Thượng thượng tiểu nữ vương Thiều gia_chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Mình quay lại khách sạn đi, mình đi nhiều nên chán rồi."

   Ấn Nguyệt nhanh chóng bước đi, cúi gằm mặt xuống. Biểu Minh thấy có lỗi vì quên mất cảm nghĩ của Ấn Nguyệt khi đi ra ngoài như này. Hắn chập chừng một lúc mới bước chân đi:

        - Biểu Minh ơi là Biểu Minh, sao mày có thể ngu ngốc như vậy? Thoáng chút là quên cô gái nhỏ bên cạnh rồi. Mạnh Tân luôn kín đáo, khiêm nhường. Tiền bạc và thời gian trước đây đều là làm lụng quần quật suốt ngày, rảnh là học. Làm sao có thể giống như mình được chứ? Phải kêu cô ấy tân trang lại bản thân một chút. 

    Qua một lúc, lại bật nghĩ ra:

       - Không được, loại người thà mặc cũ mặc rách chứ không bỏ một đồng nào thì không thể nói được. Nhưng tiền...tiền mình mang không quá nhiều, thật đúng không thể dùng lâu dài. Thật sự phải ra ngoài kiếm việc rồi.


        。。。  


     " Nhanh, thanh toán xong chưa, chúng ta đi lẹ, ngày đầu đến trường, không thể chậm trễ."

    Thiều Ấn Nguyệt đứng dưới bậc cửa khách sạn, nôn nóng chờ Biểu Minh đang thanh toán tiền phòng khách sạn.

    Vừa đóng cửa xe lại, Biểu Minh vội nói với người tài xế:

      " Đến Bắc Đại, chạy nhanh hộ cháu."

     " Tiền phòng thế nào, chia ra mình trả cho cậu."

   Biểu Minh nhìn chằm chằm cô bạn thân, đưa tay lên xoa lên mái tóc mềm mại

      " Trả cái gì chứ, cậu còn bày đặt trả tiền riêng nữa. Tiền mình, tiền cậu còn phải phân biệt sao?"

      " Sao được..."

   Biểu Minh úp bàn tay to lớn lên miệng Ấn Nguyệt, ngăn không cho nói tiếp. Bởi thế nào cô cũng kì kèo với hắn nên đã nhanh chóng bịt miệng cô lại.

   15 phút sau, cánh cổng trường Bắc Đại hiện ra trước mắt đôi tân sinh viên. Đôi mắt của Thiều Ấn Nguyệt tựa như sáng lên khi thấy được quang cảnh mới lạ, cảm nhận tương lai với bao dự kiến thật tốt đẹp. Cô sẽ học tập thật tốt, rồi làm nên một cơ ngơi đầy đủ, đem cho mẹ và bà Trương một cuộc sống sung túc để an dưỡng về già, cùng họ sống trôi qua năm tháng, vứt bỏ bao lo toan vất vả đi, thoải mái sống đến khi mệnh tàn. Nghĩ đến là thấy rất hạnh phúc rồi. 

   Bước vào sân trường, đôi nam thanh nữ tú thu hút bao ánh nhìn của những sinh viên khác. Những nữ sinh nhìn Biểu Minh với cặp mắt long lanh, ái mộ. Còn Thiều Ấn Nguyệt, họ vừa đố lị, vừa có chút khinh bỉ cô trong những đôi mắt ấy.

   Biểu Minh và Ấn Nguyệt đăng kí nhận phòng xong, hắn lo lắng hỏi cô

     " Tân này, sau này mình không chung kí túc xá, hai khu khác nhau, có chuyện gì sao mình quản được cậu ?"

     " Mình lớn rồi mà, cần cậu quản thế đâu. Dù sao chúng mình cũng là một nam một nữ, ở gần nhau cũng không được lắm. Kí túc xá nam nữ cũng không xa lắm, nếu cần vẫn còn có thể hẹn nhau ra mà. Thôi được rồi, cậu đi đi, mình cũng lên phòng bây giờ."

   Tạm biệt Biểu Minh xong, cô rời mắt, hướng chân đi lên tầng của kí túc xá nữ. Cô mím môi liếc nhìn một lượt mọi thứ, có lẽ cô nên dần thích nghi với nơi này rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro