Chap 6-Những Điều Nhỏ Xíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú xoay mặt lại không nói gì, kéo Nhi ngồi lên đùi và dán chặt môi mình vào môi Nhi, theo phản xạ Nhi bật đứng dậy nhưng tay Tú đã để sau gáy và ghì cô xuống.

Rồi từ từ Nhi khép mi lại, quàng tay qua cổ Tú và cả hai cùng cuốn vào một nụ hôn cháy bỗng. Tú cắn nhẹ môi Nhi để chiếc lưỡi mình tinh nghịch chạy vào khoang miệng Nhi chơi đùa, hai "con rắn" cứ quấn lấy nhau không dứt.

Đến khi đã cạn ooxxi thì cả hai mới luyến tiếc buông nhau rq. Đầu hai người tựa vào nhau cùng thở hổn hển. Môi Tú còn đặt hờ trên môi Nhi, nhẹ nhàng chạm vào cho một nụ hôn nhẹ rồi nuối tiếc tách ra. Một lúc sau Nhi ngại ngùng đứng dậy

- Em về phòng làm việc đây - Rồi lấy túi xách đi thẳng vào phòng mình, để Tú ngồi đây nhìn theo đưa tay sờ vào môi mình cười tủm tỉm. Cô bước vào phòng để túi xách qua một bên rồi lấy hồ sơ để nghiên cứu cho vụ án sắp tới. Bất giác cũng đưa tay lên môi chạm nhẹ vào rồi mỉm cười tỏa nắng.

Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say, chớp cái mà giờ ăn trưa đã đến, Nhi do bận nghiên cứu hồ sơ nên khi đã đến giờ trưa cũng không hay

*Cốc... cốc... cốc"

- Mời vào ạ! - Nhi trả lời nhưng mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào tập tài liệu

- Đi ăn thôi bà chủ, đến giờ trưa rồi kìa - Tú mở cửa bước vào nói với giọng nghiêm khắc

Lúc này Nhi mới rời mắt khỏi tập tư liệu

- Ơ... đến giờ trưa rồi á, em quên mất - Nhi mỉm cười khi nghe Tú gọi mình là bà chủ. Vì lúc nhỏ cả hai chơi đùa Nhi đã nói Nhi sẽ là bà chủ và Tú phảo là ông chủ, ông chủ phải lo cho bà chủ suốt đời nên từ đó Tú gọi Nhi như thế.

- Em đó, làm việc đến quên giờ giấc luôn. Thôi đi ăn thôi em, Tú đói quá rồi nè - Tú lúc này đã đi lại hai tay chống xuống bàn nhìn Nhi nhăn mặt nói

- Dạ, để em cất hồ sơ đã. Mà Tú đừng làm cái mặt đó được không, đáng yêu chết được - Nhi cười đưa tay nựng và xoa xoa hai má đang nhăn lại của Tú. Tú cũng bật cười trước hành động của Nhi. Sau khi Nhi cất hồ sơ xong thì Tú đi lại nắm tay, đang tay mình vào tay cô rồi kéo cô đi ra khỏi phòng.

Cả hai không dùng thang máy thường ngày mà dùng thang máy chuyên dụng riêng cho giám đốc để xuống gara riêng. Tim của hai người đang đập nhanh hơn mức bình thường bởi tác động của cái nắm tay. Hai người bước vào thang máy, khi cửa thang máy vừa đóng lại thì Tú quay qua đặt lên môi Nhi một nụ hôn, Nhi có chút bất ngờ nhưng cưỡng lại vị ngọt của đôi môi ai đó nên đã bị cuốn vào.

Tú một tay vẫn đan chặt tay Nhi, một tay ôm eo cô kéo cô lại sát vào mình để nụ hôn thêm sâu. Dây dưa đến khi cửa thang máy mở cả hai mới chịu buông nhau ra. Nhi vẫn còn ngây dại sau nụ hôn thì Tú lên tiếng

- Cái này là phạt em vì chỉ lo làm việc mà quên cả bữa trưa. Nếu sau này còn vậy nữa sẽ bị phạt nặng hơn nghe không - Tú nói rồi hôn nhẹ lên trán Nhi

- Tú... Tú đúng là đồ biến thái. Có ai mà phạt kiểu như Tú không chứ - Nhi mắc cỡ đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác

- Thì chỉ có một mình Tú thôi, ai mà dám phạt vậy với em Tú xử liền

- Ai mà dám chứ, chỉ có một mình Tú mới có suy nghĩ khác người như thế thôi, có một không hai. Mà cách phạt này Tú áp dụng cho nhiều cô rồi đúng không - Nhi dỗi, bước ra khỏi thang máy, định buông tay Tú ra nhưng Tú đã kịp xiết chặt tay cô lại

- Không có, chỉ đối với mình em thôi, đừng giận nữa nha - Tú làm mặt cún rồi nâng tay Nhi lên ngang mặt mình vuốt vuốt. Nhi phì cười trước điệu bộ của Tú

- Tạm tin lần này đó, Tú nhớ chỉ là người duy nhất có một không hai với mình em thôi đó. Lén phén là không xong với em. Nghe chưa? - Nhi đưa ngón tay trỏ chỉ lên trán Tú, lên giọng nói

- Tuân lệnh bà chủ, giờ thì đi ăn thôi bà chủ - Nói rồi kéo tay Nhi đi lại xe, Tú chạy qua mở cửa xe cho Nhi rồi chạy vòng qua ghế lái. Vào xe Nhi định thắt dây an toàn thì Tú đã chòm qua thắt cho Nhi, sau khi làm xong thì kề mặt *chốc* đặt lên má Nhi một nụ hôn rồi nhanh chóng ngồi lại chỉnh chu ở ghế lái

- Cái này là công vì đã thắt dây an toàn cho em - Tú cười rạng rỡ nói nhưng không nhìn Nhi mà thắt dây an toàn rồi đề xe nhìn thẳng ra phía trước lái, xem như đây là chuyện dững dưng xảy ra hằng ngày không có gì đáng suy nghĩ

- Tú... Tú - Nhi ngượng ngùng tức tối không biết nói gì nhưng trong lòng thì hạnh phúc khôn cùng.

Cả hai chạy vòng vòng một lúc thì xe Tú dừng lại ở một nhà hàng lớn chuyên về vịt. Nhi thấy vậy thì vui lắm, vui vì Tú đã ghé đến nhà hàng món khoái khẩu của mình và vui hơn nữa vì sau bao nhiêu năm mà Tú vẫn còn nhớ sở thích của Nhi

- Tú còn nhớ cơ á!? - Tú không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi chồm qua tháo dây an toàn cho Nhi, nhanh chóng mở cửa xe chạy vòng qua mở cửa xe cho Nhi, nghiêng mình nói:

- Mời bà chủ xuống xe - Nhi cười rạng rỡ bước xuống, Tú đóng cửa xe lại, nhấn điều khiển khóa xe rồi nắm tay Nhi bước vào.

- "Tất cả những gì thuộc về em Tú đều nhớ Nhi à"

Vào đến bàn không cần đợi Nhi lên tiếng Tú đã nhanh chóng gọi hết những món vịt mà Nhi thích. Một lúc sau thức ăn được mang ra, Nhi thấy vịt thì mắt sáng rỡ, ngồi ăn như một đứa trẻ. Tú thấy vậy thì mỉm cười, chốc lát lại lấy khăn giấy lau phần dầu mỡ vươn trên môi Nhi

*Từng ngày dài sắp tới dẫu có nhớ anh yêu anh như anh lúc này thì xin em chớ quay về đây mà phải cố gắng...*

Cả hai đang ăn thì điện thoại Tú reo

- Dạ, con nghe đây mẹ

- Con đang làm gì đó, ăn trưa chưa con yêu? - Mẹ Tú hỏi giọng ân cần

- Dạ con và Nhi đang ăn đây mẹ. Mẹ gọi con có việc gì không ạ? - Thường thì mẹ Tú rất ít gọi điện khi Tú đang đi làm mà chỉ gọi vào trường hợp cấp bách nên giờ làm Tú tò mò

- À... không có gì. Mẹ định gọi điện báo cho con một việc nhưng có bé Nhi ở đoa thì con nói với em luôn nhé để ba mẹ Nhi khỏi cần gọi nữa

- Dạ mẹ, con sẽ chuyển lời lại với Nhi

- Giờ ba mẹ và cô chú phải đi nước ngoài giải quyết công việc ở công ty bên đó gấp, mà Nhi thì mới về nước lại ở nhà một mình nên cô chú không yên tâm. Cô chú và ba mẹ bàn sẽ cho Nhi qua ở nhà mình để có con chăm sóc cho em, với lại cũng tiện đường đến công ty hơn nữa con thấy được không?

- Dạ được chứ ạ, mà khi nào mọi người đi? - Tú mắt sáng rỡ háo hức hỏi

- Bây giờ thì đi luôn, con nhớ chuyển lời cho Nhi nhé, chúng ta đi khoảng 3 tuần sẽ về. Bye con yêu. Nhớ chăm sóc cho em tốt đó, nếu không về mẹ xử con - Mẹ Tú nói với giọng hâm dọa rồi không cho Tú nói thêm lời nào, nhanh chóng cúp máy

Sau khi Tú bỏ điện thoại vào túi quần, mặt vẫn cười rạng rỡ thì lúc này Nhi mới ngước lên hỏi

- Mẹ nói gì mà Tú vui thế?

- Mẹ nói là ba mẹ Tú và ba mẹ em phải đi nước ngoài công tác 3 tuần kêu em dọn qua ở với Tú để Tú chăm sóc em - Tú dịu dàng cười nói với Nhi, đưa tay lấy khăn giấy lau miệng cho cô

- Thật vậy á Tú, có Tú ở chung thì em hết sợ buồn rồi. Mà sao ba mẹ không báo với em gì hết vậy - Nhi cũng háo hức nói nhưng lại xụ mặt vì ba mẹ đi những 3 tuần mà không báo mình

- Vì mọi người đi gấp nên khi nghe nói em đang ngồi chung với Tú thì kêu nhắn với em luôn, cô chú khỏi gọi. Thôi đừng buồn nữa, chiều nay về sớm Tú chở em qua nhà lấy đồ về nhà Tú rồi mình đi ăn, đi chơi chịu hông?

- Yearr... Tú hứa đấy nha, Tú là tuyệt nhất...

Cùng thời điểm đó ở sân bay Tân Sơn Nhất có bốn vị lão niên và một cậu trai trẻ

- Sao mọi người đi lâu vậy ạ, công việc giải quyết khoảng 1 tuần là xong mà - Cường thắc mắc hỏi vì nghe bốn người kia nói là đi 3tuần

- Haha... chúng ta điều có dụng ý riêng, con ở đây giúp ta quản lí công ty nhé - Ông Tuấn vỗ vai Cường nói

- Vâng ạ, cháu sẽ quản lí công ty thật tốt, chú thiếm cứ yên tâm ạ. Mọi người đi vui vẻ ạ! - Cường cuối chào 4 vị trưởng bối

- Haha... chào con, chúng ta đi đây. Let's go! - Cả 4 đồng thanh rồi tiến thẳng vào chỗ soát vẻ
Bỏ lại Cường đứng đây nhăn mặt gải đầu...............

Sau khi ăn uống xong thì Tú và Nhi chuẩn bị về công ty, thanh toán tiền Tú định đứng lên nắm tay Nhi đi thì cơn chống mặt kéo đến khiến Tú phải một tay ôm đâu, một tay chống bàn ngồi xuống

- Tú, Tú bị sao vậy, Tú có sao không? - Nhi lo lắng chạy qua đỡ Tú hỏi

- Hi.. Tú không sao, chắc tại tối qua thức khuya làm việc không ngủ đủ giấc nên giờ hơi choáng thôi - Mặc dù đang rất đau đớn nhưng Tú vẫn gượng cười nói với Nhi. Khi nghe Tú nói vậy thì Nhi cũng không nghi ngờ gì gật đầu nhẹ, xoa xoa hai bên thái dương Tú để giảm cơn đau, cả hai đợi đến khi Tú hết choáng thì đi về công ty
- "Lạ thật, sao dạo này mình lại hay đau đầu vậy ta?"

Cả hai trở về công ty làm việc, đến chiều thì Tú chở Nhi về nhà lấy đồ rồi về nhà mình. Về đến nhà Tú xách vali của Nhi lên lầu 2, phòng đối diện với phòng mình

- Em vào sắp xếp rồi tắm rửa thay quần áo đi rồi chúng ta đi ăn nhé - Tú nói với Nhi, trán lấm tấm mồ hôi, một phần vì mệt, một phần vì cơn đau đầu lại kéo đến

- Dạ! Tú cũng về phòng tắm đi cho khỏe, hôm nay Tú mệt nhiều rồi - Nhi thấy Tú vậy cũng lo lắng nhưng nghĩ là Tú vì xách đồ cho mình nên mệt nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều...

Sau 1 tiếng đồng hồ chuẩn bị thì Nhi cũng đã xong, lúc này bước xuống thì đã thấy Tú ngồi trên sofa ở phòng khách đợi mình

- Tú đợi em lâu không? - Nhi lên tiếng khi đang bước xuống bậc thang. Tú quay lại nhìn Nhi thì ngẩn ngơ vì Nhi trông thật đẹp và quyến rũ với quần jean đen ôm sát tôn lên đôi chân thon gọn và áo sơ mi trắng bỏ vào quần bị hở cúc trên cùng😍😍😍

- À... à... Tú mới xuống thôi, mình đi thôi em - Tú đứng dậy lại nắm tay Nhi đi. Giờ này Nhi đi nhưng cũng nhìn chầm chầm vào Tú vì lúc này Tú nhìn rất trẻ trung, phong cách với quần shoot đen và áo sơ mi trắng bỏ vào quần, chân mang giày nike chứ không còn với bộ vest gò bó nữa. Nhưng nhìn Tú ở phong cách nào thì trong mắt Nhi Tú vẫn là một nam thần có một không hai.

Cả hai ra khỏi nhà, Tú chở Nhi đi ăn uống, đi chơi vòng vòng thành phố thì giờ cũng đã 8h tối. Tú nhìn đồng hồ rồi chợt nhớ ra gì đó quay qua nói với Nhi

- Em có muốn đi chơi nữa không, đến một chỗ đặc biệt đối với Tú

- Đi ạ, mình đi nhanh đi Tú "chỉ cần chỗ đó có Tú em đều muốn đến" - Tú mỉm cười rồi đề xe chạy. Chạy được 15 phút thì xe dừng lại ở một công viên nhỏ, Tú mở cửa cho Nhi xuống rồi hỏi

- Em còn nhớ chỗ này không?

- Sao lại không chứ đây là công viên lúc nhỏ chúng ta thường ra đây chơi nè, nếu em nhớ không lầm thì không cao ốc bên đó là nhà cũ của Tú và em - Nhi lúc này đang nắm tay Tú đi lại phía cầu tuột mà lúc nhỏ họ thường lại đó chơi đùa. Cả hai ngồi xuống im lặng không nói gì, Nhi tựa vào vai Tú nhìn lên bầu trời đầy sao và nhớ lại kí ức lúc nhỏ vui vẻ bên Tú. Tú cũng tựa đầu mình vào đầu Nhi, hai tay họ đang chặt nhau cùng nhau hưởng thụ hương vị của hạnh phúc. . .

Có những điều tuy đơn giản nhất nhưng họ vẫn nghĩ cho nhau, Tú chăm chút cho Nhi, quan tâm Nhi kể cả những điều nhỏ xíu mà không ai nghĩ đến, không một ai có thể làm được, chỉ có thể là người " 1 không 2" của Nhi...

End chap.

P/s: Liệu hạnh phúc sẽ dễ dàng đến với họ, tình yêu sẽ mãi mãi bền lâu? Muốn biết thì đón xem chap sau nhé mọi người. Mình viết còn yếu lắm nên mọi người cứ góp ý để mình viết tốt hơn nhé😙😙😙 Tay nghề viết chưa lên thấy level đạo của "anh" Tú lên quá rồi ngen😉😉😉😍😍😍❤❤😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro