Thượng thượng tiểu nữ vương Thiều gia_chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   8 năm sau


     " Mạnh Tân? Mạnh Tân?"


   Người giao thư dừng xe, gác ở ngoài cổng rồi vào trong sân nhà, gọi.


   Nghe thấy tiếng người giao thư, Ấn Nguyệt buông cây viết trên tay xuống, đi ra.


   Từ trong nhà, một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc dài ngang eo, làn da mịn màng đến mê mẩn, ngũ quan thanh thoát cân đối bước ra. Nhanh nhanh bước xuống bậc thềm:


     " Con có thư này."


     " Cảm ơn chú."


     " Xem chừng là giấy báo kết quả thi đấy, con mau mở xem, có tin vui phải khoe cả làng đấy."


     " Dạ con biết rồi, con chào chú."


   Ấn Nguyệt quay người lại, từ từ bước vào trong.


   Ngồi xuống chiếc ghế mục nát, cô cảm thấy rợn người vì nó cứ đong đưa cọt kẹt như có thể cập xuống lúc nào.


   Bức thư trên tay cô vẫn chưa được mở, cô đang trong trạng thái hồi hộp, lo sợ: Có đỗ không? Không đỗ thì phải làm sao? Còn Biểu Minh thì sao? Cô lấy dũng khí, đôi tay run run, cầm chặt bao thư.


   Mấy ngón tay của cô mân mê bao giấy, di di vài lần rồi mới dùng lực xé một đường. Bên trong có 2 tờ giấy, kẹp vào nhau. Ấn Nguyệt kéo 2 tờ giấy ra, đặt bao thư xuống bàn, từ từ mở giấy ra. Một tờ là bảng điểm những thí sinh trúng tuyển, một tờ là...giấy báo nhập học. Hàng chữ này như in sâu vào trong mắt cô gái. Đôi mắt ấy bỗng long lanh rực sáng như thấy vàng, xúc động, cô cắn đỏ ửng cả môi. Cái tên Thiều Mạnh Tân ở trên tờ giấy, là cái tên thứ hai của danh sách.


   Cô là á khoa sao?


   Trời ơi, thật không thể ngờ nổi! Cô lại là á khoa với tổng điểm tuyệt đối.


   Tim cô như nhảy tung tăng, đầu óc mơ màng, lấy tay dụi dụi mắt. Thực sự cô đã được đi học đại học, lại còn là á khoa, còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng Bắc Đại cách đây rất xa, một khi đi là xa bà xa mẹ, làm sao cô có thể sống được. Đúng rồi, Biểu Minh, Biểu Minh có đỗ không? Cô lật lại tờ giấy, mặt đầu không có, mặt sau...Có Biểu Minh, hắn cũng đỗ rồi. Vậy nếu đi tận đấy thì cô không hẳn là cô đơn, còn có hắn nữa.


       。。。


   Ngày nhập học của Ấn Nguyệt chỉ còn cách 3 tuần nữa, hôm nay cô và Biểu Minh sẽ đến Bắc Kinh để thích nghi dần.


   Đồ đạc của Ấn Nguyệt đã sắp xếp xong xuôi, đã mang ra cửa. Ấn Nguyệt bước ra, nhìn xung quanh - nơi cô gắn bó 18 năm liền. Hoàng Ý cũng từ trong bước ra, cầm tay con lên, nhét vào một cọc tiền. Cô gái ngước lên nhìn mẹ:


     " Đây là tiền mẹ tiết kiệm, con đừng nói gì, cứ cầm đi, chuyến này lâu lâu mới gặp lại con. Trên ấy cái gì cũng là tiền, ít nhiều phải mang bên người trên dưới 200 tệ. Con cố gắng cầm lấy chút này, sau này mẹ gửi thêm cho."


     " Con cảm ơn mẹ."


   Hoàng Ý vuốt tóc con gái, nhấc túi lên, để vào tay con. Bà Trương vào Hoàng Ý tiễn Ấn Nguyệt ra tận đầu làng. Khi cô gái và Biểu Minh đã lên xe đi vẫn đứng vẫy tay, nhìn theo không dứt. Hoàng Ý lúc này mới rưng rưng, che miệng lại, khóc thút thít.


   Trương bà đứng bên cạnh vỗ về vai người mẹ:


     " Cô nuôi nó suốt, rồi cũng đến lúc phải xa nó thôi. Cô mà khóc như vậy làm sao nó có thể an tâm đi học rồi xây dựng tương lai mới chứ!"


     " Con biết là vậy, nhưng vẫn không đành xa con gái con. Con không biết rồi mai này nó sống làm sao, có vất vật thiếu thốn gì không."


   Cha mẹ Biểu Minh đứng bên cạnh thấy Hoàng Ý khóc cũng khuyên cô bớt khóc: 


     " Biểu Minh nhà tôi cũng đi đấy chứ! Tôi cũng là mẹ, cũng lo con lắm. Nhưng nó đi mới có khôn, mình không bao bọc được nó cả đời. Nó không đi được mới lo, chứ đi được thì tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro