Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Thường đứng trên mái của tẩm điện .
Hắn nhìn xuống thấy vị hoàng đế chân yếu tay mềm trói gà không chặt trong lời đồn , thầm nghĩ

" Hắn nhìn cũng đâu yếu đuối lắm nhỉ...."
Đêm nay hắn nhận được nhiệm vụ đi ám sát tên cẩu hoàng đế này , ai ngờ được trời chính là phụ lòng người aaaa . Cái ngói hắn đang đứng.... bị thụt xuống aa ...

Hắn chính là xui xẻo vậy đi ,nhưng sao lại xui đến nỗi rớt thẳng xuống trước mặt cẩu đế.

"..."

"Ta ... tại hạ là đi hóng gió mà thôi ,làm phiền huynh đài đây rồi a.."

Hắn đang định cắp đít dùng kinh công chạy thì một bàn tay ghì chặt hắn lại.

/aaaa đây mà là trói gà không chặt đi?! nhất thiết phải đau vậy àa/

Hắn kìm chế không la lên nhưng vẫn thốt ra tiếng suýt xoa bị Bành Yến Dạ nghe được

"Ngươi là ai? Sao lại vào được hoàng cung? Ngươi vào đây để làm gì?"

" Tại hạ là đi hóng gió."

"Có ai lại bịt kín mít ,lưng đeo kiếm đi hóng gió không? Vị đây cũng chém quá lời rồi đi?"

Hắn cười hề hề , tay kh bị ghì ném ra một thứ. Bách Yến Dạ bị ném trúng thối lui vài bước. Vô Thường nhanh chân xoay người bay lên mà chạy mất. Tiếng động làm kinh động đến Lý công công ngoài cửa

''Hoàng thượng ,đây là...."

"Không có gì, mau thu dọn chỗ này , chuyện tối nay không được phép nói ra bên ngoài."

Lý công công nhất nhất nghe theo, cũng mang theo chút sợ hãi mà nghĩ :' kẻ nào lại to gan bằng trời như vậy?!"

'Hừ ..chỉ là loại bột bình thường, ta còn tưởng thứ gì lợi hại.'

Riêng về phần Vô Thường, hăn thật sự khiếp sợ , trước nay hắn chưa từng sợ một ai giờ lại bị một tên ' trói gà không chặt' làm cho sợ rồi.

'Mẹ nó ,yếu đuối cái gì chứ ,... hừ nhiệm vụ này ta không làm nổi'

_____________

Một gian trọ gần hoàng cung , một hắc y nhân đeo chiếc mặt nạ bằng kim loại đang đứng sừng sững , tưởng chừng không ai đẩy ngã được. Vô Thường bước vào phòng , quỳ xuống nói

"Thuộc hạ vô năng ,không giết nổi tên cẩu hoàng đế đó"

"Hửm , ngươi là người đi theo ta lâu nhất cũng không làm gì nổi hắn sao ?"

"Thứ cho ta nói thẳng , hắn không giống như lời mà ngài nói đâu.''Tay ông đây vẫn còn đau chết đi được.

"Xem ra chuyện này ta phải tự động thủ rồi , ngươi mau về xem cái bang kia của ngươi đi haha không chừng đã trở thành cái bang không chủ rồi"

" Vâng , tại hạ đã lâu không về bang , tạ chủ nhân nhắc nhở."Nói rồi y quay người đi luôn.

Về đến cái bang mà y cai quản ,
Y...
Y thật sự là muốn đánh người.

Cái bang mà y làm chủ không chỉ đất cát đầy mình nằm ngủ dưới đất , mà còn.... mùi hôi bốc lên. Y rõ ràng là có mua giường cho họ mà?? Y là có chuẩn bị chỗ ăn, chỗ tắm mà. Dù cái bang toàn là người ăn xin đầu đường xó chợ.
Nhưng y chỉ là thuận duyên mà gặp được bang chủ cũ mà được ông truyền cho công pháp rồi truyền luôn cả chức bang chủ này .....
Tất cả là do trời màaaa

Y muốn hỏi y đã làm gì sai. Số tiền dùng để nuôi cái bang ....khụ . khụ chính là lén trộm ở quốc khố đó. Haizzz y thở dài , hôm nay y mệt rã rời nhưng lại không dám ngủ. Y sợ ngủ thì y sẽ mơ lại cái đêm thảm khốc ấy, cái ngày mà khiến y mất cha, mất mẹ, mất đi mái nhà của mình. Nhưng y vẫn không chịu được cơn buồn ngủ kéo tới , đưa y vào ác mộng mà y luôn canh cánh trong lòng mười mấy năm trời. Hắn cũng chả buồn vào giường mà tìm đại một chỗ mà ngả lưng xuống. Mở mắt ra đã không thấy đám người cái bang nằm ngủ la liệt trên đất hồi nãy đâu. Mà hắn thấy bản thân hắn đang đi chơi với đám trẻ trong thôn , đến tối muộn. Hắn lúc nhỏ bước tới trước cửa nhà ... Vừa đặt chân vào cửa ,phía sau hắn dồn dập tiếng bước chân , mẹ hắn lập tức kéo hắn vào ấn xuống gầm giường.

" Suỵt con ngoan ở yên đây nhé , hứa với mẹ dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được lên tiến ."

Nói rồi bà xoay người. Cha hắn đang lăm lăm trên tay chiếc gậy tre vót nhọn.
Rồi một đám người xông vào nhà, cha mẹ hắn cũng chẳng chống đỡ nổi bao lâu, liền trực tiếp bị đám người kia hại chết. Chính mắt hắn thấy cảnh đó năm hắn mới vừa 8 tuổi . Hắn sợ đến phát khóc nhưng lại chẳng thể nào phát ra tiếng. Đến tận nửa đêm hôm đó , khi hắn chắc chắn rằng đám người kia đã đi hết mới dám ra ngoài . Hắn lay hết cha hết mẹ , vẫn không có lời nào hồi đáp lại. Hắn lại chạy ra ngoài.. ngoại trừ hắn thì trong thôn chẳng còn ai sống cả .
Bỗng một hắc y nhân đứng phía sau hắn

"Sao ngươi còn sống?"

Hắn giật mình quay lại lùi về sau vài bước

" Ngươi là ai?"

Hắn đoán chừng tuổi người này chỉ mới 26-27 tuổi , eo đeo ngọc bội trắng.

"Haha xem như ngươi may mắn đi?
Ngưoi có muốn báo thù cho cha mẹ ngươi không haha."

"Ta đâu biết báo thù ai? Với lại sao ta phải tin ngươi?"

"Vì ta biết ai đã sát hại cha mẹ ngươi, ngươi nhìn thấy là cờ kia không?"

Hắn chỉ vào lá cờ có quốc hiệu của Tu Linh

"Đó là lá cờ của quốc Tu Linh , tân hoàng đế chính là người đã sai đám người kia giết hại những người ở đây. Giờ ta chỉ hỏi ngươi 1 câu thôi Ngươi có muốn báo thù hay không?"

Hắn đương nhiên là có, có chuyện gì đau hơn khi chính mắt nhìn thấy người thân yêu của mình bị giết , mối hận này chính là KHÔNG THỂ KHÔNG TRẢ.

"Ta có!"

"Haha vậy bây giờ ngươi đi theo ta , tên của ngươi cũng không thể dùng vậy chi bằng lấy cái tên Vô Thường đi."

Hắn dập đầu " Vâng thưa chủ nhân."

"Được ,tốt lắm,có chí khí" ( Hảo hánn:))

Từ đó mỗi ngày , hắn đều theo y luyện công , tập võ ...Đến khi hắn tỉnh dậy thì đã là trời sáng , trong bang cũng có vài người lục tục dậy kéo nhau đi xin ăn, thấy hắn liền hỏi

"Bang chủ, ngài đi đâu mà lâu vậy, chúng tôi nhớ ngài lắm đó."

"Ta đi kiếm ăn một chút thôi mà không ngờ đi lâu vậy mà cũng chả kiếm được gì.''

Nghe vậy mấy người ỉu xìu ,hắn liền ném một xâu tiền nói

"Đây là ta tiết kiệm được, các ngươi mua gì chia nhau ăn đi."

"Tạ ơn bang chủ."

"Haha có gì đâu đây là trách nhiệm của ta mọi người không cần làm quá , ta ra ngoài chút."

Nói rồi hắn bước chân đi luôn khỏi cửa , chạy đến một thôn trang -cái thôn trong kí ức của hắn bây giờ cũng đã hoang tàn , hắn đến trước cái hồ trong thôn ngồi xuống, kể từ khi học được khinh công thì khi nào hắn không vui đều đến đây ném đá xuống hồ.

'Mình đúng là vô dụng mà .'

'Có điều kì lạ thật ,bình thường toàn bị tỉnh giấc giữa chừng mà sao lần này lại mơ tới sáng ... haiz chắc do nhiều quá thành quen'

Y cũng chẳng nghĩ gì nữa ,thấy cũng hơi đói nên hắn quay trở lại kinh thành

"Lão bản , cho 1 tô mì vằn thắn"

"Đây của quý khách, dùng ngon miệng"

Hắn lại vừa ăn vừa ngẫm về tối qua....
Bỗng hắn nhìn thấy một đám người như lang như hổ vào quán , hắn linh cảm có chuyện không hay , hắn còn chưa kịp rời đi thì đám người kia đã bắt đầu đập phá. Hắn thở dài

'Mẹ nó , ăn mì cũng không yên '

Khách trong quán chạy tán loạn ra ngoài.

"..."

.... Trong quán còn đúng mình hắn với vài tiểu nhị cùng đám người kia.
Hắn đi tới để tiền lên bàn rồi định chuồn thì một chiếc ghế không biết điều chắn trước mặt hắn cản đường .
'Aaa mẹ nóo'
" Vị đây cũng bình tĩnh quá rồi ha , gặp bọn ta mà vẫn có thể ung dung."

"Vậy cho hỏi các hạ là?"

"Ai ở vùng này mà không biết ta chứ haha ,ta chính là người giàu nhất ở đây , chủ ở đây vay ta 3 vạn lượng , ta thấy huynh đây cũng là người có tiền , chi bằng cho bọn họ vay đi?''

' Cái logic quỷ quái gì đây? Ta không quen ngươi , ngươi không quen ta làm sao lại bắt ta trả tiền hộ ??'

"Vị huynh đài này ta nói huynh không biết đùa rồi , nhà ta đây còn hơn trăm miệng ăn , huynh nói ta trả tiền hộ là thế nào ? Hơn nữa lão bản ở đây cùng ta không quen không biết ?"

" Ngươi lại nói đùa rồi , nhà nào lấy đâu ra hơn trăm miệng ăn chứ?"

"Có nhà ta."

"Ngươi..."

"Ta lại làm sao?"

"Đánh hắn !''

Vô Thường lập tức ngơ luôn , bảo hắn nhiều tiền , hắn là nghèo , hắn đâu có trêu chọc ai??

Đám người lao lên , Vô Thường chưa kịp phản ứng thì một đám ăn mày tay cầm gậy xông vào đánh nhau với đám người kia chỉ còn cái tên gì mà giàu nhất còn đang đứng

"Bang chủ, ngài không sao chứ?"

"À ta không sao."

Tên kia trợn tròn mắt lên

"Ngươi... Mau đứng dậy .. xem như hôm nay ta tha cho ngươi , hừ chúng ta đi."

"Bang chủ, đó thật sự là tên giàu nhất vùng này đấy."

Vô Thường nhún vai

"Ồ vậy sao , ta đâu có quen hắn."

" Vậy sao hắn lại đánh ngài?"

Y cười khổ

"Ta đâu có biết, thôi các người giải tán đi ta không sao rồi"
- Lần đầu viết truyện mong mn thông cảm-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro