Thượng thượng tiểu nữ vương Thiều gia_chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sân bay quốc tế Bắc Kinh

     Vừa bước xuống máy bay, Ấn Nguyệt vươn một cái uể oải, Biểu Minh cũng bước xuống theo sau:

     " Không ngờ đi máy bay lại mệt mỏi như vậy, suốt mười mấy tiếng ngồi trên đó, chán chết mình rồi."

     " Rồi rồi, cậu đứng ra kia, mình đi lấy hành lý."

     " Được."

     Ấn Nguyệt nhìn xung quanh một lúc, ra hàng ghế ngồi. Cô nhìn ngây ngô mọi thứ xung quanh. Quả thực nơi đây rất mới lạ với cô, khác với Hàng Châu mà cô biết.

   Có một điều kì lạ là hầu như ai cũng nhìn cô, Ấn Nguyệt ngại ngùng đưa tay lên che che mặt lại. Cô ngồi đong đưa chân, tay chống lên, thỉnh thoảng đưa lên vuốt lại mái tóc.

   Sao Biểu Minh lại lâu ra như vậy? Chừng 15 phút rồi cũng nên, cô đi xem thử xem sao.

   Ấn Nguyệt đứng dậy, bước vào lại cánh cửa kính tự động ban nãy mà cô vừa bước ra. Vào trong, cô không biết đi đường nào, lại quay lại, ra quầy nhân viên hỏi:

     " Cô cho tôi hỏi, muốn lấy hành lý phải đi theo hướng nào?"

     " Cô đi vào lại cái cửa kia, ra chỗ máy bay cô vừa xuống, hành lý của cô ở chỗ đó."

   Ấn Nguyệt ngơ ngác một hồi, mới cảm ơn cô nhân viên rồi rời đi. Hai nhân viên hồi nãy mới quay sang xì xào với nhau:

     " Cô có để ý cô gái vừa rồi không? Cô ấy đẹp thật á, đẹp tự nhiên luôn."

     " Đúng, trẻ đẹp như vậy, nhưng trông quê mùa, nhếch nhác làm sao ấy."

     " Tiếc quá, đẹp mà không biết làm đẹp."

   Ấn Nguyệt đã đi được mấy bước, vẫn có thể nghe thấy họ nói gì. Dù biết rằng, họ khen cô đẹp, nhưng cũng không phải là khen hết câu, cô chẳng biết mình nên cảm thấy vui hay buồn nữa, đành bỏ ngoài tai. Sau này chắc không có ít lần như này lặp lại nữa. 

   Nhớ lại lời chỉ dẫn của cô nhân viên, Ấn Nguyệt đến đó nhưng ngó ngang ngó dọc cũng không thấy hắn. Đã đi đâu rồi kia?

   Mải nhìn Biểu Minh, cô không để ý mình nên va vào một chàng thanh niên. Ấn Nguyệt gật gù một lúc mới ngẩng lên, trong thấy một chàng trai rất trẻ đang chằm chằm nhìn cô. Tuy không sờ không thấy nhưng cú va vào vừa rồi, cô có thể cảm nhận được cơ thể rắn chắc ấy:

     " Vừa rồi thực sự xin lỗi anh, là tôi không để ý nên vô tình đụng phải."

   Hắn im lặng không nói gì, nhìn chằm chằm xuống cô, ánh mắt thật đáng sợ. Độ chừng vài giây sau, hắn chuyển tầm nhìn khi có cuộc điện thoại gọi đến. Hắn nghe máy, một lúc thì tắt máy, không nói bất cứ một câu nào kể cả khi nghe điện thoại. Hắn rời đi trong âm thầm, trước khi đi không quên tặng cho Ấn Nguyệt một cái liếc lạnh lùng. Ấn Nguyệt đứng trời trồng ở đấy, người đâu mà kì vậy chứ!

   Biểu Minh ở đâu bước đến, chạm vai cô. Ấn Nguyệt giật thót, quay lại nhìn hắn:

     " Cậu đi lâu mà lâu vậy chứ, mình đợi hoài à."

     " Nhiều hành khách khác nữa nên đợi hơi lâu. Bây giờ xem có khách sạn nào mình nghỉ tạm đi, mai này đi học thì ở kí túc xá sau."

       。。。

    Vì không có nhiều tiền, hai người không thể mướn hai phòng riêng, phải chung một phòng nhỏ:

     " Mạnh Tân, cậu ngủ trên giường, mình ngủ dưới sàn cho."

   Ấn Nguyệt biết từ nhỏ Biểu Minh mắc bệnh hen suyễn nên không thể để thế được:

     " Không cần đâu, ở nhà mình cũng không quen ngủ giường đệm. Mình ngủ dưới sàn, cậu lên giường mà ngủ."

   Biết Biểu Minh nhất định không đồng ý, cô nhanh chóng chuyển đề tài để cắt lời hắn:

     " Thế nhé, bây giờ mình đi tắm trước, cậu tắm sau, rồi xong thì đi kiếm cái gì bỏ bụng, mình đói lắm rồi."

Khuôn mặt hớn hở vui cười của Ấn Nguyệt làm Biểu Minh xúc động. Hắn đứng im, nhìn theo hành động của cô.

Ấn Nguyệt khi vừa dứt lời thì quỳ xuống, lục lọi tìm đồ trong hành lý rồi đi nhanh vào phòng tắm. Nhưng có một điều khiến cô rất bối rối: cô không biết sử dụng vòi tắm.

Biểu Minh thấy bạn vào trong đã lâu cũng không thấy tiếng xả nước, không nói gì, liền lo lắng:

" Mạnh Tân, cậu làm gì mà chưa tắm nữa?"

" Mình không sao hết, cậu đừng lo!"

Ấn Nguyệt lắp bắp trả lời càng khiến Biểu Minh thêm lo.

Trong phòng tắm lúc ấy, Ấn Nguyệt thấy mình thật ngốc, chưa tìm hiểu phòng tắm đã lột hết đồ bỏ vào chậu ướt, trên người bây giờ chỉ quấn chiếc khăn tắm trắng của khách sạn, ngó ngang ngó xuôi, xoay đi xoay lại cái vòi nước mà không thấy nước chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro