Thượng thượng tiểu nữ vương Thiều gia_chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    10 năm sau.


    Bước chân của đứa trẻ gấp rút chạy thật nhanh như muốn trốn ai đó.


   Thụp! " Á!!!"


   Từ sau có ai đó đã nắm lấy đuôi tóc cô bé, dựt lại khiến cô bé té ngấp ngửa ra sau:

     " Ê con hoang, mày đi đâu vội vậy chứ? Vội về bám váy mẹ à?"

     " Mấy người bỏ tôi ra đi, mấy người làm tôi đau đấy! Tôi đâu có mắc nợ mấy người mà suốt ngày làm khó tôi vậy?"

     " Không mắc nợ gì nhưng tao thích đấy, làm sao? Mà tao nói nghe nè, chửa hoang không có tốt đẹp gì đâu, mày chớ gần ở mẹ mày quá, mang tiếng theo đấy!"

    Ấn Nguyệt nghe đến như xé tâm hồn, nước mắt nước mũi tùm lum đầm đìa, rất muốn phản kháng lại những đứa trẻ ấy nhưng cơ thể yếu ớt nên không vùng lên được:

     " Tôi cầu xin mấy người, làm ơn tha cho tôi, cũng đừng nói xấu mẹ tôi. Mẹ tôi là người tốt, không phải thứ không tốt đẹp như mấy người nói! Mẹ nói tôi có cha có mẹ, mẹ tôi không chửa hoang!"

   Tiếng kêu khóc của cô bé trong không gian thanh tĩnh vắng lặng như thì thầm bên tai, tiếng cười đắc ý hả hê của lúc trẻ vô lương kia lại là muối ớt xát vào.

   Chúng vẫn nắm tóc cô, dựt lên dựt xuống, còn thẳng chân đạp vào mắt cô bé.

   Trông thật tội nghiệp!

   Từ xa chạy tới có cậu bé nào chạy tới, đẩy lũ trẻ kia ra, đỡ Ấn Nguyệt lên, phủi bụi cát trên y phục xuống:

     " Mạnh Tân, cậu có sao không? Bọn bất nhân ấy sao cứ liên tục bắt nạt cậu như vậy! Lần sau mình nhất định không bỏ qua cho chúng!"

   Ấn Nguyệt nắm lấy áo, quệt đi dòng nước mắt:

     " Biểu Minh, cảm ơn cậu. Lần nào cũng là cậu giúp mình, ở bên mình. Không có cậu, chắc mình không sống nổi."

     " Mạnh Tân, cậu đừng khách sáo. Chúng mình là thanh mai trúc mã, là bạn chí cốt với nhau, hà cớ gì cứ phải cảm ơn chút việc như này. Miễn là khi cậu gặp khó khăn, mình nhất định ở bên bảo vệ cậu."

     " Làm sao cậu có thể bảo vệ mình cả đời?"

   Cậu bé ngẫm nghĩ một lúc, đỏ mặt ngượng ngùng, liên tục lặp lại 2 từ ' hay là':

      " Hay là cậu gả cho mình đi, sau này lớn lên mình sẽ kiếm thật nhiều tiền, có sức khoẻ tốt để bảo vệ, cho cậu một cuộc sống tốt hơn bây giờ."

     " Được, sau này lớn mình hứa gả cho cậu!"

     " Giao kèo!"

   Hai đứa trẻ ngoắc tay nhau, gật gật tỏ ra ý người lớn.

   Đúng là một lời hứa ngây thơ!


      - - - - - - - 


   Khi Ấn Nguyệt vừa về đến nhà, Hoàng Ý chạy vội ra, cầm vai con bé lắc lắc hỏi:

      " Mạnh Tân, con đi đâu vậy? Sao giờ này mới về, con biết là 12 giờ trưa rồi không ?"

    Đứa trẻ im lịm, mím môi, không có ý định trả lời, mắt thỉnh thoảng đưa lên nhìn mẹ:

     " Mạnh Tân, con không trả lời ta sao?"

     " Mẹ, con...con đi từ trường về mà."

   Hoàng Ý nhận thấy sự ngập ngừng trong lời nói của con, đẩy Ấn Nguyệt ra:

     " Mạnh Tân, con dám nói dối ta sao? Con làm ta thất vọng quá!"

    Đứa bé vội nắm lấy tà áo mẹ, thút thít nói:

     " Mẹ, con không có nói dối. Con đi về từ trường thật mà."

     " Đi về? Ta nhớ con tan trường từ 11 giờ 30, suốt đường đi chỉ có 10 phút là về nhà, con rốt cục có ngụy biện được nữa không?"

    Hoàng Ý tức giận gạt tay đứa trẻ ra, hung hăng đi vào nhà.

    Trương bà từ trong nhà bước ra, đứng ở cửa nhìn Ấn Nguyệt một lúc rồi lắc đầu đi vào.


       。。。


      " Mạnh Tân, con rốt cục đang làm gì vậy? Tại sao đi học xé tập, tại sao không viết bài?"

      " Mẹ, con không có!" 

      " Dày mồm! Cô giáo đã gọi tới nhà Biểu Minh, nhờ chuyển máy cho mẹ. Con nói con không có? Được."

    Hoàng Ý dựt chiếc cặp trên vai con bé vừa đi học về chưa kịp bỏ ra, đổ toàn bộ đồ ở trong ra.

    Quyển tập của con bé bị xé lằng nhằng, cây viết bị đâm toè ngòi ra. Hoàng Ý tức giận nhìn con bé, nó cúi gằm mặt:

     " Mạnh Tân, con coi tiền ta và bà con kiếm là rác sao? Ta có cực khổ cũng phải kiếm tìm cho con ăn học. Con xem con làm chuyện tốt gì đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro