Thượng thượng tiểu nữ vương Thiều gia_chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ào!

" A a (a)!"

Trong phòng rúng lên tiếng hét của Ấn Nguyệt, Biểu Minh vội vàng đứng lên lao vào phòng tắm.

Ấn Nguyệt thấy hắn làm sao mà lại xông vào đây rồi. Biểu Minh hắn đang làm gì vậy:

" Biểu Minh, sao cậu lại vào đây làm gì?"

" Mình...mình..."

Hắn lắp lắp nói, mặt ngượng chín, nhìn rồi lại không nhìn Ấn Nguyệt đang đứng dưới những tia nước trong suốt, trước thân chỉ là chiếc khăn bông trắng mỏng che tạm.

Hoá ra chỉ là nước đột nhiên chảy từ trên cao làm Ấn Nguyệt giật mình. Vốn ở nhà dưới quê, cô chỉ toàn múc nước ra tắm, chưa từng thấy hay dùng vòi tắm như này, đang loay hoay vặn đi vặn lại tay cầm của cái vòi thì nước đổ xuống, làm cô bất chợt giật mình kêu lên.

Nước chảy xuống mái tóc dài của cô, giọt nước tuôn chảy xuống làn da trắng mịn màng, vướng mắc vào hàng mi dài của cô:

" Mình xin lỗi..."

Biểu Minh đứng đơ ra đấy, hắn từ từ lùi ra phía cửa, nhưng lại dẫm phải chút dầu tắm vương trên sàn mà lao về phía trước. Hắn vô thức đẩy theo Ấn Nguyệt vào tường. Nước chảy xuống ướt cả hai người.

Hai đôi mắt nhìn nhau, đều là những con người có nhan sắc tuyệt mỹ.

Biểu Minh lúc này ướt nhèm, từng giọt nước rơi từ trên tóc hắn xuống, chảy xuống khuôn mặt không tì vết, chảy xuống cả sống mũi thẳng tắp.

Quả thực là một thiếu niên mê người!

Hắn đưa tầm mắt xuống vùng cổ trắng ngần quyến rũ, đôi ngực nở nang đầy đặn dưới lớp khăn trắng của cô. Hai người cứ giữ tư thế như vậy mà không ai cử động gì.

Biểu Minh cúi dần xuống, sát xuống đôi môi mỏng hồng hào.

Ấn Nguyệt bất giác đẩy hắn ra ngoài cửa, đóng sầm cửa lại. Biểu Minh ngồi dựa vào cửa, nhớ lại hình ảnh lúc nãy, rồi lại tự đắm vào mặt

- Mình đang nghĩ gì vậy? Mạnh Tân là bạn mình, sao lại có thể nghĩ như vậy được! -

Ấn Nguyệt dựa vào cửa, tay đưa lên giữ trái tim đang nhảy nhót của mình. Cô đứng tựa đến tê chân mới bỏ khăn ra tắm.

- - - - -

Ấn Nguyệt ngồi trước gương, lau lau mái tóc ướt nhẹm.

Biểu Minh từ phòng tắm bước ra.

Cả hai đều liếc mắt nhìn nhau rồi lại ngượng ngùng chuyển tầm nhìn sang chỗ khác.

Bây giờ cũng đã 9 giờ rồi, Biểu Minh ngẫm ngợi một chút rồi cầm ví xuống lầu đi mất. Ấn Nguyệt, không biết bạn đi đâu, chỉ đành ngồi chờ trong phòng.

Độ 10 phút sau, Biểu Minh quay lại, cầm một bọc túi chứa toàn đồ ăn nhanh, đem đặt xuống bàn.

Ấn Nguyệt mở túi ra, trong khi còn đang lơ ngơ thì Biểu Minh lại nói:

" Cậu lấy mì ra đi, mình đi đun nước."

Mì sao? Khái niệm 'mì' của Ấn Nguyệt chỉ là những gói giấy hoặc bọc túi bóng trong suốt chứa mì ở trong. Nhưng bây giờ lại không có một gói nào cả. Cô đành đem từng thứ bỏ ra một, đọc chữ trên đó, mới thấy có những cốc nhựa ghi là mì.

Chỉ 2 phút sau, Biểu Minh cầm chiếc ấm đun nước nóng trở ra, đem đặt xuống bàn. Ấn Nguyệt nhanh chóng cầm lấy nó, nhưng do không biết đã cầm trúng vào chỗ inox nên bị phỏng đỏ tay.

Biểu Minh vội nắm lấy tay bạn, vừa thổi vừa xoa.

Ấn Nguyệt ngại ngùng giật tay lại, xoa xoa. Hắn vội nói:

" Thôi, cậu ngốc như vậy, làm cái gì cũng sẽ không xong, vẫn là mình tự làm sẽ tốt hơn."

Rồi hắn cầm lấy bình nước nóng, chắt nước vào cốc mì.

。。。

Suốt gần 3 tuần qua, Ấn Nguyệt được Biểu Minh cho đi chơi, gọi là tham quan Bắc Kinh một lần cho biết.

Đi đến đâu, Biểu Minh cũng hấp dẫn người khác, nhất là nữ giới bởi gương mặt ưu tú, vóc dáng cao ráo, dù không chắc nịch nhưng lại rất thanh thoát với ghu ăn mặc giản dị lại vừa hợp thời đại. Cũng là do từ nhỏ, gia đình Biểu Minh khá giả hơn Ấn Nguyệt rất nhiều cho nên đi đến đâu, cô không thua kém hắn về gương mặt nhưng thần thái và hình thức lại một trời một vực, ai đi qua cũng ngẫm nghĩ vô thức nói ra vài câu :

" Sao cô gái đi cạnh anh chàng anh tuấn như kia lại quê mùa đến vậy chứ?"

" Liệu có phải là vịt đen đeo bán thiên Nga không?"

" Sao lại ăn mặc kín đáo khiến người ta chán ghét như vậy?"

" Khuôn mặt, vóc dáng cũng không tệ, tại sao lại mặc mấy bộ đồ đó được."

" Tôi thấy giống người giúp việc đi theo hầu cậu chủ thì có!"

" Hay là thấy sang mà bắt quàng làm hộ đấy!"

Câu nào Ấn Nguyệt cũng nghe rõ mồn một, trong lòng cảm thấy ái ngại vô cùng.

Biểu Minh đi ở bên cũng nghe thấy, quay sang buồn bã nhìn bạn:

" Mạnh Tân, cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro