suy tư một hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro