Thượng thượng tiểu nữ vương Thiều gia_chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đôi chân cô bắt đầu đi chuyển, quay lại với sóng biển. Nhìn xuống mặt đất, tuy độ cao không là bao nhưng thực sự phải rất cẩn trọng.


   Tố Cầm chống tay xuống, từ từ men theo lối đá nhỏ đi xuống. Khi chỉ cách mặt đất độ 2 mét nữa thôi, Tố Cầm cảm thấy trong lòng yên tâm hơn, tính từ từ quanh quanh tìm đường xuống tiếp thì dẵm phải vũng nước trơn trên đá. 

  
   Cô nhào ngã xuống, biết lúc ấy mình sẽ không xong nên cô không màng giữ lấy đầu mà đưa tay xuống bụng ôm lấy.


   Tố Cầm lăn trên đá, da thịt đâm vào những hòn sỏi nhỏ, đôi tay cố gắng gượng bám vào đâu đó.

   

   Trong khách sạn, Hoàng Ý chờ Tố Cầm đã lâu. Sắp 7 giờ nhưng cô vẫn chưa về, trong lòng nổi nôn nao. Không  biết cái gì đã thôi thúc đôi chân Hoàng Ý chạy ra khỏi khách sạn.


   Từ đây đến nơi Tố Cầm bình thường phải mất 15 phút, nhưng linh cảm bất an đã khiến bước chân của Hoàng Ý rộng hơn nhanh hơn.


   Cô thục mạng chạy, chạy một lúc càng nhanh mà không biết mệt, trong tay không quên cầm theo điện thoại.


   Linh cảm của Hoàng Ý thật không sai. Vừa đến đến nơi, gương mặt mệt mỏi của cô tái mét lại.


  
   Từ trong đáy mắt cô, hiện lên hình ảnh một người phụ nữ chơi vơi trên mỏm đá, một tay giữ lấy cái bụng, một tay siết chặt mảnh đá, cơ thể đang lơ lửng giữa không trung.


   Có lẽ là không thể trụ được, đôi bàn tay ấy dần tuột xuống rồi rời ra hẳn.


   Lúc ấy không chỉ có phần thân giữa không trung mà cả cơ thể đang dần rơi xuống.


   Một lần nữa, đôi chân như tự động của Hoàng Ý lao đến, cánh tay đưa ra như muốn đỡ lấy, những giọt nước mắt cũng tự chảy ra, theo chiều gió rơi vào không gian.


   Nhưng có lẽ đã quá muộn, người phụ nữ ấy chỉ cách hòn đá phía dưới 1 mét, nửa mét rồi chạm xuống hẳn. Cơ thể nhỏ bé đập xuống, cái lưng như gập hẳn ra phía sau, mặt đập xuống lăn lộn vài vòng rồi mới nằm trọn trên đất, quần áo nhem nhuốc làu nhàu, giày dép bung tuột ra.


   Hoàng Ý ứa hết nước mắt, lao đến bên, chạm vào Tố Cầm, vòng xuống cổ cô, nhẹ nhàng nhấc lên:


     " Chị Cầm, chị Cầm, chị tỉnh lại nhìn em đi, nhìn em đi!"


   Tố Cầm đưa tay lên, đôi bàn tay lạnh lẽo như đắp đá lên mặt Hoàng Ý.


   Có lẽ vì quá lo sợ, đôi bàn tay run run của Hoàng Ý không thể ấn gọi cho ai, miệng luôn kêu cứu thảm thiết.


   Nhìn Tố Cầm đau đớn, cô còn đau hơn, trong lúc ấy cô liên tục tự trách bản thân, trách mình vô tình để Tố Cầm lại đây một mình.


    Xung quanh đây một chiếc xe cũng không có, cô không thể bắt taxi đưa Tố Cầm đi bệnh viện.


   Lúc ấy có mấy đứa trẻ làng ở đó, đang vui chơi, thấy từ xa Hoàng Ý kêu cứu liền chạy về nhà gọi người.


   Không lâu sau, có một người phụ nữ chạy đến. Thấy bà, Hoàng Ý hét lên nói với:

      " Cứu, làm ơn cứu chị ấy!"


    Người phụ nữ ấy đến bên, thấy Tố Cầm liền bất ngờ hoảng hốt. Bà cùng Hoàng Ý nhấc Tố Cầm lên xa bờ, bảo mấy đứa trẻ bắc bếp lửa đun nước.


    Trên bếp củi, nồi nước được đun sôi sùng sục, khói bay lên nghi ngút. Mấy đứa trẻ giúp bà quay manh chiếu lại để gió không lọt vào.


    Khi nước sôi, lũ trẻ bê nước sôi vào.


    Lúc ấy khuân mặt Tố Cầm tái mét như người chết, mồ hôi đổ ào ào, chân tay lẩy bẩy vì không còn sức. Hoàng Ý vẫn luôn bên cạnh, làm điểm tựa cho cô.


    Người phụ nữ kia đang giúp lấy đứa trẻ ra, vừa luôn miệng nhắc Tố Cầm phải gắng lên, vừa chỉ Hoàng Ý cách nắn nắn xoa xoa cho cô để dễ sinh. Tất cả cứ như một cuộc đấu tranh vậy:


     " Chị Cầm, chị phải cố lên."


     "Đứa bé là tình yêu duy nhất của anh chị, chị phải sinh nó ra. Chị Tố Cầm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro