Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giờ này không biết Minh Phong ca ca đã ngủ chưa nhỉ? Nếu mình không dính phải cái hôn ước quái quỷ này thì liệu mình vói Minh Phong ca ca có đến được với nhau không, sẽ hạnh phúc chứ ? Cô trằn trọc một hồi lâu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một đêm tân hôn tràn đầy sự lạnh lrox, cô đơn trôi qua nhanh chóng.

  Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, đôi mắt vẫn lơ mơ chưa tỉnh táo. Nhìn sang chiếc giường sang trọng ở phía đối diện cô nghĩ bụng : " Anh ta đã dậy rồi ? Đang ở dưới lầu sao ? ". Từ từ vén chăn ra, bước xuống khỏi chiếc sofa nhỏ nhắn.
  Sửa soạn xong cô liền bước nhẹ nhàng xuống dưới căn biệt thự. Cô nàng tiểu thư của chúng ta vốn trời sinh đã xinh đẹp hơn người nên khi chiếc yếm nhỏ đen được khoác lên thân hình nhỏ nhắn của cô cùng với đôi giày nike kiểu dáng mới thì khiến cho người ta không thể rời mắt khỏi.
 
  ~ Thiếu phu nhân, mời dùng bữa sáng ! Dì Hạ - vú nuôi của Thiên Tịch nhẹ nhàng nhấc chiếc đầu váy của mình lên cúi thấp người tỏ vẻ kính trọng cũng không kém phần quý phái.Trong căn biệt thư rộng lớn mà lạng lẽo này, ngoài người mẹ quá cố của Thiên Tịch thì chỉ có dì Hạ là người duy nhất có thể hiểu và gần gũi Thiên Tịch mà thôi !

  Cô thấy dì Hạ nhiệt tình như vậy liền thốt lên giọng nói rất dịu dàng, trẻ con :
  ~ Cảm ơn dì Hạ có lòng rồi ạ !

  Bữa sáng thì nhìn có vẻ rất ngon miệng và đẹp mắt nhưng người ngồi đối diện cô dường như đã làm mất vui của bữa ăn khi cô bất chợt nhìn thấy Thiên Tịch đang ngồi ăn ở phía đối diện mình. Xung quanh thì không có bất cứ ai cả. Đương nhiên rồi bởi vì cả căn biệt thự đồ sộ này chỉ có mỗi cô và anh chàng tổng tài lạnh lùng đó chung sông với nhau mà thôi.

  Cô vừa ngồi xuống ghế, cầm chiếc dĩa và con dao nhỏ lên, chưa kịp nóng chỗ thì anh đã đứng dậy và quay đi
  Cô liền nhanh miệng hỏi:
~ Đi làm sớm vậy sao?

~ Cô có vẻ quan tâm tới đời từ của tôi quá nhỉ ?

~ Đâu ... Đâu có

  Nói rồi, Thiên Tịch lặng lẽ bước ra khỏi cửa và đi lên chiếc oto màu xanh rồi phóng đi mất hút

  ~ Đi nhanh vậy sao ? Sợ bổn tiểu thư đây ăn thịt anh chắc ? Băng Đình thầm mắng .

~ Thiếu phu nhân, cô đừng để bụng thiếu gia thường vẫn như thế vậy ! Dì Hạ sợ Băng Đình buồn phiền nên giải thích với cô.

~ Không sao đâu, dì Hạ con sẽ không để bụng đâu. Băng Đình mỉm cười khiến dì Hạ rất ấm lòng.

  Tại thương mại Timeverest,

~ Mễ Mễ, chiếc croptop này thế nào ?

~ Hợp với cậu đó, Băng Đình

Lúc này Băng Đình và cô thân Mễ Mễ - tiểu thư của tập đoàn Triệu thị đang cùng đi shopping.

  ~ Aiya... Ai đi mà không nhìn vậy chứ ! Băng Đình nhăn nhó

~ Không có mắt hay sao chứ hả ?

~ A, đây không phải là thiếu phu nhân của Thượng thiếu hay sao, không lo đi tuần trăng mật sao lại ở đây dạo phố thế này !
~ Cô ... Cô là ..
  Nghe thấy giọng nói đầy khiêu khích, Băng Đình liền mở mắt ra nhìn cho kĩ. Trước mắt cô chính là siêu mẫu Tô Lệ Na và cũng từng là bạn gái tin đồn của Thượng Thiên Tịch.

~ Phải, tôi là thiếu phu nhân của Thiên Tịch, xin lỗi vì đã đụng phải cô

Thấy Băng Đình chủ động xin lỗi nên Lệ Na càng kiêu ngạo :
~ Cô làm hỏng chiếc túi disvo mới nhất của tôi rồi , xin lỗi thì có thể làm được gì sao

~ Tôi có thể đền cho cô cái mới được mà

~ Nhưng cái này là hàng độc đó làm sao đây, Thượng thiếu phu nhân

~ Cái túi đơn của cô mà cũng gọi là hàng độc sao, bổn tiểu thư đây nhịn hết nổi rồi, cô nghĩ chiếc túi của mình đáng giá bao nhiêu chứ ?

~ Cô ..... Cô nói vậy có ý gì chứ ?
Lệ Na nghe Băng Đình nói vậy vô cùng tức giận định giơ tay lên đánh Băng Đình nhưng nào đâu lại bị Băng Đình đánh lại .

Nói rồi, Băng Đình vui vẻ bước ra của chính của khu thương mại mà không hề hay biết rằng phiền phức lớn vẫn còn đợi cô phía sau.

" Âu Dương Băng Đình con tiện nhân tao nhất định sẽ trả lại cho mày sự nhục nhã này đến gấp bội " Lệ Na chừng mắt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro