Thượng thượng tiểu nữ vương Thiều gia_chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tố Cầm đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng còn lại của mình để sinh con gái ra.


   Và ông trời đã không phụ lòng cô, qua 2 tiếng vật vã, Tú Cầm đã được nghe tiếng trẻ con gào khóc. 


   Biết là con đã ra đời, cô mỉm cười nhẹ nhõm; Tố Cầm nằm trên vũng máu, tất thảy tay chân đều buông lỏng, giờ đây một hơi thở với cô cũng rất khó.


   Cô đã thành công, đã sinh ra đứa con của cô và Thiều Hải.


   Trên má cô chảy xuống những giọt nước mắt, đó là niềm hạnh phúc của người mẹ khi con chào đời sau gần 9 tháng vất vả mang thai.


    Tố Cầm đưa cánh tay hốc gác lên, với với lấy đứa con đang cuốn khăn trên tay Hoàng Ý.


    Hoàng Ý biết cô muốn nhìn thấy con liền hạ thấp tay xuống, đưa nó ra trước mặt Tố Cầm. Cô cố gượng lên nhìn đứa con.


   Dưới màn đêm, khuân mặt nó hiện ra mờ mờ ảo ảo, thật huyền diệu! Đứa trẻ quả là thứ đẹp nhất trên đời mà Tố Cầm thấy hay do tình mẫu tử đã biến nó thành thứ đẹp nhất?
   


   Hoàng Ý đặt nó vào lòng mẹ, Tố Cầm đưa tay lên vuốt lên làn da mịn màng đỏ hỏn của đứa trẻ:

     " Hãy đặt tên con bé là Ấn Nguyệt, Thiều Ấn Nguyệt..."- Thật là một cái tên đẹp


      "... nó sẽ là ánh trăng đẹp nhất, tỏa sáng nhất; con bé sẽ là dấu in bền bỉ cho tình yêu của chị và Thiều Hải. Con chị nhờ em nuôi nấng, hãy cưu mang nó như chị đã từng đối với em, hãy coi nó như con ruột của mình. Suốt đời suốt kiếp chị và Thiều Hải sẽ ghi nhớ công ơn của em."


     " Không Tố Cầm, em mới là người cần cám ơn, không có chị thì không có em của ngày hôm nay. Em mãi biết ơn chị, chị sẽ mãi là ân nhân, là người chị em yêu thương nhất. Em sẽ coi Ấn Nguyệt như con gái và thay anh chị dạy dỗ con bé nên người."


   Tố Cầm nghe được lời Hoàng Ý nói trong lòng rất vui. 



   Cô tin tưởng và giao trọng trách làm mẹ cho Hoàng Ý, thay cô nuôi dạy đứa con này.


   Một lần nữa, Tố Cầm nhìn xuống đứa con, tay ôm chặt lấy nó, dùng toàn bộ hơi ấm tình cảm ít ỏi truyền lại cho con. Có lẽ cuộc đời này cô chỉ có thể ôm con một lần duy nhất nhưng âm thầm đi theo bảo vệ con cả đời.


   Song cô nhìn lên ánh trăng xa kia, bất chợt thấy được khuân mặt quen thuộc của Thiều Hải hiện ra


       - Thiều Hải, em đến với anh, chờ em...-


   Những giọt nước mắt cuối cùng trong cuộc đời cô đã đánh dấu sự chấm dứt sự sống của mình.


    Dần dần ý thức của Tố Cầm mất đi và cô đã ra đi thật rồi.


    Nhìn thi thể của Tố Cầm, nghe tiếng đứa trẻ gào thét, Hoàng Ý khóc nức nở, gục xuống ngực cô ấy. 


 
   Nhớ ngày nào cô mới gặp Tố Cầm và được cô ấy giúp đỡ, được làm trợ lý của cô ấy, lầm phù dâu vào ngày cưới cô ấy. Mà giờ đây lại là người chứng kiến cảnh dứt đi hơi thở cuối cùng của cô ấy.


   Thật xót xa!


    Châu Côn cũng chờ Tố Cầm ở khách sạn rất lâu rồi, cũng chẳng thấy Hoàng Ý.


    Hỏi thăm thì người ta nói Hoàng Ý đã chạy thục mạng đi đâu rồi, lúc đi lại có vẻ hoảng hốt lo lắng.


    Từ trước giờ, linh cảm của Hoàng Ý thường rất đúng, mà hướng Hoàng Ý chạy là hướng ra chỗ Tú Cầm nên Châu Côn lại càng đứng ngồi không yên. Thân là vệ sĩ, không thể thấy chủ mình thấy bất bình mà không lo.


   Kết cục hắn cũng không thể ở nhà ngồi yên được.


  Cũng như Hoàng Ý, hắn cũng có quan hệ gần gũi ngoài việc làm vệ sĩ ra với Tố Cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro