Thượng thượng tiểu nữ vương Thiều gia_chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hoàng Ý thấy được ánh mắt Châu Côn nhìn đứa trẻ.


   Cô rất chăm chú nhìn mọi hàng động cảm xúc của hắn, từng chút từng chút một.


   Và ánh mắt bây giờ cô cũng đã từng thấy, ấy là khi Tố Cầm bị bọn tống tiền bắt cóc, hắn hung hăng tìm đến, một mình đánh tan cứu Tố Cầm. Ánh mắt đó chỉ có thể nhìn thấy khi hắn nhìn kẻ làm tổn hại đến Tố Cầm.


   Bây giờ một lần nữa, cô được trông thấy nó, cô biết hắn đang nghĩ gì, liền lao đến, ôm đứa trẻ lên khỏi vòng tay của người mẹ đã chết.


       - Chị Cầm, em đã hứa với chị thì nhất định sẽ che chở bảo vệ Ấn Nguyệt, cho dù đó là ai đi nữa.


   Ý chí quyết tâm sắc đá đã biến Châu Côn thành kẻ đối lập. Lúc này, hẳn là nội tâm cô rất bối rối xen đau đớn khi phải kiên quyết với người mình yêu sâu đậm:


     " Châu Côn, anh không được qua đây. Tôi biết anh muốn làm gì. Đây là con của chị Cầm, tôi sẽ không để anh hại nó!"


     " Chính cô, đứa trẻ này và và cả tên Thiều Hải kia nữa. Mấy người chỉ đem lại đau khổ và chết chóc cho cô ấy. Mấy người luôn nói một lòng một dạ cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc."


     "Đấy! Đấy là hạnh phúc sao? Hạnh phúc khi chết ở tuổi 29 sao?"


   Hoàng Ý quyết chống trả:


 
     " Anh nhầm rồi. Thứ chị ấy mong muốn không phải là được sống thọ sống lâu, mà là đứa bé này. Đúng, có lẽ tôi không thể dâng hiến mạng cho chị ấy, nhưng đứa bé này là tình yêu của bọn họ, tôi sẽ không hại nó. Còn anh, anh đây là đang mù quáng. Đây là đứa con của người anh yêu, chị ấy đã dứt ruột sinh nó ra mà anh lại muốn giết nó sao? Không! Đó không phải tình yêu, mà là dục vọng và mù quáng mà thôi!"


   Hoàng Ý biết hắn là người rất cố chấp , dù thế nào đứa bé ở bên hắn cũng không được hạnh phúc.


   Lấy hết mọi dũng khí, khóc hết cạn nước mắt, cắn chặt môi, ôm chặt đứa bé, quay đầu bỏ đi.


   Chạy! Chạy thật xa, chạy khỏi nơi chất chứa quá khứ đau thương này.


    Châu Côn đứng chôn chân ở đó, cơ thể cứng đơ, nhìn mãi theo bóng chạy của Hoàng Ý đến khuất dần và tan biến mới thôi.


    Hắn quay lại nhìn Tố Cầm. Người con gái hắn yêu kia, đang nằm đó, không còn một hơi thở nào.


    Cô ấy đã chết, đi thật xa hắn.


   Hàng nước mắt bắt đầu nhỏ xuống. Một kẻ mạnh mẽ như hắn mà rơi lệ thì chắc chắn tình yêu đối với Tố Cầm phải mãnh liệt đến nhường nào.


   Hắn yêu cô từ khi hai đứa 15 tuổi, hắn thích rồi yêu cô.


   Vì yêu, hắn chấp nhận việc cô từ chối và không đáp lại tình cảm của hắn.


   Vì yêu, hắn cắn răng chịu đựng nhìn cô kết hôn, ân ân ái ái hạnh phúc bên kẻ khác. 


 
   Giờ đây vì sinh con cho kẻ đó, cô mãi mãi rời xa nơi này.


   Đưa đôi bàn tay lên, úp vào đôi mắt đang chảy nước, quệt đi hàng nước yếu đuối đó. Hắn quỳ xuống bên thi thể Tố Cầm, lấy hết cảm đảm để nước mắt không rơi. Vòng tay xuống cổ và chân Tố Cầm, nhấc lên, đi về phía khách sạn.


   Qua tấm áo mỏng manh, hắn ta cảm nhận được cái cơ thể lạnh lẽo của cô, càng thêm đau xót.


   Trời đã về đêm nên không còn ai trên đường, không ai trông thấy một người đàn ông đang bế trên tay một người phụ nữ đã chết, vừa đi vừa khóc lặng trong lòng.


   Từ đằng xa, luôn có một người đứng nhìn tất cả sự việc từ khi Châu Côn đến đến khi hắn bê Tố Cầm rời đi mà không ai hay.


   Châu Côn nhấc cô về, trên con đường tối sẫm, tâm can lại càng cắn xé. 



   Hắn đứng trước cửa khách sạn, nhìn lên rồi lại nhìn xuống người phụ nữ trên tay mình.
  


   Hắn đặt cô trước thềm, lấy áo choàng chặt lên cơ thể vô hồn ấy rồi rời đi. Có lẽ cả cuộc đời này, hắn sẽ không bao giờ có được tình yêu của cô, ngay cả khi người đàn ông đó rời bỏ cô lại thế gian này, cô vẫn không lay động với hắn. Giờ cô không còn nữa, hắn có lý do gì để lưu luyến. Vẫn nên là bỏ cuộc đi thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro