Thượng thượng tiểu nữ vương Thiều gia_chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Con không có con không có!"


     " Con còn coi ta là mẹ không kia chứ? Sao con lại học thói hư thói xấu ở đâu về làm ta mất mặt như này. Đi học thì về muộn, xé sách xé tập, phá hoại đồ dùng học tập. Con làm ta buồn lắm! Độ này xem ta trừng trị con như nào."


   Hoàng Ý đã hứa với Tố Cầm, hứa với lòng mình phải nuôi dạy Ấn Nguyệt nên người, cho nên cũng không thể trách cô vì đã quá yêu thương con, sợ con trở thành đứa trẻ hư hỏng.


   Cô cầm tay con bé, toan lôi ra sân trói vào. Nhưng nó đã vùng ra, đẩy mẹ ra, hét lớn:


     " Mẹ, con không có, không có không có!"


   Bốp!


   Không kiểm soát được bản thân, Hoàng Ý đưa tay lên cho nó 1 bạt tai. Nó ngẩng lên nhìn mẹ, ánh mắt thất vọng :


     " Mẹ làm con thật thất vọng. Mẹ chưa bao giờ hiểu con, chưa bao giờ hỏi con là đã xảy ra chuyện gì. Lúc nào mẹ cũng hành động theo cảm tính, mặc cho con đã làm gì và nghĩ gì. Nhiều khi con đã tự hỏi con có phải con mẹ sinh ra không."


   Ấn Nguyệt quay mặt ra cổng, thẳng thừng chạy một lèo, mặc cho mẹ đang đứng gọi.


   Hoàng Ý đứng chôn chân nhìn theo con. Gì chứ, một đứa trẻ 10 tuổi đang nói sao? Là lời của một đứa bé mới sống được 10 năm trời sao? Có lẽ thật sự cô đã sai, đã sai vì sự nông nổi của mình.

   Hoàng Ý ngước mắt lên trời, quỳ xuống mà rằng:


     " Chị Cầm, em sai rồi, em sai rồi. Em đã làm mất lòng tin của con bé. Nó đã chẳng còn yêu thương em nữa. Em xin lỗi."


   10 phút sau, 20 phút sau, 30 phút sau, cô vẫn quỳ đó. Đôi chân đã tê đặc, đôi mắt vô hồn vẫn cứ đăm đăm nhìn lên bầu trời chói chang kia.


   Từ nhà kế bên, Biểu Minh hấp tấp chạy sang, vội vàng hỏi:


     " Dì Minh Diễn, Mạnh Tân đâu rồi?"


Nghe thấy lời Biểu Minh, Hoàng Ý mới cúi cúi xuống, lắc lắc:


     " Hôm nay trên đường đi học, mấy đứa trẻ đầu làng lại bắt nạt Mạnh Tân nữa. Con thấy chúng đổ toàn bộ cặp Mạnh Tân ra, ném tập sách của cậu ấy xuống, kéo xé lung tung. Lúc con đến thì cậu ấy vơ hết đồ vào rồi thục mạng chạy, cả ngày chưa hỏi thăm được cậu ấy, bây giờ mới có thời gian hỏi."


   Hoàng Ý bật dậy, chạy đến nắm vai đứa trẻ :


     " Con nói như vậy thì không phải Mạnh Tân tự xé tập sao?"


     " Làm sao có chuyện Mạnh Tân làm việc đó được. Lúc nào cậu ấy cũng nâng niu từng thứ một, nói đó là công sức của dì, cậu ấy phải trân trọng."


   Lời thằng bé như đánh vào tai cô. Cô đã sai rất sai, sai thực sự khi trách lầm con bé. Nó nói đúng, cô không xứng làm mẹ.


   Hoàng Ý vội lao ra ngoài, chạy theo con đường Ấn Nguyệt vừa đi. Cô chạy thật nhanh, thật nhanh, bước chân cô lúc này cứ như trở về 10 năm trước, lúc cô chạy đi tìm Tố Cẩm. Nó tự động sải rộng, hoạt động không biết mệt. Nhưng lần này có chút khác khác: đôi chân run run lạ thường. Phải chăng có lẽ đó là nỗi đau sợ mất con, sợ sẽ phải xa con như đã xa mẹ con bé vậy.


   Cô lang thang khắp ngõ ngách, tìm tìm từng khe một, nhưng con bé cũng không xuất hiện, nó đã đi đâu cho được?


   Cổ họng cô đã gào như muốn xé rách toạc ra, tiếng gọi cũng dần nhỏ dần nhỏ, khàn lại dần. Bất lực, cô ngồi tụt xuống, khóc rưng rưng, tim đau như thắt, môi miệng khô khốc, tay chân bủn rủn vì đói.


   Đang lúc cô hối hận, tuyệt vọng thì Ấn Nguyệt đã đi tới, chạm vào vai mẹ. Nhận ra được đôi bàn tay nhỏ bé của con, Hoàng Ý quay phắt lại, kéo con xuống, ôm hôn thắm thiết:


     " Con gái, mẹ xin lỗi, là mẹ sai rồi. Con trách cứ trách mẹ, đừng bỏ mẹ đi."


   Con bé đứng im, mặc cho mẹ làm đủ hành động, đôi mắt không mục tiêu cứ đơ thẫn ra. Nó gẩy tay Hoàng Ý ra, đứng dậy:


     " Đi về thôi mẹ."


   Vẫn là khuân mặt vô cảm ấy, nó bước rải trên con đường về nhà, mặc cho mẹ nó vẫn ngồi đó khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro