Chap 1-Yêu Thương Tìm Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Hai gái đang chạy lon ton ngoài sân vườn đùa nghịch, 5 tuổi đang đuổi rượt 3 tuổi
*Bịch*
- Hix... hix... hix... au (đau) quá hà- gái nhỏ bỗng bị ngồi khụy xuống đất khóc thút thít
- Nhi à, em bị sao vậy? Em sao không đưa xem. Em ngoan, đừng khóc thương nhiều - gái lớn hoảng hốt chạy lại ôm chặt lấy gái nhỏ xuýt xoa, ân cần vỗ về. gái nhỏ được xoa càng khóc to hơn nữa
- Oa... oa... oa... em au (đau) quá Chú () ơi
- Chết! Chân em bị chảy máu rồi, ngoan ngoan nín đi để cỗng em vào nhà băng - gái lớn càng hốt hoảng hơn nữa bế xốc gái nhỏ chạy vào nhà...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chú () ơi Nhi hỗng muốn xa Chú () đâu, Nhi muốn làm ợ (vợ) nhỏ của Chú () thôi ... hix... hix... hix - một gái 3 tuổi đang ôm chặt gái 5 tuổi khóc nức nở
- Vợ Nhi ngoan theo ba mẹ qua đi, khi nào đủ tiền qua đó rước em về nha - gái 5 tuổi cũng khóc nức nở
- Nhi ơi đi thôi con gái, rồi ba sẽ đưa con về thăm chị nha
- HÔNG... CON HÔNG CHỊU ÂU... HUHU... HUHU... CHÚ ()... CHÚ() ƠI... HUHU.. HU... HUHU...
*New York 8:30 AM*
- TÚ ƠI EM KHÔNG MUỐN XA TÚ ĐÂU - Cô gái với làn da trắng nhuư tuyết, gương mặt thiên thần với mái tóc nhuộm nâu uống bồng bềnh bật hẳn người khỏi giường, nước mắt còn vương trên mi ướt nhòe
- Nhi à con sao vậy? Lại nằm mơ thấy ác mộng nữa à? - Mẹ Nhi nghe tiếng hét của con gái nên vội chạy vào phòng
- Mẹ ơi con lại mơ thấy chị Tú, con nhớ chị ấy quá mẹ ơi. Con muốn về tìm chị ấy. Hix... hix... hix... - Nhi lại thút thít và ôm lấy chú thỏ bông mà Tú đã tặng khi hai người chia tay
- Con gái ngoan nín đi. Ba mẹ cũng đã tính rồi, ba mẹ bàn với nhau là khi con tốt nghiệp đại học sẽ về Việt Nam tìm gia đình bác Minh {ba mẹ Tú í}. Công ty bây giờ đang phát triển tốt, ba con muốn mở rộng thị trường, chị con cũng đã có gia đình ổn định nên chúng ta sẽ về Việt Nam sống luôn - Bà Thúy mẹ Nhi ôn tồn nói và ân cần vuốt tóc đứa con gái của mình
- Mẹ nói thật sao mẹ? - Nhi mừng rỡ hỏi
- Mẹ có bao giờ gạt con chưa?
- Year... Vậy là con sắp gặp lại Tú rồi - Nhi nhúng nhảy trên chiếc giường màu hồng thân yêu của mình
- Thôi đi VSCN đi rồi xuống ăn sáng kìa cô nương. Ba con sắp xếp rồi, thứ hai tuần sau chúng ta sẽ về Việt Nam. Con lo mà tuốt lại đi, không thôi về bên ấy Tú nó thấy con nó chạy mất dép. Haha...
- Mẹ này, lại chọc con nữa rồi. Mẹ đừng xem thường con nhé, hàng tá người đang xếp hàng chờ con gật đầu để được làm rể mẹ kìa - Nhi nói vọng ra khi đang ở trong phòng tấm VSCN
- Hàng tá người đó mẹ không cần, mẹ chỉ muốn mỗi mình Tú làm "rể" mẹ thôi. Haha...

*Cùng thời điểm đó tại Việt Nam (Buổi tối)*

Một người với dáng người cao khoảng 1m70, mũi cao, mắt đen thẫm bí ẩn, mài thanh tú với nụ cười lạnh khiến ai bắt gặp cũng phải điêu đứng đang bước vào, ngó quanh
- Ê Tú, tao đây nè - Người con trai đang ngồi ở bàn trong góc khuất ngoắt tay
- Có chuyện gì mà mày gọi tao gắp vậy - Tú bước lại ngồi vào bàn và không quên liếc anh chàng kia
- Mày thật là, tối ngày lo cho cái công ty luật của mày mà quên bạn bè luôn
- Thì tại tao bận quá không có thời gian, chứ làm sao quên được bạn Phát chí cốt của mình được chứ. Hehe - Tú nói rồi cười xòa khoát vai Phát
{Tô Bửu Phát là con trai của 1 gia đình có tiếng trong Sài Gòn, ba mẹ là viên chức nhà nước, hiện tại cậu là một diễn viên khá nổi tiếng}
- Ùy.. Mày làm tao xởn cả da gà rồi nè, mày đừng giả giọng bánh bèo, nghe kinh quá
- Thì tao là bánh bèo mà - Tú nói rồi cười mỉm cười rót li Wisky uống
- Mày là thuộc dạng bánh bèo nguy hiểm, bánh bèo mà tựa soái ca. Mày bước vào là tụi con gái toàn chú ý mày thôi
- Thì tại do mày xấu trai - Tú nhướng mài nhìn Phát
- Cái "thằng" này... mà thôi, hôm nay gọi mày đến đây là muốn báo mày tin vui nè
- Vụ gì mà trông mặt mày hí hửng quá vậy?
- Sao không vui được, thứ hai tuần sau thằng Quốc Anh về đó- Phát vừa nói cũng vừa rót rượu uống
{Trần Quốc Anh, là con trai của một nhà kinh doanh có tiếng, vì quá quậy phá nên bị ba mẹ bắt sang Anh du học. Khi về sẽ nối nghiệp ba mẹ}
- Thật hả, sao nó không gọi cho tao gì hết vậy - Mặt Tú cũng hí hửng hẳn lên
- Mày còn nói, nó bảo gọi cho mày nhưng không liên lạc được nên nó kêu tao báo cho mày nè
- Ùm chắc tại lúc đó tao đang cải {cải án í}
- Haizzz... bó tay với mày. Thôi bỏ hết những bận bịu qua một bên đi, tối nay không say không về....

*Thứ 2 8:00Am*
*Sân bay Tân Sơn Nhất*

- Sao giờ này mà chưa thấy thằng Quốc Anh đâu hết vậy ta - Phát cào nhào sau 5 phút chờ đời {có 5 phút thôi đó anh Phát}
- Mày im lặng tí xem, cứ cào nhào mãi, mới có 5 phút thôi mà - Tú ngồi dựa lưng chân bắt chéo chỗ ghế chờ. Hôm nay Tú mặt quần jean áo sơ mi trắng, tóc vuốt gel chảy ngược ra sau, trông như một soái ca😍😍😍
- Thôi mày ngồi đây chờ tao đi WC tí - Tú nói rồi bước đi để lại Phát ngơ ngác bởi một tràn của Tú

- Yearr.... cuối cùng cũng về đến Việt Nam rồi - Giọng của một thiên thần tóc nâu với chiếc áo sơ mi hồng cùng chiếc quần jean rách cá tính vang lên khi vừa xuống máy bay
- Sau giờ này mà Cường nó chưa tới nữa nhỉ, đã bảo là 8:00 xuống máy bay rồi mà - Ba chỉ sốt ruột nhìn đồng hồ vì phải đứng chờ đứa cháu trai của mình đến đón
{Cường - Giám đốc công ty giải trí, là cháu ruột của ba Nhi}
- Chắc cháu nó bị kẹt xe, ông ráng chờ tí đi - Mẹ Nhi lên tiếng bênh vực cho đứa cháu chồng
- Ba mẹ chờ anh Cường nhé, con đi WC tí đã - Nhi nói với ba mẹ mình
- Ừ con đi đi - Ba mẹ Nhi đồng thanh
Nhi bước đến WC của sân bay, vừa bước vào đến WC nữ thì thấy một người đang đứng trước gương vuốt vuốt tóc
- AAAA... TÊN BIẾN THÁI, SAO ANH LẠI Ở ĐÂY...
End chap 1
Nếu mọi người hứng thú với truyện của mình thì nhớ nhấn follow đọc ủng hộ mình nha. đăng truyện k lịch nên nếu ai thương muốn đọc truyện của Kin thì vào facebook Kin Trần or Triệu Kin để cập nhật nha, khi nào đăng tiếp Kin sẽ thông báo đó. Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà😙😙😙😍😍❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro