Chap 2-Tên Biến Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A... A... A... TÊN BIẾN THÁI, SAO ANH LẠI Ở ĐÂY? - Nhi hét toáng lên khi thấy Tú, vì cô nàng nghĩ Tú là con trai
- Tại sao tôi không thể ở đây chứ?- Trái với vẻ hoảng hốt của Nhi {nói chung là giật mình chứ chưa gọi hoảng hốt😆😆😆}, Tú lại bình thản nhướng mày hỏi
- Đây... đây là nhà vệ sinh nữ đó
- Thì sao? Tôi đâu có nói là nhà vệ sinh nam - Tú cười khẩy và tiến lại gần Nhi, Tú cũng không biết tại sao lại thích trêu đùa với cô gái mới gặp này
- A... A... Anh đúng là đồ biến thái anh không biết ngượng mà còn nói vậy nữa hả. Tui sẽ kiện anh xâm phạm... xâm phạm nhà vệ sinh bất hợp pháp - Vì đang bực nên không biết nói là kiện Tú vì lí do gì nên Nhi bịa ra một lí do ngớ ngẩn để nói mà không biết mình đang cải lí với ai {nhờ chị Nhi mà em biết bộ luật Việt Nam có thêm một điều luật mới😂}
- Tùy cô thôi, nhưng tôi nói cho cô nghe nè, theo như tôi biết thì bộ luật Việt Nam không có qui định tội này đâu. Với lại tôi là CON GÁI - Tú vừa nói vừa kề sát mặt lại Nhi hơn nữa, nhưng đời không như ngôn tình, vừa kết thúc hai từ "CON GÁI" thì:
- A...A... A
Do Tú tiến sát lại Nhi mà không để ý ở dưới sàn có một tuýp xà phòng nên vô tình đạp lên nó và Tú bị trượt. Mất đà, Tú bị té hướng về phía trước Nhi làm cô nàng bị té theo. Cảnh tượng bây giờ rất đẹp: Nhi bị té ngửa ra sàn với Tú nằm trên và tay Tú thì một tay kê đầu cho Nhi, một tay để trên vòng 1 của Nhi {"Anh" biết chỗ té thiệt đó "anh" Tú😆😆}
Sau một lúc định thần lại mọi chuyện thì
*CHÁT*
- Biến thái, bỏ tay anh ra khỏi người tôi ngay - Nhi không chút thương tiếc mà "tặng" cho Tú một cái tát "nhẹ" trên khuôn mặt soái ca
- Tôi... tôi xin lỗi, tôi không cố ý- Tú lật đật ngồi dậy, không quên đỡ Nhi dậy
Nhi vừa đứng dậy thì điện thoại reo
- Alo, con nghe ạ - vừa nói điện thoại vừa liếc Tú
- Con xong chưa con gái anh Cường con đến rồi này - Mẹ Nhi nói trong điện thoại
- Vâng ạ, con ra ngay đây
Nhi cúp máy rồi lại chỗ chiếc gương lúc nảy Tú đứng, rửa mặt, soi gương để chỉnh lại tóc rồi đi ra ngoài, không thèm nói đến Tú một lời, cũng chẳng màn nhìn đến. Lúc này Tú như chết đứng khi ngấm nhìn Nhi kĩ, khi Nhi chỉnh lại tóc và vuốt mái tóc nâu đang che mặt ra phía sau, lộ ra một bên cổ trắng ngần trong như thiên thần quyến rũ
"Cô ấy thật đẹp, cứ như thiên thần lạnh lùng vậy. Mà sao nhìn cô ấy mình lại có cảm giác thân quen đến vậy, tim mình lại đập nhanh hơn nữa. Asss... Chắc phải đi khám bác sĩ quá. Mà... ước gì mình được gặp lại cô ấy nhỉ" - Tú suy nghĩ rồi tự cười một mình nhưng chợt khựng lại:
- Tú à mày đang suy nghĩ gì vậy, mày chỉ có mình Nhi thôi - Tú tự nói rồi tự tát vào mặt mình cho tỉnh rồi cũng mở cửa bước ra khỏi WC
"Ai tin nỗi anh là con gái chứ. Hứ... Ở Mĩ mình cũng đã gặp rất nhiều người là tomboy nhưng có ai chuẩn men mà soái ca như anh ta đâu.{Chị Nhi à, chị đang không ưa người ta đó😆} Mà tại sao khi tát anh ta tim mình lại đau và đập nhanh vậy chứ? Chắc phải đi khám bác sĩ quá" - Đó là suy nghĩ của Nhi khi đang đi ra chỗ ba mẹ

Thấm thoát mà gia đình Nhi về Việt Nam cũng được ba ngày, mọi thứ cũng đã được sắp xếp tươm tất. Ba Nhi đã mua căn biệt thự sân vườn ở quận 1 để cả gia đình có thể ở thoải mái và tiện cho việc đến công ty.
Hôm nay ông Tuấn - ba Nhi đi đi gặp một người bạn
- Chào đồng chí của tôi, lâu ngày không gặp - Ba Nhi vừa bước vào đến quán thì người đó cũng đứng lên và ôm lấy ba Nhi, vỗ lưng
- Đúng là lâu rồi không gặp, ông bằng hữu của tôi. Tại sao lại biệt tâm đến giờ mới xuất hiện chứ
- Thì bây giờ tôi đã về đây đoàn tụ với ông rồi này. Haha...{sặc mùi đam mĩ vậy trời😂😂😂}
- Haha... đúng... đúng chúng ta đã đoàn tụ rồi - Người kia nói và bỏ ông Tuấn ra
- Chúng ta tuy hai mà một! - Cả hai đồng thanh nói và cụng tay nhau rồi ngồi xuống. Đó là khẩu hiệu của ba Nhi và người đó
- Tại sao mấy năm nay bọn chúng cũng đã án binh bất động, tập đoàn cũng đang phát triển tốt rồi mà ông không về đây?
- Thật ra thì đó cũng chính là điều mà tôi trăn trở, bọn chúng không thể dễ gì mà rút lui như vậy được nên tôi đã tiếp tục ở ở lại để điều tra thêm. Với lại vì Nhi nó còn học nên tôi mới đợi đến khi nó tốt nghiệp đại học rồi sẽ trở về
- Ừ! Tôi cũng trăn trở về điều đó tôi đang nghĩ là chúng đang muốn làm gì nữa. Nhưng mà không sao, giờ tôi với ông đã là hổ là sư tử chứ không còn là nai như chúng nghĩ, hai ta mà hợp lại thid rừng này là của chúng ta. Haha...
- Hahahha... đúng vậy, rừng này sẽ là Thanh Tuấn và Nhã Minh này
- Mà nhắc mới nhớ, "con dâu" tôi dạo này sao rồi, chắc đã lớn và xinh lắm đây. Ông có lo cho "con dâu" tôi đàng hoàng không đó?- Ông Minh vừa cười nói khi nhắc đến Nhi
- Đương nhiên là phải xinh rồi, con gái của Thanh Tuấn này mà. Bao nhiêu năm qua bên ấy nhưng không lúc nào mà nó không nhắc đến Tú. Lần này cũng vậy, vừa tốt nghiệp đại học là nó nằng nặc đồi về Việt Nam. Mà ai gã mà ông gọi con dâu sớm thế- Ông Tuấn giả vờ nghiêm mặt
- Khàkhà... Thì ông gã chứ ai, tôi biết là ông cũng đâu bỏ mặt "chàng rể" của mình được
- Khàkhà... Chỉ ông hiểu tôi nhất. Nhưng mà bây giờ mình phải tạo bất ngờ cho bọn trẻ, với lại xem tình cảm của hai đứa có phải là yêu không, nếu không chẳng khác nào ta gượng ép chúng
- Đúng vậy, theo tôi ta hãy làm vầy...{Hai người chụm lại và bàn tính gì đó trong rất "nguy hiểm" mà Kin không nghe được😭}

*Buổi tối tại nhà Nhi*

Cả nhà Nhi đang cùng nhau ngồi ăn trái cây sau bữa ăn tối
- Nhi này, ba đã tìm cho con được một chỗ làm thích hợp, đó là một công ty luật có tiếng tăm ở Sài Gòn này, con vào đó làm nhé - Ba Nhi nói và rót li trà uống
- Thật vậy ạ, con cảm ơn ba nhiều lắm! Mà khi nào con đi làm vậy ba?
- Ngày mai con sẽ đi làm luôn. Ngày mai ba sẽ cho người đưa con đến đấy để biết chỗ
- Yearr... ba là tuyệt nhất - Nhi nói rồi chạy qua ôm lấy cổ ba mình
- Đúng là con gái suốt ngày chỉ có ba nó, nó đâu nhớ đến mẹ nó - Mẹ Nhi lúc này mới lên tiếng, khuôn mặt tỏ vẻ hờn dỗi {gia đình này vui nhỉ}
- Mẹ, con cũng yêu mẹ nhất - Nhi lại chạy qua ôm cổ mẹ
- Thôi được rồi cô nương, nịn quá đi. Mà mẹ có cái này cho con - Mẹ Nhi nói rồi đứng dậy đi lại chiếc tủ để Tivi lấy ra một chiếc chìa khóa xe hơi
- Mẹ tặng con này, để sau này tiện cho việc đi làm - Mẹ Nhi cười rồi đưa chìa khóa cho cô
- Yearr... Ba mẹ là tuyệt vời nhất, con yêu ba mẹ quá đi...- Nhi ôm lấy ba mẹ mình mà hôn
- Thôi đi cô nương, giành tình yêu đó cho Tú của con đi, ba mẹ không dám nhận. Hehe - Mẹ Nhi cười nhìn ba Nhi nói
- Mẹ này....
... Gia đình Nhi lại rộn rã tiếng cười...

Cũng thời điểm đó nên nhà đang dùng cơm tối

- Tú này, công ty dạo này sao rồi con? - Ông Minh hỏi vừa nhìn vợ mình nháy mắt, bà Mai-mẹ Tú cũng nhìn lại và cười một nụ cười bí ẩn {hai vợ chồng này nguy hiểm quá, Tú ơi "toi" "anh" rồi}
- Dạ vẫn ổn ba ạ, có điều hơi bận một tí
- Ừm vậy thì tốt rồi. Mà ba có một người bạn giới thiệu con gái của bạn ông ấy mới tốt nghiệp đại học Harvard và mới về nước. Ông ấy muốn nhờ ba giới thiệu vào công ty con
- Dạ ba, ba cứ bảo là kêu cô ấy đến làm. Dù sao công ty con cũng cần thêm luật sư - Tú nói sao một lúc suy nghĩ
- Haha...vậy tốt quá, vậy ba kêu cô ấy mai đến làm luôn nhé - Ba mẹ Tú lại nháy mắt với nhau và nở nụ cười ẩn ý
- Ơ, nhanh vậy sao ba. Vậy thôi cũng được...
____________________________________

Sáng hôm sau
7:30 AM
CÔNG TY LUẬT G&T

Hôm nay là ngày đầu tiên Nhi đến công ty làm, cô được tài xế đưa đến. Hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở với váy đen áo sơ mi trắng, mái tóc nâu uốn được xõa ngang vai. Khuôn mặt trái xoan, mũi cao, đôi mắt to tròn với nụ cười tỏa nắng nhìn tựa một quý cô phong cách và quyến rũ{đúng là vậy chứ tựa gì nữa😍😍😍}
- Xin chào, cho em hỏi phòng giám đốc ở đâu ạ? - Nhi bước vào và hỏi chị tiếp tân
- Xin lỗi cô cần gặp giám đốc có việc gì và có hiện trước không ạ?- Cô tiếp tân ân cần trả lời và không quên nở nụ cười thân thiện
- Em đến đây để nhận việc ạ
- À... giám đốc có nói với chị rồi, chị sẽ dẫn em lên phòng giám đốc để giám đốc phân công chỗ làm cho em
- Vâng em cảm ơn ạ!
Rồi cả hai bước vào thang máy lên tầng 5
- Đến phòng giám đốc rồi, em vào đi, chị đi đây
- Vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều lắm - Nhi nói rồi cuối người chào cô tiếp tân

Nhi đứng trước cửa phòng ngước nhìn lên "Giám Đốc-Luật Gia: Lê Thanh Tú" - Nhi như bị đứng hình khi đọc được cái tên đó "Sao lại trùng hợp thế nhỉ?" Nhưng rồi cũng gõ cửa
*Cốc... cốc... cốc*
- Mời vào! - Một giọng nói trầm ấm vang lên
Bước vào trong Nhi thấy người ấy đang ngồi trên ghế quay lưng về phía mình
- Xin chào giám đốc, tôi là... - Người đó xoay ghế lại
- Là cô? - Tú ngở ngàng nói
- Là anh sao, tên biến thái?...

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro