Thượng thượng tiểu nữ vương Thiều gia_chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi thấy mẹ nó vẫn ngồi đó, con bé lại đứng chững lại:


     " Con không trách mẹ, chỉ trách bản thân không có số may mắn, trách bản thân sinh ra làm con kẻ khó, trách bản thân không có khuê các như người ta, và trách bản thân quá yếu đuối."


   Hoàng Ý nhìn con gái đau khổ, cố nói trong tiếng khóc nấc:


     " Ta xin lỗi, là ta có lỗi với con. Ta đã không thể làm một tròn trách nhiệm của một người mẹ. Ta không thể đem đến một cuộc sống tốt, cuộc sống dư giả như những gia đình khác cho con. Ta quanh năm ngày tháng chỉ biết cặm cụi ngoài kia, rồi chiều tối đến khi về, lại lao vào nhà làm, làm việc cho cố rồi quên mất cảm nghĩ của con, nên chẳng biết khó khăn mà con gặp phải. Ta chẳng thể có tiền cho con tiêu thỏa thích, chẳng mua nổi cho con bộ đồ ngay ngắn để con mặc lúc năm mới, không cho con ăn đủ thức ăn dinh dưỡng bồi bổ. Lại còn gây lụy đến con, để con phải chịu đựng nỗi khổ, rồi lại trách cứ con. Là ta không tốt, ta không thể là người mẹ tốt của con. Chắc hẳn đời này con sẽ chán ghét ta. Nỗi đau con phải chịu, ta thấu. Nhưng ta lại không thể thay con chịu đựng nó mới là điều ta lo sợ."


   Con bé vẫn đứng im, qua vài giây mới nói:


     " Con đã nói không trách là không trách mẹ, mẹ không cần nói như thế. Cũng là con quá nhu nhược, không dám vùng dậy chống trả, lúc nào cũng phải nương tựa nhờ Biểu Minh. Cậu ấy sức khỏe yếu hơn con, nhưng lại có gan dũng cảm bảo vệ con. Còn con, con cũng chỉ là quá hèn, quá lo sợ, nhút nhát, chẳng trỗi dậy được. Dù mai sau thế nào, cũng là do bản tính yếu đuối của con. Không can tới mẹ. Mẹ không cần phải nói nhiều như thế."


   Hoàng Ý nhìn lên tấm lưng bé nhỏ của đứa trẻ 10 tuổi nhưng lại có lời nói, suy nghĩ sâu xa như một người trưởng thành:


     " Con chưa bao giờ dám khinh gia đình mình nghèo khó, thiếu thốn. Bởi dẫu sao, được cho tới bây giờ cũng là công sức cực nhọc của bà và mẹ, con thà bị đánh cũng không ghét bỏ. Cho nên, con cũng chỉ muốn nói với mẹ, xin người, đừng nghĩ con coi thường nỗi vất vả của mẹ. Con không muốn như thế và cũng không muốn bị nghĩ là như thế."


   Người mẹ vẫn ngồi trên nền đất cát bụi, ánh mắt không rời con, tai lắng nghe từng chữ một, như thấm mặn vào tâm can cô.


     " Ta sẽ không nghĩ con như vậy đâu, cũng chỉ lòng con đừng nghĩ ta ghét bỏ, không thương con."


     " Con biết chứ. Con biết người yêu thương con thật lòng, yêu một tình yêu của người mẹ. Nhưng chỉ là người quá bao bọc con, con cũng chẳng lấy cớ gì để trách người."


   Qua một lúc, cả đôi mẫu tử không nói gì với nhau, ai cũng im lặng trầm tư suy nghĩ. Chỉ đến khi Ấn Nguyệt nhận ra ánh nắng chói chang rọi vào đôi mắt, con bé đến gần mẹ chút xíu, chìa ra đôi bàn tay nhỏ bé:


    " Về thôi, mẹ! Bà còn đang chờ ta ở nhà kia. Đừng để bà đợi lâu. Chuyện này về sau cũng đừng nhắc lại."


   Hoàng Ý nhìn chằm chằm đôi tay nhỏ bé của con, đôi mắt rưng rưng, đột nhiên nhào lên, ôm trọn Ấn Nguyệt vào vòng tay:


     " Con gái ngoan của ta, về nhà thôi. Về sau, ta sẽ không để con phải chịu khổ, việc tương lai, ta sẽ luôn lưu ý cẩn thận, quan tâm con hơn. Vì vậy, mẹ con ta lại vui vẻ với nhau bình thường chứ nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro