Chương 2- Tân hôn gặp thích khách gà mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quán trà đối diện.

'Hừm là người này sao ... dung mạo không tệ , không ngờ lại còn là bang chủ cái bang ...haa'

Một người mặc bạch y ngồi uống trà vừa xoay đồng tiền trên kẽ tay.

"Công tử , chúng ta cũng nên về rồi, Thái hậu có lời muốn Hoàng thượng về gấp."

"Ừm ,đi thôi."


_________

Tại hoàng cung , Lục Lâm thừa tướng cùng với ái nữ Lục Ly đi thỉnh an Thái hậu.

"Tham kiến Thái hậu."

"Lục thừa tướng và Lục tiểu thư mau đứng dậy ,không cần đa lễ."

"Hôm nay người triệu kiến vi thần vào cung là vì chuyện gì thưa Thái hậu?"

"Ài, chuyện này đợi Hoàng thượng đến rồi nói."

Đi cùng với Thái hậu là công chúa Bách Linh , muội muội ruột của Hoàng đế .
Vừa nhìn thấy dung mạo Lục Ly, tim của Bách Linh khẽ loạn nhịp, Lục Ly quả thực là có dung mạo trời ban, chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành. Thái hậu khẽ nhìn qua Lục Ly rồi cười cười nói.

"Ái nữ đây đã có hôn ước hay ý trung nhân chưa?"

" Dạ bẩm Thái hậu, ái nữ nhà ta chưa có hôn ước cũng như chưa có ý trung nhân.'

"Tốt tốt."

Cùng lúc đó , tiếng của công công vang lên.

"Hoàng thượng giá đáo."

"Hoàng thượng."

"Ngồi cả đi không cần đa lễ."

"Tạ hoàng thượng."

" Thái hậu cho gọi nhi thần đến đây là vì chuyện gì sao?"

Thái hậu cười cười.

"Năm nay con cũng 27 rồi , cũng nên lập hậu cung rồi , chứ để hậu cung trống vắng lại thành lời không hay. Con xem ái nữ nhà thừa tướng , chim sa cá lặn, tính nếp hiền dịu .... "

"...Thì ra là vì chuyện này , nhi thần vừa mới lên ngôi không lâu , ngôi vị chưa vững cũng quên mất chuyện này , vậy nên tùy ý Thái hậu làm chủ."

Bách Linh vẫn ngồi tới bồn chồn không yên , không thể không thừa nhận nàng lưu luyến dung mạo này rồi.

"Vậy ý của thừa tướng cùng ái nữ thế nào?"

"Thần xin nghe theo Thái hậu."

" Tiểu nữ xin thuận theo Thái hậu."

" Vậy được , hôm nay ta phong tiểu thư nhà thừa tướng Lục Ly thành Lục quý phi , hẹn ngày lành tới báo tin."

" Tạ hoàng thượng , ta và ái nữ cũng xin lui."

Sau khi hai người đi.

"Hoàng huynh, huynh cũng nên chú ý sức khỏe không nên khổ tâm quá."

"Ừm , ta sẽ chú ý . Nếu không còn chuyện gì nữa thì nhi thần xin cáo lui."

"Nhi thần cũng xin lui."

"Được."

Hai huynh muội sóng vai bước ra khỏi cung Thái hậu.

" Muội đó, cũng ngoài 20 rồi, suốt ngày chỉ biết cầm đao múa kiếm chẳng khác gì nam nhân, vậy thì sau này nam nhân nào chịu lấy muội, muội xem con gái nhà Lục thừa tướng kìa."

Vừa nhắc tới Lục Ly , Bách Linh trong lòng khẽ động.

" Hứ không ai lấy muội thì muội sẽ ở trong cung đến già."

" Haha."

"Mà huynh có tình cảm với Lục tiểu thư sao?" Bách Linh cẩn thận dò hỏi.

"Không , đây cũng chỉ làm mẫu hậu vui nên ta đồng ý thôi , dù nàng ta có đẹp thật nhưng ta mới gặp lần đầu , sao mà có tình cảm được."

"Xí, không chơi với huynh nữa ta về cung đây."

"Ừm, về đi."



______Tại phủ thừa tướng____

Chả hiểu sao từ khi vào cung trở về , ái nữ cứ như người mất hồn, toàn nhìn đăm chiêu về 1 hướng.

"Sao vậy? Chẳng lẽ con gái ta bị Hoàng đế lấy mất hồn rồi sao?"

Lục Ly giật mình, lúc ra khỏi cung chỉ tầm gần bữa trưa, thế mà lại ngồi thất thần đến tối rồi.

"Đâu có , cha cứ ghẹo con."

"Haha thôi mau vào ăn cơm đi."
"Vâng cha."

Nàng đâu có nghĩ đến Hoàng đế , mà đang nghĩ về vị công chúa luôn đeo mạng che mặt kia , khi vào cung thứ nàng muốn thấy không phải long nhan mà là nhan sắc thật sự của Bách Linh công chúa. Nhìn thấy đôi mắt của công chúa , nàng như bị hút sâu vào trong , nhưng chẳng thể làm gì được, cũng chỉ đành nghe theo lệnh mà trở thành phi.

---------Tại cái bang---------
" Mọi người, ta mang thức ăn về rồi."

"Bang chủ quả nhiên luôn nghĩ cho chúng ta haha bữa nay không đói rồi."

"Mọi người cứ từ từ nhé, ta có việc phải ra ngoài."

Quen với việc bang chủ ít khi ở trong bang nên chả ai nói gì , cũng vì vậy mà ít ai có thể thấy được dung mạo bang chủ bọn họ. Vô Thường cũng chẳng biết đi đâu, chỉ muốn ở một mình. Có điều y quen chân mà đi tới hoàng cung rồi đi .
Y nhảy xuống 1 khu đất cho chắc không bị rơi từ mái nhà xuống nữa.
Hình như đây là phòng tắm ...Y lấy hai ngón tay đục cái lỗ nhòm vào. Có người đang tắm, nhìn kĩ chút thì y sợ rồi
Ngoài cái tên trói gà không chặt thì y còn sợ ai nữa. Đang định nhắm mắt chuồn khỏi hoàng cung thì....

"Ai?"

Hắn chậm rãi quay đầu , vị cẩu hoàng đế kia đã mặc nội y, đứng ngay sau lưng hắn.

"Haha huynh đài à lại gặp nhau rồi, ta thật sự là đi hóng gió."

Lần này hắn vác mỗi xác theo, không bịt mặt, không kiếm, không ám khí, không độc dược. Hắn muốn chạy nhưng có chạy cũng không kịp. Bách Yến Dạ nắm lấy cổ tay của người trước mặt

"Ngươi là ai ? "

Hỏi vậy thôi chứ trong lòng hắn đã biết rõ đây là ai ,tên là gì.

"Haha ta..."

"Đừng có bịa."

"....."

Hắn chịu rồi , não hắn lúc cần lại chạy mất , liền trực tiếp im bặt.

"Vô Thường, bang chủ cái bang?"

Vô Thường trố mắt , liền cái lại nhíu mày, đưa tay còn lại túm cổ áo  Bách Yến Dạ.

"Sao ngươi biết..."

"Ngươi có nhớ sáng nay xảy ra chuyện gì không? Ngươi nghĩ thật sự có người không quen biết ngươi đòi đánh ngươi à?"

"Thì ra là ngươi. Xém. chút hại nhà ta không còn gì ăn rồi!"

" Không còn gì ăn? Ta còn chưa tính đến số tiền ngươi trộm ở quốc khố nuôi 'nhà ngươi' đâu"

"Ta ....."

Vô Thường thấy mình sai rồi , quá sai rồiii , hắn không nên nhận lời cựu bang chủ tiếp quản cái bang.

"Hửm?"

Y buông tay đang túm áo Bách Yến Dạ ra , đẩy hắn lùi lại vài bước rồi nhanh chân chuồn đi. Bách Yến Dạ vốn là có thể bắt được y nhưng hắn lại đứng yên.

'Chạy nhanh đấy , ngược lại có chút đáng ... Mình đang nghĩ gì vậy chứ .'

Bách Yến Dạ thở dài ,trừ muội muội và mẫu hậu hắn ra thì đây là lần đầu tiên hắn tha cho người khác. Lý công công thấy Hoàng thượng đi từ cửa vào liền hoảng hốt.

"Hoàng thượng, không phải người đang ở bên trong sao...!?"

" Là ta thấy nóng bức quá nên qua cửa sổ hóng gió chút."

"...."

Bách Yến Dạ cũng chẳng nói gì thêm liền vào phòng tắm mặc lại y phục chỉnh tề , bước đi về thư phòng.

_______Lý công công chia sẻ : làm việc cho anh thượng này sớm muộn cũng bị bệnh tim.Viết xong thánh chỉ , hoàng đế gọi Lý công công tới.

"Ngươi mang thánh chỉ ,sáng mai đưa đến phủ Lục thừa tướng."

"Nô tài tuân lệnh."

Sáng hôm sau , vừa mở mắt ra Lục Ly đã bị mấy nha hoàn kéo đi mặc y phục rồi ra sân lớn.

"Phụng thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết , ta thấy ái nữ của Lục thừa tướng chăm ngoan hiền dịu , công dung ngôn hạnh đầy đủ , nay ta phong làm Lục quý phi , hẹn ngày hôm sau lập tức vào cung . Khâm thử."

Kèm theo đó là một đống sính lễ theo phía sau....

"Tạ ơn hoàng thượng."

Lý công công là người chăm sóc Hoàng đế từ nhỏ , sao ông có thể không nhìn ra Ngài phong phi cho Lục Ly tiểu thư là vì muốn làm Thái hậu hài lòng chứ đâu hề có tình cảm với nàng , chỉ sợ sau này Lục tiểu thư đây phải chịu lạnh nhạt rồi . Trong ba vị hoàng tử thì Hoàng đế hiện giờ cũng chỉ là một hoàng tử bị Tiên đế lạnh nhạt làm cách nào mà leo lên được ngôi vị này , ông đã chứng kiến bao nhiêu thiệt thòi, nguy hiểm của bệ hạ , e là tim đã luyện thành sắt đá ,chỉ mềm dẻo với mẫu thân và muội muội ruột.
Vậy là ngay hôm đó, phủ Lục thừa tướng tất bật chuẩn bị cho ngày mai.
Ngày hôm sau, cả chốn kinh thành náo nức màu đỏ tươi , dù không phải là lập hậu nhưng dù sao cũng là người đầu tiên bước chân vào hậu cung . Tiệc mừng các quan văn võ thi nhau cụng ly chúc mừng Hoàng đế có quý phi đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Lục thừa tướng có ái nữ xinh đẹp , giỏi giang. Có điều hoàng đế chỉ uống 1,2 ly. Ngược lại, Bách Linh công chúa ngồi sau rèm lại uống hơi quá chén liền xin về cung nghỉ ngơi trước, Thái hậu cũng xin lui .Bách Yến Dạ cũng chẳng ở lại mà mời các quần thần tiếp tục ăn tiệc còn mình thì đi về phía tẩm điện. Bách Yến Dạ bước vào tẩm điện, Lục Ly đội khăn voan đỏ ngồi trên giường. Nha hoàn đưa lên chiếc gậy Như Ý để nhấc khăn voan lên , sau đó lui ra ngoài.

" Bệ hạ .. ta đang có nguyệt sự xin thứ lỗi thần thiếp không thể động phòng. "

"Ta cũng đang định bảo ngươi ,ta còn phải phê duyệt tấu chương , đêm nay sẽ nghỉ lại ở thư phòng, ngươi mau nghỉ ngơi đi."

"Tạ bệ hạ."

Vì để giữa thanh danh cho Lục phi , hắn đành ra bằng đường cửa sổ , nếu không lại có lời không hay đồn đại. Vô Thường thì làm sao bỏ qua thời điểm nhiều người hỗn loạn cho được, nên đã lén vào cung từ sớm, trốn kĩ trong chỗ khuất của mái tẩm điện ,tính lúc hắn đang thị tẩm thì liền xiên hắn mà ai ngờ hắn trực tiếp đi ra ngoài thẳng tới thư phòng bằng đường cửa sổ... Dù y đã từng từ chôí nhiệm vụ, định nhờ thế lực của chủ nhân trả thù giúp y nhưng y thiếu tiền 🤡 thôi vì tiền chịu vậy. Đành vậy, y cũng đi theo. Nhưng đi đến giữa đường thì.

"Ra đây đi."

"???"

"Bang chủ cái bang muốn cái mạng nhỏ này của ta thế sao?"

Y thầm nghĩ 'Sao hắn biết ta đi theo hắn , lần trước là ta vô ý để hắn thấy thôi mà.'

"Haha sao có thể nói như vậy, mạng của hoàng đế ngươi đích thị là rất có giá rồi đi?"

Nói chưa dứt lời , y liền rút kiếm đâm tới , Bách Yến Dạ hắn.. hắn né được ... trước giờ chỉ có sư phụ là né được kiếm của y , sao hắn cũng né được. Y lập tức xoay người đâm ngược lại. Hắn lại né được , cổ tay y bị nắm chặt. Y dùng tay còn lại đấm thẳng mặt hắn nhưng tay còn lại của hắn đã kịp đỡ lấy nắm đấm của y.
Y lộn ngược lên , hai chân kẹp lên cổ hắn có điều.... y lắc mãi hắn cũng không có ngã...

"Cần ta tự vấp ngã không?"

"Ngươi... "

"Ta làm sao? Hửm?"

"Ngươi ăn cái quái gì khỏe vậy a? "

'Nhìn người hắn ốm như vậy không ngờ cũng có cơ bắp đó nha.'

"Không biết."

"Hả ..a."

Y chưa kịp nói gì đã bị hắn vung lên ép về cái cột hành lang gần đó. Mặt của hai người sát lại, cảm nhận được cả hơi thở của đối phương.

Nếu lúc trước Bách Yến Dạ nói dung mạo của Vô Thường không tệ thì là sai rồi, là do hắn mù mắt . Khuôn mặt tựa ngọc tạc , vài lọn tóc dính vào sườn mặt càng tôn thêm nước da , nhưng lại có phần ngông nghênh. Hành lang tới thư phòng không có đèn, chỉ có trăng, khiến người trước mặt càng mơ hồ, đẹp đẽ.
Thấy Bách Yến Dạ thất thần không biết vì rượu hay vì cái gì nhưng y mặc kệ , trốn được là trên hết, cùng lắm kiếm cơ hội khác xiên hắn, y nhanh tay đẩy hắn ra, chạy mất.

Người đã chạy xa được một lúc hắn mới hoàn hồn trở lại. Hắn thấy hoang mang vì đứng trước cô nương sắc đẹp khuynh thành như Lục Ly hắn không không rung động, cớ sao trước mặt Vô Thường y- một nam nhân lại có thể khiến hắn lệch nhịp ...

(Do lúc bame pé chếch thì pé còn nhỏ mới 8t nên oán niệm không sâu nhe chủ yếu là do anh bạn đeo mặt nạ xúi , còn về nhan sắc của pé thì mình thích cho vâỵ:))

________Ở tẩm điện
Lục Ly đang ngủ thì có người ôm lấy cô

'Chẳng lẽ là bệ hạ , nhưng người nói sẽ ngủ lại ở thư phòng mà?'

Cô mở mắt thì thấy người ôm cô không phải bệ hạ mà là Bách Linh công chúa ...
"Công chúa? Sao người lại ở đây?"

"Hihi ta nhảy cửa sổ vào đó."

Nàng cười ngu:) ngước lên nhìn Lục Ly , tay vươn lên sờ mặt cô.

"Ngươi... "

"Dạ?"

"Đẹp thật đó.."

Vành tai nàng đỏ lên

" Công chúa ngài uống hơi nhiều rồi."

" Ta không có."

Chiếc mạng che mặt của Bách Linh rơi ra, Lục Ly nhìn đến ngơ người

"Ngài cũng rất đẹp đó ạ."

"Thật sao?"

"Ừm thật."

"Aaaa tiểu Ly khen ta kìa vui quá đi."

Lục Ly""-.-

"Ngài mau về cung đi , để người khác nhìn thấy thì không hay đâu."

" Khong ... ơ mà hoàng huynh của ta đâu , ca ta đáng ra phải ở đây chứ , có phải y bắt nạt tỷ không , để ta đánh y hứ."

"Không không , là do ta đang có nguyệt sự nên hoàng thượng tới thư phòng rồi."

"Vậy sao."

"Vâng vậy bây giờ ngài nên về cung rồi chứ kẻo mấy nha hoàn không thấy đâu lại lo lắng."

"Được , tỷ đã nói vậy thì ta cũng đi về "
Mặt Bách Linh đầy vẻ tiếc nuối, loạng choạng đi về phía cửa sổ.

"Ta đi ..đây."

"Đi cẩn thận đó công chúa."

Vô Thường chạy ra khỏi cung mới dám thở phào nhẹ nhõm.

'Tr oi cú tui cú tui, xém là ăn cơm nhà nước rồi .. . Thôi chạy về bang coi chút'
Về đến nơi thấy mọi người đang đắp chăn ngủ hắn cũng yên tâm , trở mấy nay trở lạnh không cẩn thận một chút là liền bị cảm rồi .

Một trận gió lạnh thổi qua , y hắt xì một cái thầm nghĩ
'Không ổn ,mấy hôm nữa còn có việc cần làm ,giờ mà ngã bệnh thì chỉ cạp đất mà sống, kiếm chỗ ngủ đã'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro