Chap 3-Oan Gia Ngõ Hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Là cô? - Tú ngỡ ngàng nói
- Là anh sao? Đồ biến thái! - Nhi nói rồi như nhận ra được điều gì đó
- Không lẽ anh... anh là giám đốc công ty luật này?
- Không lẽ tôi ngồi trên ghế giám đốc, trong phòng giám đốc mà làm bảo vệ hả. Dư thừa! - Tú cũng không biết tại sao mình lại thích đôi co với cô gái này
- Ờ thì... - Mặt Nhi lúc này cười không được mà khóc cũng không xong, cứ nhăng lại - "Chết mình rồi, đợt này chắc lại bị tên biến thái chết bầm này đì chết quá"
- Ờ thì gì chứ. Mà này, tôi đã nói là tôi là con gái rồi sao cô cứ hiểu lầm tôi hoài vậy. Với lại tôi tên Lê Thanh Tú chứ không phải tên biến thái - Tú nói rồi bước ra khỏi ghế, tiến đến lại gần Nhi {"anh" Tú à, một lần rồi mà "anh" chưa tởn hả😅😅😅}
"Cô ấy khi giận dễ thương thật"
- Ờ... thì cho tôi xin lỗi, được chưa. Mà ai biểu anh từ trên xuống dưới có chỗ nào giống con gái không, lưc đó lại còn sờ... - Nhi tí nữa thì lỡ lời nói ra "lại còn sờ vào vòng 1 của tôi". Lúc này khi nhớ lại thì khuôn mặt bỗng chốc ửng hồng lên
- À... ờ cho tôi xin lỗi đi mà, lúc đó tôi không cố ý làm vậy đâu - Tú nói gãy phần tóc sau gáy mình. Cả hai đang rơi vào trạng thái ngượng chín mặt và không ai nói gì thêm nữa

Một lúc sau Nhi lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng

- Anh có thể cho tôi biết tôi sẽ làm ở bộ phận nào không?
{Công ty Tú chia làm nhiều bộ phận để xử lí các vụ kiện theo mức độ khác nhau}

- À... tôi đã xem qua hồ sơ của cô, hiện tại thì công ty đang trống chỗ trợ lý giám đốc, tôi sẽ sắp xếp cô ở vị trí này. Cô đừng hiểu lầm tôi đì cô, tôi biết cô có thể có vị trí tốt hơn nhưng vì cô mới tốt nghiệp ra trường, mới chỉ được thực hành sơ bộ, chưa được áp dụng thực tế vụ kiện nào nên tôi sắp xếp thế để cô có thể học hỏi thêm ở thực tế. Đương nhiên cô cũng sẽ được nhận các vụ kiện riêng
- Vâng, không sao. Tôi cũng muốn học hỏi thêm những kiến thức thực tế. Cảm ơn anh! Vậy tôi sẽ làm ở đâu?
- Cô sẽ ở phòng bên cạnh tôi. Bây giờ thì cô có thể vào chỗ làm. Chúng ta sẽ chuẩn bị vụ kiện thân chủ là bị cáo của một vụ buôn bán ma túy với khối lượng lớn. Đây là hồ sơ - Tú nói rồi đưa cho Nhi sắp hồ sơ của vụ án
- Vâng, chào anh - Nhi nói rồi cầm hồ sơ bước qua phòng bên cạnh, trong đầu thì suy nghĩ
"Người gì đâu mà lạnh lùng, lại còn biến thái, khó ưa...aaaa... đồ đáng ghét, sao mình xui xẻo vậy chứ. Gặp ai không gặp mà lại xui khiến cho mình gặp tên biến thái này hoài là sao, đúng là oan gia ngõ hẹp {người ta thường nói ghét của nào trời trao của đó là vậy đó bác ạ😉😉😉} Mà sao nhìn tên lại thân quen đến thế, lại còn trùng tên nữa. Khi hắn bước lại gần mình thì... tim mình đập nhanh quá. Chẳng lẽ đó là Tú? Mà không, Tú của mình đâu có đáng ghét và biến thái như anh ta đâu {dạ, hỏng có😅😅}. Điên mất thôi" {đó không phải là điên mà là yêu đó chị Nhi😆😆😆}

Nhi ngồi xuống bàn làm việc, mặt thì phụng phịu tức tối thầm rủa Tú.
Nhưng cô đâu ngờ mọi hành động của Nhi đều bị Tú nhìn thấy. Nguyên nhân rất đơn giản là vì phòng Nhi là kính trong. Sơ lược về căn phòng của Tú, Nhi tí nhé:
Nói là hai phòng nhưng thật ra một phòng rộng mà ngăn ra thành hai. Tường ngăn là một tấm kính trong và có cửa thông từ phòng giám đốc đến phòng trợ lý. Điều quan trọng là tấm kính này có hai mặt khác nhau nên từ phòng giám đốc có thể nhìn rõ mọi hoạt động ở phòng trợ lý nhưng ở phòng trợ lý nhìn qua thì không được. Phòng có một cái tủ lạnh chung cho cả trợ lý và giám đốc, bên phòng Tú thì có thêm một căn phòng đặc biệt mà Tú cho xây để khi làm việc khuya có thể nghĩ lại công ty. Giữa phòng Tú có đặt bộ sofa lớn, bàn làm việc thì xoay mặt về phía phòng trợ lý. Bên phòng Nhi bàn làm việc cũng xoay mặt về hướng phòng Tú mên mọi hoạt động của Nhi Tú đều thấy {"anh" này nguy hiểm quá😆😆}

Lúc này Tú thấy cử chỉ phụng phịu tức giận của Nhi thì không khỏi bật cười
"Sao lại trùng hợp đến thế, cũng tên Nguyễn Thùy Nhi, khuôn mặt lại thân quen đến vậy. Khuôn mặt thiên thần đó không lẽ là... em ấy sao. Chiều nay mình phải về nhà kêu người điều tra mới được"
Mỗi người một suy nghĩ riêng rồi ai cũng trở về với công việc của mình...

Thấm thoát thì cũng đã đến giờ ăn trưa, Nhi mở cửa bước qua phòng giám đốc để đi ăn trưa thì thấy Tú vẫn còn say sưa làm việc. Nhi nhìn Tú lúc này trông thật cuốn hút, gương mặt khi chăm chú làm việc cộng thêm lúc này Tú đeo thêm cái kiếng cận, mũi cao rồi nên khi đeo kiếng vào nhìn càng đẹp hơn nữa.

Nhi bị cuốn vào đôi môi đỏ đang mím lại của Tú mà không hay Tú đang nhìn mình, khi Tú lên tiếng Nhi mới chợt tỉnh
- Cô đi ăn trưa à - Tú nói rồi tháo kiếng nhìn Nhi, tay thì xoa xoa thái dương
- Vâng, giám đốc không đi ăn trưa ạ?
- Không tôi chưa đói, cô cứ đi ăn với mọi người. Nếu không phiền chỉ cần mua giúp tôi một ly capuchino là được - Tú hơi mỉm cười nhìn Nhi nói
- Vâng, vậy chào giám đốc tôi đi - Nhi mở cửa phòng giám đốc rồi bước ra đi ăn với mấy chị tiếp tân, bỏ Tú ở đây thẫn thờ với suy nghĩ của mình...

Sau khi dùng xong buổi trưa với mọi người ở quán ăn gần công ty, Nhi mua cho Tú một ly capuchino rồi cũng trở về. Tạm biệt mọi người Nhi bước vào thang máy lên tầng 5. Cửa thang máy vừa mở, Nhi định bước ra thì có một người bước vào đụng trúng Nhi làm đổ ly capuchino vào người Nhi. Cũng may là không nóng lắm với lại được đậy nắp nên chỉ làm vung ra một tí nước, nhưng tí nước đó cũng đủ làm ước áo Nhi
- Xin lỗi em có sao không? - Người đó nói và lấy khăn giấy ra định lao cho Nhi nhưng Nhi cản lại vì áo bị ước ngay phần ngực{😍😍😍😍}
- Em không sao - Nhi nhận tờ giấy lao rồi nở nụ cười gượng
- Hihi... anh xin lỗi em nhiều lắm, do anh gắp quá. Mà em là người mới à, sao anh chưa thấy em bao giờ
- Vâng, em là luật sư mới của công ty. Giờ em phải vào làm rồi, tạm biệt anh nhé - Nhi không muốn dây dưa nên định cáo đi thì anh ta lại nói
- Anh là Trần Hoàng, là luật sư của công ty, anh làm bên bộ phận A - Hoàng nở nụ cười tỏa nắng nhìn Nhi
- Vâng, em là Nhi, trợ lý giám đốc. Nice to met you, too! Trễ giờ làm rồi, em phải đi đây. Chào anh! - Nhi chào rồi bước đi không cho Hoàng nói thêm được câu nào

Nhi đi rồi mà Hoàng còn đứng trước cửa thang máy cười tủm tỉm
- Đúng là xinh như thiên thần, mà hơi lạnh lùng. Nhưng không sao, càng lạnh lùng mình càng muốn chinh phục - Cười đểu
{Trần Hoàng là thiếu gia của một công ty thời trang lớn, 25 tuổi. Tính tình thì lăng nhăng, thay người yêu như thay áo, là một người mưu mô xảo quyệt}

Nhi sao khi đi thì thấy áo mình vẫn còn dính rất nhiều capuchino nên đã rẽ qua WC để lao cho sạch. Nhi vào và đóng cửa phòng khóa chốt lại. Phòng có một phòng vệ sinh ở phía trong , ở ngoài được trang bị tấm kính lớn và bồn rửa tay, tất cả rất sạch sẽ. Vì ở tầng 5 này chỉ có duy nhất là phòng giám đốc nên WC này dành cho giám đốc và trợ lý, Nhi nghĩ giờ này chắc Tú còn ngồi trong phòng làm việc nên khi vào thì chốt cửa lại mà không cần kiểm tra trong phòng vệ sinh có người hay không.
Nhi định lấy nước lao cho sạch vết dơ nhưng vì nếu để vậy mà lấy nước thấm lao sẽ bị ước nhiều hơn nêu đã cởi ba nút đầu tiên của chiếc áo sơ mi để tiện. Nhi vừa cúi xuống để rửa vết dơ thì bỗng
*Cạch*
Cửa nhà vệ sinh bật mở, Nhi quay lại...

End chap 3

P/s: Dự đoán xem chap 4 hot nào các bạn. Mọi người cứ cho Kin yd kiến nhé, ai muốn sáng tạo cho chap tiếp theo thì cứ inbox cho Kin Trần. Nếu phù hợp với cốt truyện thì chap mới Kin sẽ viết theo ý tưởng của bạn. Thanks all!!!😍😍❤❤😙😙😙😙



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro