Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô và cô bạn thân thản nhiên bước lên chiếc xe ô tô đầy sang chảnh ra về.

  Về đến khuôn viên của căn biệt thự rộng lớn trồng đầy các loại hoa đệp hiếm thấy nhưng dường như vừa bước vào căn biệt thự thì mọi vẻ hồn nhiên, yêu đời của cô đều tan biến. Cô giờ đây như con hồ ly mất đuôi vậy.

  Cô nhẹ nhàng bước vào, mở to cánh cửa được làm từ gỗ và được mạ vàng một cách điêu khắc ra. Nhìn sắc ,ắc của những người giúp việc ai nấy đều thấp thỏm lo sợ như vừa có trộn vậy, không, phải hơn như thế.Cô cứ thế bước lên phòng thì thấy, đây chàng phải Thượng thiếu gia sao? Sao anh ta lại ở đây? Hôm nay anh ta rảnh lắm sao? Không ngĩ ngợi gì nhiều cô cứ thế tiến vào phòng với một sự ngạc nhiên nhẹ. Và người cô run lên, đó chẳng phải vì có một ánh mắt lạnh như băng đang nhìm theo từng bước đi nhỏ bé của cô sao?

  ~ Soa anh lại ở đây? Công ty không có việc gì sao? Cô lắp ba lắp bắp.

  ~ Cần cô quan tâm sao? Thiên Tịch cau mày

RENG RENG RENG ... Tiếng chuông điện thoại của Thiên Tịch vang lên dữ dội phá tan bàu không khí căng thẳng trong căn phòng vắng vẻ mà xa hoa này.

  ' Honey, đang làm gì đó? Tại sao lại không gọi điện cho em làm người ta nhớ muốn chết' Một giọng nói đầy quyết rũ phát ra từ đầy dây bên kia rất vang nên mỗi một từ của người con gái ấy đều rất rõ bên tai Băng Đình.

  ' Anh đang rất bận thế nên không có thời gian gọi điện cho em được, xin lỗi cục cưng' Ngay cả tên Thượng thếu lạnh lùng cũng đổi giọng 180 độ khi nghe giọng nói của người con gái bên kia điện thoại khiến Băng Đình rất tò mò.

  Nhưng cô đâu hề biết rằng cuộc điện thoại ấy đã mở đầu cho sự đên đủi sắp đến của cô đâu cơ chứ!

 Sau khi nghe điện thoại xong, mặt anh bỗng biến sắc lúc trước trông anh đã thấy rất sợ thì bây giờ trông còn sợ hãi hơn gấp vãn lần trước kia. Càng lúc càng tiến lại gần cô hơn,áp sát cô vào bức tường trắng ngà, một tay chống vào tường, tay còn lại đút túi quần trông vừa đáng sợ mà cũng rất soái! Do cô thấp hơn anh nên phải ngẩng cao mặt lên thì mới có thể đối diện trực tiếp với anh được. Cô mấp máy chiếc miệng nhỏ hồng nhẹ của mình:

  ~ Anh như này là đang có ý gì đây chứ?


  ~ Ý gì sao.....

  ~ Đáng lẽ là tôi nên hỏi cô mới đúng.


  ' Anh..... anh..... anh....


  ~ Cô nghĩ rằng mình bước vào cánh cửa Thượng gia thì có thể tùy tiện động đến đồ của tôi sao? Là ai cho cô lá gan đó vậy hả ?


  ~ Đồ của anh ? 


  ~ Chính là người phụ nữ của tôi.


  ~ Anh nói gì vậy chứ, làm sao mà tôi biết được người phụ nữ của anh là ai để chọc vào cơ chứ!


  ~ Cô còn chối sao.....

  Nói rồi anh giơ cao đôi bàn tay vừa thon, vừa dài của mình lên định đánh cô. Cô theo phản xạ nhắm chặt đôi mắt long lanh của mình, đàu cúi thấp như nói rằng sẽ chấp nhận đứng yên cho anh đánh. Nhưng rồi anh lại nhẹ nhàng đưa bàn tay đang giơ cao từ từ hạ xuống nâng nhẹ chiếc cằm thon gọn của cô lên, cúi người, hơi nghiêng đầu , nói nhẹ vào tai cô:

  ~ Lần sau không được bước bỉnh như thế nữa đâu đấy, tiểu bà xã!


  Những hơi thở của anh liên tiếp phả nhẹ vào đôi tai nhỏ bé của cô, từng câu từng chữ như chạy thẳng vào tai cô khiến cho đôi tai trắng trẻo đó bỗng đỏ rực và nóng bừng lên. Cô thấy xấu hổ và ngại ngùng trước những lời thủ thỉ của anh.Khoảng tầm 1 phút sau mọi thứ trở lại tình thường, cô lấy lại tinh thần thì anh buông bần tay của mình ra khỏi cằm cô và lại là vẻ mặt lạnh lùng đó không nói câu gì cứ thế lặng lẽ đi ra khỏi phòng trong bầu không gian tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro