Chap 5-Không cần nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tại sân thượng nhà hàng Liến Húa*

Cả hai đều lặng im không ai nói với ai điều gì mà đang lắng nghe tim mình gọi tên người kia, một lúc lâu sau Tú lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm

- À... ùm... thật trùng hợp em nhỉ? - Tú quay sang Nhi ngượng ngùng nói, tay thì gãy gãy phần tóc sau gáy {thì ra Tú ngại là thế😆😆😆}

- Vâng.. chắc là do chúng ta"mắc nợ" nhau đó - Nhi đùa, dần dần sự ngượng ngùng tan biến

- Nếu vậy thì Tú muốn "mắc nợ" em cả đời này - Tú cười nhìn Nhi với ánh mắt chân thành

Nhi khi nghe Tú nói vậy trong lòng hạnh phúc vô cùng nhưng khi nhớ đến gì đó thì gương mặt thiên thần tắt hẳn nụ cười

- Mà em giận Tú rồi, không chơi với Tú nữa đâu - Nhi giận dỗi quay mặt chỗ khác không thèm nhìn Tú

- Sai vậy, Tú làm gì cho em giận hả, Tú xin lỗi mà - Tú cuống cuồng lên khi thấy Nhi như vậy, quay qua nắm tay Nhi hỏi

- Tại sao lúc đó Tú hứa sau này lớn lên sẽ đi tìm em mà Tú không làm, Tú hết thương em rồi phải không? - Nhi lúc này đã khóc vì nghĩ rằng Tú hết thương mình

- Không có, Tú không có. Thật ra khi đi học bên ấy Tú có đi tìm em, sau khi tốt nghiệp ra trường về bên này Tú cũng có nhờ nhiều bạn bên đoa tìm nhưng đều không có thông tin gì cả, Tú thương em nhiều lắm, chưa bao giờ hết thương cả, em ngoan đừng khóc nữa nha - Tú ôm Nhi vào lòng, tay vuốt ve mái tóc nâu của Nhi

{Nguyên nhân là do qua Mĩ Nhi lấy tên là Aley Nguyễn mà Tú thì tìm bằng tên tiếng Việt nên không có thông tin gì là đúng. Với lại tuy hai người học chung trường nhưng vì trường này rất lớn, vả lại dù rất xuất sắc nhưng cả hai luôn sống khép kín, Tú thì khi học xong là chạy đi làm thêm rồi tìm thông tin về Nhi nên cả hai không gặp mặt nhau ở trường}

- Thật không đó? - Nhi nghe vậy thì vui lắm nhưng vẫn còn thút thít trong lòng Tú

- Thật mà, Tú chưa bao giờ hết thương em, mãi mãi là như vậy, em đừng giận nữa nha

- Tạm tin Tú lần này đó - Tú đẩy nhẹ Nhi ra để nhìn rõ mặt Nhi, lúc này hai tay Nhi vẫn đang còn ôm eo Tú, Tú thì một tay còn trên eo Nhi, một tay đưa lên gạt đi nước mắt trên gương mặt thiên thần đó. Giờ khắc này, Nhi ngước lên nhìn Tú vì Tú cao hơn Nhi một cái đầu, rồi như có một lực gì đó kéo hai người lại. Tú cuối xuống, Nhi khép hờ mi lại. Hai đôi môi sắp chạm vào nhau...

*Từng ngày dài sắp tới dẫu có nhớ anh yêu anh như anh lúc này...*

Điện thoại Tú reo lên, Nhi bừng tỉnh ngại ngùng đẩy Tú ra, Tú cũng ngượng ngùng lùi lại rồi lấy điện thoại trong túi quần ra, nhìn vào màn hình người gọi rồi bắt máy

- Dạ, con nghe đây ba - Thì ra người gọi cuộc gọi "thần thánh" là ông Minh {ông bố của năm luôn bác ạ😂😂😂}

- Giờ ba mẹ và cô chú phải đi có việc nên lát nữa von đưa Nhi về luôn nhé

- Dạ ba, lát con sẽ đưa em ấy về. Mà sao mọi người có chuyện gì mà gấp vậy ạ? - Tú thắc mắc vì giờ này đã tối sao mọi người có vẻ gấp gáp như vậy

- À, một số chuyện của tập đoàn đó mà, thôi giờ ba mẹ phải đi rồi, bye con. Nhớ phải đưa em về cẩn thận đó - Ba Tú dặn dò nhưng đang nén cười

- Dạ, con chào ba - Tú cúp máy rồi quay sang nhìn Nhi đang đứng hướng mặt nhìn thành phố bên dưới, người thì dựa vào lan can hai tay dang rộng ra hít thở không khí trong lành của buổi tối. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mái tóc Nhi bay bồng bềnh. Tú bị hút hồn với nữ thần trước mặt. Rồi Nhi xoay nhẹ đầu lại nhìn Tú, vuốt mái tóc ra sau, hình ảnh đó đã làm Tú cứng người {ai tưởng tượng ra không? Như tiên nữ giáng trần vậy😍😍😍😍}

- Chú gọi có việc gì vậy Tú? - Nhi hỏi khi thấy Tú cứ đứng đó nhìn mình không nói gì, mặt còn hơi đỏ vì chuyện lúc nảy

- À... à... Ba nói giờ mọi người phải đi có việc gấp nên kêu Tú chút nữa đưa em về - Tú lắp bắp nói

- Dạ, thôi giờ cũng trễ rồi, mình về nha Tú - Nhi đi lại gần Tú nói

- Ừ, ừ .. mình về - Cả hai cùng nhau bước xuống

Trên đường về vì còn ngại nên cũng không ai nói gì, Nhi thì nhìn bâng quơ ra cửa kính nhìn con đường lúc về đêm, còn Tú tập trung lái xe nhưng cả hai đều đang nghĩ về đối phương. Khi về gần đến nhà Nhi thì Tú mới lên tiếng

- Mai Tú đến rước em đi làm nhé- Quay qua nhìn Nhi bằng ánh mắt trìu mến

- Có tiện đường không Tú? - Nhi cũng quay lại nhìn Tú

- Hi... tiện đường mà. Nhưng nếu dù có không tiện đường Tú cũng sẽ đưa đón em mỗi ngày

- Tú định làm tài xế riêng cho em à? - Nhi phì cười vì câu nói dứt khoát nhưng lại vô cùng trẻ con của ai kia

- Ừm... Tú sẽ là tài xế kiêm vệ sĩ cho em luôn chịu hok?

- Ừm... tài xế kiêm vệ sĩ mà cao cấp thế này em sợ không đủ khả năng chi trả phí thôi - Nhi vờ suy nghĩ

- Hihi... Tài xế này không đòi hỏi lắm đâu, chỉ cần nuôi Tú ngày ba bữa chính rồi cho đồ ăn vặt, có thương thì dắt đi ăn khuya là được - Tú đùa lại, nhìn Nhi cười híp mắt. Lúc này Tú chạy xe thật chậm để được gần ai kia lâu hơn

- Nếu vậy thì em sẽ thuê cả đời luôn

Tú định nói gì nữa thì đến nhà Nhi, dừng xe lại Tú nhanh chóng chạy sang mở cửa cho cô nàng. Nhi bước ra hai tay cầm túi xách ở phía trước đi từ từ lại cổng rồi quay lại nhìn Tú đang đi phía sau mình

- Tú đưa điện thoại cho em - Tú không nói gì lấy điện thoại ra đưa cô. Nhi cầm điện thoại Tú thấy màn hình điện thoại là hình của cô và Tú lúc nhỏ chụp chung thì rất vui rồi nhấn số điện thoại của mình vào máy Tú, sau đó đưa điện thoại lại dặn dò

- Tú về đi, nhớ chạy xe cẩn thận đó, khi về đến nhà thì nhanh nhắn tin cho em biết

- Ừm.. khi về đến nhà Tú sẽ nhắn tin cho em. Giờ em vào nhà đi rồi Tú về - Hai tay Tú để trong túi quần đứng rất nghiêm nhìn Nhi như để nghiêm khắc kêu cô nàng phải vào nhà ngủ sớm

- Vậy em vào đây, byebye Tú, chạy xe cẩn thận

- Ừm Tú biết rồi, byebye em. Sáng Tú sẽ qua đón em sớm mình đi ăn sáng rồi đến công ty

- Dạ! - Nhi quay đi bước vào mở cửa cổng, Tú cũng xoay người đi lại xe, đang đi được mấy bước thì

- Tú à - Tú quay lại theo phản xạ vì có người gọi tên mình

*Chụt* {😍😍😍}

Một nụ hôn được đặt lên má Tú

- Chúc Tú ngủ ngon - Rồi Nhi chạy đi vào nhà, bỏ lại Tú đang đứng ngẩn ngơ vì nụ hôn "sét đánh" {😉😉😁😁} Đưa tay lên sờ má chỗ được Nhi hôn rồi đứng cười một mình, một hồi lâu cũng chịu lên xe chạy đi...

15 phút sau Tú chạy về đến nhà, chạy xe vào gara rồi đi lên phòng. Vừa vào đến phòng đã mở điện thoại nhắn tin cho chủ nhân số điện thoại mà mình vừa lưu với cái tên Người thương

- Em ngủ ngoan nha, thương em!

*Ting ting*

Chuông báo tin nhắn máy Nhi reo lên khi cô nàng đang nằm trên giường nhìn điện thoại đợi chờ tin nhắn của ai đó

*Chồng biến thái*: Em ngủ ngoan nha, thương em!

Nhi khi đọc xong tin nhắn thì cười hạnh phúc, tay ôm điện thoại chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay, có hai con người ở hai nơi khác nhau nhưng lại cùng chung một nhịp thở và hướng về nhau.
Sáng hôm sau như đã hứa Tú đến đón Nhi đi ăn sáng rồi đi làm. Hôm nay không hẹn mà gặp Tú và Nhi mặc đồ màu rất tương đồng nhau, Tú chạy xe vào gara riêng để mọi người không phát hiện hai người đi chung {Tú sợ bàn tán xấu về Nhi đó mà😊😊😊}
Cả hai vui vẻ bước vào công ty, vừa bước đến đại sảnh thì hai người gặp Hoàng, anh ta vừa thấy Nhi thì mắt sáng rỡ

- Chào giám đốc, chào Nhi! - Hoàng chỉ nhìn Tú cười nhẹ nhưng lại cười với Nhi một nụ cười thật ngọt ngào, điều đó đã lọt vào mắt Tú. Giờ đây đang có một người lòng cứ bồn chồn, bứt rứt không thôi

- Chào anh ạ! - Nhi cũng lịch sự mỉm cười chào lại, nhìn qua Tú thì thấy người kia đang hầm hầm khó chịu trong lòng không khỏi vui mừng.
Trên đường đi đến thang máy rồi chờ thang máy Tú đều không nơi lời nào. Hoàng thì huyên thuyên nói chuyện, Nhi cứ cười hoặc "ừm, dạ" cho qua

Lên đến tầng 4 thì Hoàng đi ra, trước khi đi không quên mời Nhi khi rãnh đi ăn trưa cùng mình, Nhi cũng không thể từ chối nên đã đồng ý khi nào có dịp sẽ đi ăn trưa. Tú nghe Nhi nói vậy vậy càng khó chịu hơn, từ khi Hoàng bước ra đến giờ cũng không nhìn Nhi. Đến tầng 5, cửa thang máy vừa mở ra Tú đã bước nhanh ra rồi lại bước nhanh lại phòng mình, mở cửa rồi hậm hực đi lại ngồi xuống bàn làm việc. Tất cả những hành động của Tú Nhi đều thấy, cô mỉm cười hạnh phúc vì những cử chỉ trẻ con đó của Tú. Cô cũng nhanh chóng bước vào phòng, không quên đóng cửa lại

Khi vào đã thấy Tú ngồi dựa lưng vào ghế xoay mặt nhìn ra cửa hướng ra thành phố bên ngoài, cô bước lại gần đi vòng qua bàn làm việc đứng gần bên Tú

- Tú sao vậy? - Nhi hỏi và đưa bàn tay mịn màng của mình xoay mặt Tú lại

Tú xoay mặt lại không nói gì, kéo Nhi ngồi lên đùi và dán chặt môi mình vào môi Nhi...

Hai trái tim chung một nhịp đập, hai con người từ nhỏ đã xác định là cuar nhau. Mặc dù sự cản trở về địa lý và thời gian nhưng chưa bao giờ họ không hướng về nhau. Khi gặp lại không phải gọi là mới quen mà là uyên ương bị chia cắt được trở về với nhau. Họ không nói mà chỉ nhìn và cảm nhận được đối phương cần gì, còn thương không, mối quan hệ hiện tại là gì. Có những điều không cần phải nói ra chỉ cần cảm nhận và tin những gì ta cảm nhận được...

End chap 5

P/s1: Chap này Kin thấy mình viết tệ mọi người ạ. Mà "anh" Tú sẽ ngày càng bá đạo qua từng chap nhỉ😁😁😁😁😉😉😉❤❤❤😙😙😙
P/s2: Định là chap này sẽ cho sóng gió mà thấy hôm qua đến giờ nhà mình bão nhiều lắm rồi nên thôi để không khí trong lành, khi nào nhà mình vui lại thì cho bão cũng chưa muộn vậy😁😁😁 Mọi người đọc vui vẻ, hãy cho ý kiến để Kin viết tốt hơn nhé😙😙😙 Và hãy nhớ rằng: Chỉ cần tin vào những chúng ta thấy cảm nhận được, một mối quan hệ bền chặt nhưng chưa đến lúc thì không nên dũng cảm chống lại hàng nghìn"mũi dao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro