Thượng thượng tiểu nữ vương Thiều gia_chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô mím môi, siết chặt tay, ngẩng đầu lên, định nói cảm ơn nhưng lại thôi.


        。。。


   Sau khi ăn xong tô cháo, bà lão đưa cho cô một bộ đồ nâu sờn cũ, là quần áo của bà. Nhà không có điều kiện mua đồ mới cho cô nên phải lấy quần áo của bà lão.


   Song bà dẫn Hoàng Ý sang nhà hàng xóm, bế lại đứa bé về.


   Vừa trông thấy Ấn Nguyệt, Hoàng Ý vội chộp lấy đứa trẻ từ tay người phụ nữ kia, không quên cảm ơn trước khi về.


    Người phụ nữ giúp cho Ấn Nguyệt ăn sữa giựt lấy áo bà lão hỏi:


     " Bà Trương, bà định để bọn họ sống ở nhà bà luôn ấy à?"


   Bà Trương ngậm ngùi không nói gì, ánh mắt cô đơn buồn tủi:


     " Hàng bao năm ta phải sống cô đơn lẻ loi rồi. Nếu bọn họ không có chốn dung thân ta cũng không đuổi. Có người bầu bạn, ta cũng đỡ buồn."


       。。。


   Trong bữa cơm hôm nay, Hoàng Ý cứ cắn đầu đũa, xoay xoay cái bát trong tay.


   Thật không quen!


   Lúc trước ít nhiều cô cũng có được trứng ăn, không nói đến món thịt. Bây giờ 7 ngày 7 bữa rau xanh, ăn đến chán.


     " Cô không mau ăn đi, lúc nữa cùng ta đi xuống phố."


     " Xuống phố làm gì ạ?"


     " Mua chút đồ dùng."


     "Chốn đấy toàn đồ trên dưới 50 tệ. Chúng ta tiền mua thức ăn không có, lấy gì tiền mua đồ."


     " Vậy rốt cục cô có đi không?"


   Nhưng kể ra từ bữa tới nay là 1 tuần rồi Hoàng Ý cũng chưa một lần xuống phố. Hàng Châu là thành phố cổ, ắt khác với nơi hiện đại trước kia nên cũng rất muốn đi dạo xem thử.


    Cô dè chừng, cúi xuống, khẽ gật:


     " Nhưng Trương bà, ta lấy đâu ra tiền?"


     " Bình thường không có, cần rồi sẽ có."


   Ăn trưa dọn dẹp xong, Hoàng Ý lên giường nghỉ ngơi, trông nom đứa trẻ.


   Ngẫm lại đã 1 tuần rồi, Ấn Nguyệt không có sữa, toàn phải đi ăn nhờ hàng xóm. Nhưng Hoàng Ý ngại nên nhiều khi phải nấu bột thay sữa. 



   Con bé cũng chẳng đòi hỏi, cho ăn gì ăn đấy, không ho he khóc lóc gì. Nhưng Hoàng Ý thấy tội 

con lắm, bé xíu mà mất cha mất mẹ, người chẳng được mũm mĩm như bao đứa trẻ khác.


   Cô nằm ôm con, nhớ lại 6 ngày trước, ngày cô nhận thức rằng bản thân được bà lão cưu mang.


       ~~~~~


   Hoàng Ý ôm con ngồi trên giường, liên tục ôm chặt vỗ về nó như con ruột.


   Trương bà từ ngoài vào, ngồi xuống bên cạnh:


     " Cô tên gì, người ở đâu? Mẹ cha đứa bé đâu?"


   Hoàng Ý ngưng tay, chần chừ nghĩ ngợi. 



   Nếu cô còn là Hoàng Ý, ắt sẽ có thể bị lần ra vì cô căn bản là trợ lý của minh tinh, ít nhiều cũng xuất hiện bên Tố Cầm trước công chúng, khi gặp cũng có lẽ bị phát hiện nên đành nghĩ ra một cái tên. 



     " Con là Ngô... Ngô Minh Diễn, con bé là Mạnh Tân, con gái của chị con. Nhưng anh chị ấy đều không còn..."- Tiếng cô nhỏ dần, ánh mắt buồn buồn- " Con từ Thiên Tân tới đây, là không muốn vướng bận quá khứ không hay đến mẹ con con bây giờ nên con quyết rời xa nơi đấy về đây. Dẫu sao đây cũng là quê hương con sinh ra."


       ~~~~~

   Cô thấy có lỗi vì không đặt con bé là Ấn Nguyệt theo ước mong của Tố Cầm.


   Nhưng cô đã thề thốt với Tố Cầm và Thiều Hải trên cao, sẽ ghi nhớ mãi cái tên Ấn Nguyệt trong trí nhớ. Sau này có cơ hội sẽ nói với con bé.


   Chiều hôm ấy, cô ẵm đứa bé cùng bà Trương xuống phố. Bà lão mua rất nhiều đồ cho 2 mẹ con: đồ cho Minh Diễn, đồ cho Mạnh Tân, thêm cả đồ vật dụng cần thiết.


     " Bà đối với hai mẹ con con như vậy, con thấy có lỗi lắm. Bà đã cưu mang chúng con, cho chỗ ăn chỗ ở, bà không cần bỏ tiền ra làm gì nữa, đối với mẹ con con thế là ân lớn lao lắm rồi! Bà như này nữa thì sao con trả nổi?"


    " Ta hàng chục năm nay không có lấy một thân nhân. Cô biết đấy, cái tuổi già như vậy rất cần có người cùng bầu bạn. Hai mẹ con cô đến đây là món quà ông trời ban cho ta, hai mẹ con cô như con cháu ta vậy, Mà con cháu ta ta không nuôi thì ai nuôi."


   Hoàng Ý xúc động, ôm đứa trẻ, quỳ xuống chân Trương bà:


     " Mẹ con con, cha mẹ Mạnh Tân trên cao xin đội ơn của bà. Con nguyện ở bên chăm sóc bà đến khi nhắm mắt xuôi tay, tuyệt đối không phụ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro