Thượng thượng tiểu nữ vương Thiều gia_chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi vừa chạy tới bờ biển, Châu Côn ngó tới ngó lui khắp nơi nhưng xem chừng không có ai. Nỗi lo lắng chờ đợi lại càng tăng thêm. 


  
   Bỗng từ đâu đấy hắn ta nghe tiếng trẻ con khóc um, trông như tiếng trẻ mới sinh.


  Tiếng kêu khóc ấy mà sao nghe nó thật xé lòng, Châu Côn không thể không bận tâm nên lần theo tiếng khóc ấy đi tìm. 



   Quả nhiên, càng đi tiếng kêu gào của đứa trẻ càng rõ hơn lớn hơn. Hắn thấy một người phụ nữ đang ngồi bệt trên đất, xung quanh chỉ một màng chiếu mỏng quây vào.


   Đến gần hơn thì hắn ta nhận ra đó là Hoàng Ý, nửa mừng nửa bất an.


         - Tại sao cô ấy lại ngồi kia chứ, tại sao không ngẩng mặt lên, cúi gằm xuống làm gì?


   Châu Côn phải nhìn một một lúc mới thấy bóng lưng của Hoàng Ý rất run, có lúc lại nghe tiếng nấc như đang khóc thầm.


   Hắn tâm can loạn xoạn lo âu, nghĩ bản thân nên đến hỏi han cô ấy.


   Nhưng thật lạ, Châu Côn để ý, sau bóng lưng nhỏ bé kia của Hoàng Ý là ai, hắn chỉ thấy được đôi chân và chút tóc, lại còn có một vũng máu ngay dưới nơi Hoàng Ý.


   Tình cảnh gì đây chứ?


   Lúc này, trong lòng Châu Côn rất hoang mang sợ hãi. Hắn ta lấy hết dũng khí, tiến gần hơn.

   Thật kinh khủng! 


  
   Cảnh tượng trước mắt hắn thật kinh khủng!


   Tố Cầm! 


   Cô ấy đang nằm dưới đất, quần áo xộc xệch, máu me tùm lum, da dẻ trắng bệch, trên cơ thể đâu đâu cũng là vết xước:


     " Tố...Tố Cầm..."


   Nghe tiếng hắn, Hoàng Ý quay lại, vì khóc đã lâu nên bọng mắt sưng húp đau khổ.


    Châu Côn nhìn chằm chằm Tố Cầm dưới đất, không nghĩ tới cảm xúc của Hoàng Ý, hung hăng túm lấy cổ áo cô lại:


     " Đây, đây là chuyện gì hả? Sao cô ấy lại nằm ở đây, không phải là cô luôn đi theo cô ấy sao?"


   Cặp mắt đỏ ngầu, giọng nói gầm dữ, mồ hôi như thùng dầu đổ lên đầu.


   Hoàng Ý bất chợt bị kéo lại, hỏi như xối vào mặt thế có chút sợ hãi, trái tim loạn nhịp, nhất là khi đứng trước mặt người cô thầm yêu suốt mấy năm liền.


  Từ khi được Tố Cầm cứu, cô đã quyết sẽ ở bên trung thành với cô ấy.


   Không chỉ mình cô mà luôn có một người đàn ông luôn theo làm người bảo vệ cho Tố Cầm, kể cả từ trước khi cô ấy đi đóng phim.


   Hắn có cơ thể tuyệt mỹ, vô cùng rắn chắn, tư thế hiên ngang như một vị tướng, khuân mặt anh tuấn, giọng nói trầm trầm ấm áp, luôn hết mực che chở cho Tố Cầm. 


   Đó chính là Châu Côn.


   Từ lâu, Hoàng Ý đã có tình cảm âm thầm sâu sắc với hắn, nhưng cô biết hắn không yêu cô, người hắn yêu là Tố Cầm. Hắn đã theo đuổi cô ấy rất lâu, nhưng Tố Cầm không yêu hắn. Kể cả khi cô ấy kết hôn, hắn vẫn ở bên chăm sóc gia đình của cô, một lòng bền bỉ yêu cô và chúc phúc cho cô.


   Hoàng Ý vừa ngưỡng mộ tình cảm trung thành của Châu Côn dành cho Tố Cầm, vừa thấy xót xa vì mình không có cơ hội.


   Từ trước giờ, Châu Côn chưa bao giờ nổi nóng với cô. Luôn ở trước mắt cô dưới một người đàn ông dịu dàng, chứ đáo. Mà nay tại nơi đây, lúc này, vì Tố Cầm, hắn ta không thương tiếc mà cáu gắt giận dữ với Hoàng Ý, ánh mắt hắn xem cô như kẻ thù, kẻ hại Tố Cầm thành như này.


   Phải rồi, cô vốn đâu có chỗ trong lòng hắn.


   Tuy biết sự thật là vậy, đã rành rành ra trước mắt nhưng cô vẫn thấy trái tim đau thắt lại, như ai cào ai xé:


     " Chị ấy bị sinh trước, nhưng do cơ thể yếu, lại gặp tình huống không mong muốn nên...mất quá nhiều máu, dẫn đến...băng huyết mà chết."


   Nghe xong, hắn như muốn lao vào xé xác cô:


     " Tình huống gì? Cái gì là không mong muốn? Sao cô không gọi cho tôi? Tại sao, tại sao vậy? Cô ấy đã cứu cô, cho cô như bây giờ, đây là cách cô báo đáp ân nhân như thế sao? Cô đây kết cục đối với cô ấy có gì gọi là bền tâm không?"


    Nghe bên tai như lời sét đánh, trái tim đã đau rồi, bây giờ thì như xé từng mảnh từng mảnh một, rồi đem đi vò nát. 


 
   Lúc này, sức sống của cô như không còn, cắn răng khóc trong tiếng nấc.


   Châu Côn lại nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào đứa bé.


    Ánh mắt hắn nhìn nó rất khinh bỉ, căm ghét.


    Nó là kết quả tình yêu của người con gái hắn yêu nhất với người đàn ông khác.


    Vì nó mà Tố Cầm lặn lội đến tận đây, cũng vì lấy hết công sức sinh nó nên cô ấy đã chết.


   Bây giờ hắn thực sự căm ghét nó, hận nó, muốn giết chết nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro