Thượng thượng tiểu nữ vương Thiều gia_chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Quả thực trong mọi tình huống, dù có đổ dầu lên đá, gió thuỷ triều nổi lên, giày có cao hơn nữa thì cô vẫn tạo được mọi tư thế, xử lý mọi hình tượng đều ăn ảnh vô cùng.


    Lúc chụp xong cũng đá quá chiều, trời xâm xẩm tối. Mọi người đến bến Tố Cầm, nhẹ nhàng đỡ cô xuống.


   Thế nhưng cô vẫn còn lưu luyến nơi này, chưa muốn quay lại khách sạn :


     " Hoàng Ý, cô nói mọi người về đi, tôi sẽ về sau. Tôi muốn yên tĩnh ở đây một mình."


     " Nhưng chị Cầm, trời tối rồi, gió cũng đang mạnh, nếu ở đây chị không may trúng gió..."


     " Không sao, cứ thế đi, cô lấy giúp tôi đôi giày trệt rồi đưa tôi qua tảng kia"- Tố Cầm đưa ngón tay chỉ ra tảng đá cách đó mấy bước; nó cao chừng hơn 2 mét, với người bình thường thì có thể dễ dàng leo lên tụt xuống, nhưng với cô thì lại là một vấn đề - " giúp tôi qua đó ngồi đi."


   Hoàng Ý có ý ngần ngại nhưng song vẫn đưa cô qua đó. Hoàng Ý chạy tới túi đồ, lấy ra đôi giày trệt dành cho bà bầu, mang cho Tố Cầm.


   Tố Cầm ngồi yên trên đá. Tảng đá khá lạnh, ngồi vào như ngồi trên băng, xung quanh có những hòn đá nhỏ khác, sóng nước dâng lên, liên tục vỗ vào bờ, thỉnh thoảng Tố Cầm phải chịu những giọt bọt nước biển bắn lên, có những giọt bắn vào mắt rất cay.

   Cứ mỗi lần như vậy, cô lại đưa tay lên thấm nhẹ giọt nước chảy ra.


   Lúc ấy nhìn cảnh, cô lại nhớ đến ngày đầu tiên cô gặp Thiều Hải là chính nơi này.


   Đó là lý do cô chọn ở đây làm nơi chụp ảnh.


   Cô cứ thế ngồi đó, không biết qua bao lâu mới đứng lên.


   Đôi chân Tố Cầm đã tê cứng, một phần vì ngồi lâu, một phần cũng vì cái lạnh của nước biển đã làm mất đi cảm giác đôi chân.


   Cô cố gượng ngồi dậy, một tay ôm lấy bụng, một tay chống xuống, khéo léo ngồi lên.Qua một chút Tố Cầm đã đứng được lên, cô ngoảnh lại nhìn biển.


Trên mỏm đá, một nữ thần đang ôm chặt đứa con trong bụng, ánh mắt nhìn ra phía bên kia nghĩ ngợi xa xăm. Có thể là đang gợi nhớ về quá khứ, suy ngẫm chuyện hiện tại hay là tương lai.   


   Trông khuân mặt cô ấy rất tâm tư, trong đáy mắt như cồn cào gì đó:


     " Thiều Hải, em sẽ sống thật tốt, cố gắng sống, sống cho cả anh. Em sẽ sinh con ra. Anh biết không, hôm bữa em đi khám, bác sỹ nói tim thai rất khỏe, con đạp dữ lắm anh à."



     "Đi siêu âm thì là con gái, con gái chúng ta chắc chắn sẽ mang khuân mặt của em, tính cách của anh."


     "Nó là đứa con tuyệt vời nhất thế gian, sẽ ngoan ngoãn nghe lời em, ngày ngày đi học về liền sà vào lòng em rồi khoe những điểm số cao chót vót. Con sẽ đi nhà trẻ, lên cao trung rồi học đại học, nó sẽ gặp được người nó yêu và yêu thương nó thật lòng. Kết hôn lập gia đình rồi sinh con, lúc đấy em và anh sẽ được làm ông bà ngoại. Anh thấy sao? Tương lai con chúng ta mà em nghĩ đến có tuyệt vời không?"


   Từng chữ từng câu mà Tố Cầm nói ra đều ứa theo những giọt nước mắt.   


   Đó là nước mắt đắng cay khi nghĩ đến số phận của mình hay là niềm hạnh phúc với một tương lai tươi sáng?


   Từng suy nghĩ, từng lời nói không hồi âm của cô đều thể hiện được niềm mong muốn khao khát được có hạnh phúc của cô, nghe vậy thôi cũng như cào xé tâm can.


   Tố Cầm đưa tay lên, miết sạch nước mắt đi, quay lại bỏ đi.


   Cứ tưởng tương lai, cô sẽ lập lại một cuộc sống hạnh phúc với đứa con, sẽ sống thay cho Thiều Hải, nhưng cuộc đời thực thích tạo nghiệp chướng cho người khác như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro