Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra tỉnh dậy , mới là canh ba , người trong bang vẫn đang ngủ , y lại giật mình tỉnh dậy vì giấc mơ kia rồi .
Y ngồi nghĩ linh tinh một lúc ,liền nghĩ ra cách mới để xiên cẩu đế rồi , chính là trà trộn vào hoàng cung . Nhưng hắn phải làm gì đây thái giám? cung nữ? hay nô tài? thôi vớ phải ai thì làm cái đó.
Nghĩ xong liền đi , giờ này còn sớm , các chủ tử trong cung vẫn chưa dậy , rất dễ trà trộn . Vô Thường men theo con đường vào tẩm điện , vì người càng gần hoàng đế càng tốt .
Lúc hắn đi qua ngự thiện phòng, vừa hay gặp tiểu cung nữ đang ăn vụng , liền kề kiếm lên cổ con nhà người ta.
" Tiểu cô nương giúp ta chút , có thể cho ta mượn y phục không?"
Tiểu Manh chưa từng gặp nam nhân nào có yêu cầu kì quặc như thế , nghi là hắn muốn lột đồ của cô liền định la lên , lại bị Vô Thường lấy tay bịt miệng
"Ta xin cô đó , cô có thể cho ta mượn y phục , rồi trang điểm cho t giống cô được không?"
Thì ra người này ....lại muốn làm nữ nhân , Tiểu Manh nghĩ rằng người này chắc là có vấn đề thần kinh nên nhủ lòng thương xót  gật đầu. Y liền bỏ tay ra
" Được , ngươi đi theo ta "
Y theo Tiểu Manh đi đến một gian phòng nhỏ , có lẽ phòng dành cho cung nữ nhưng hắn nhớ là phòng của cung nữ bình thường là nằm tập thể với nhau tầm 10 người một phòng . Có lẽ thân phận cô cung nữ này cao hơn những người khác , cũng không phải mama vì cô nương này nhìn cũng chỉ 18_19 tuổi.Hắn đang trầm tư thì cô nương kia lấy trong tủ ra một bộ y phục giống cô đang mặc
"Ngươi.... mau ra sau bình phong kia thay y phục."
"Hả .  à"
Y thay xong y phục rồi bước ra , có lẽ nó hơi chật , cũng đúng y là nam nhân mà .
" Ngồi xuống đây , bỏ khăn che mặt xuống , ta giúp ngươi trang điểm "
Y bỏ khăn che mặt xuống , thấy người bên cạnh  nhìn chằm chằm mặt mình không nói gì , huơ huơ tay trước mặt nàng hỏi .
"Này  tiểu cô nương , cô sao vậy ??"
" A ...ta"
'Người đẹp thế này mà lại là đoạn tụ aaaa '
Gương mặt một lời khó nói của cô lọt hết vào tầm mắt y , y cau mày khó hiểu.
"Thôi ngươi quay lại đây , ta giúp ngươi ."
Một lát sau , đã xong xuôi tất cả , kiểu tóc của y cũng được cung nữ này vén lên giống nàng .
" Được rồi đó , mau xem."
Nói rồi ,liền đưa chiếc gương cho y , y nhìn một cái liền không nhận ra mình .
Thật là giống nữ nhân quá đi a .
(trước giờ kiểu bình thường thì bé Thường sẽ đội nón có mành che rũ xuống ấy , còn đi xiên chồng thì đeo khăn  che mặt, trận đấm nhau hôm qua là bị kéo rớt nên mới thấy dung mạo nhe).

"Xin hỏi cô nương tên gì , làm chức vụ nào?"
"Ta tên , mọi người gọi ta là Tiểu Manh, từ nhỏ đã bị bán vào Lục phủ ,luôn đi theo Lục Ly tiểu thư."
Hay lắm , vậy mà lại vớ phải tiểu cung nữ của Lục phi .
"Thứ  lỗi cho tại hạ vô lễ"
Vừa nói , y giơ tay lên bổ vào gáy Tiểu Manh . Nàng chưa hiểu chuyện gì thì trước mắt tối sầm lại.
Bế nàng lên giường , an trí xong xuôi , y bước khỏi phòng , men theo con đường cũ đi đến tẩm cung . Chắc giờ này cũng chỉ tầm gần canh năm , đi kiếm gì bỏ bụng đã .
Đớp xong cũng đến canh năm ,
'Nên gọi Lục phi tỉnh rồi'
Có điều chưa đi tới cửa phòng thì đã bị lính canh ngăn lại, y cúi đầu xuống hết mức.
"Ngươi là ai? Ta chưa gặp bao giờ , đây là tẩm cung quý phi , ngươi không được phép vào".
"Ta là người hầu bên cạnh quý phi từ nhỏ , không tiện thì ta có thể đợi."
Nói rồi cầm chậu nước đứng bên cạnh.
Lát sau , Lý công công và vài cung nữ tới rửa mặt và mang y phục cho hoàng thượng.
"Đây là?" - Lý công công chỉ y ,quay mặt về phía lính canh hỏi dò.
"Ta là người hầu bên cạnh Lục phi".
Giọng y nghe hơi khàn.
"Giọng ngươi sao vậy?"
" Ta chỉ là bị ho nên giọng hơi khàn , mong công công thứ tội ."
Lý công công gật gật đầu rồi ra hiệu cho "Tiểu Manh " đi vào , "Tiểu Manh" cúi đầu cảm tạ rồi theo Lý công công cùng mấy cung nữ đi vào. Lý công công gõ cửa
"Hoàng thượng, đến giờ thức dậy rồi ạ."
Lúc này, Bách Yến Dạ mới từ cửa sổ sau rèm nhảy vào, vội leo lên giường hẩy hẩy Lục Ly tỉnh dậy .
"Vào đi."
Lý công công đẩy cửa đi vào , mấy cung nữ tiến lại , rửa mặt , mặc y phục cho hoàng thượng. Còn "Tiểu Manh " thì đương nhiên phải lo cho chủ tử nhà mình rồi.
Nhưng Lục Ly vừa nhìn y đã nhận ra y không phải Tiểu Manh , cũng đúng , dù cũng đi theo mười mấy năm nhận ra ngay là phải  , y lén đưa tay ra hiệu , Lục Ly cũng im lặng .
Sau khi tiễn hoàng thượng rời đi nàng mới quay lại hỏi y
"Tiểu Manh đâu , ngươi là ai ?"
"À cô ấy đang ngủ thôi , ta có chút việc muốn nhờ nương nương , cho ta mượn thân phận Tiểu Manh này một thời gian , ta đội ơn cô rất nhiều".
"Tiểu Manh đồng ý chưa? Nếu có người phát hiện ra thì sao ? Ta không phải người ai nói gì cũng nghe đâu. Ban nãy có mặt hoàng thượng nên ta không muốn làm quá ."
"Vậy nếu ta đồn ra ngoài Lục phi vừa vào cung đã thất sủng , bị hoàng đế vừa bước vào đã chạy một mình đến thư phòng thì sao?"
"Sao ngươi biết? Ngươi là ai?"
"Nương nương , ngài không cần biết , giờ ngài chỉ cần nói giúp hay không giúp?"
".... giúp nhưng đưa ta đi gặp Tiểu Manh trước. "
"Cô ấy ...nhờ ngài thuyết phục vậy."
Lát sau, hai người đã xuất hiện tại phòng của Tiểu Manh , cô cũng vừa tỉnh lại trong sự lo lắng. Vừa thấy bóng dáng chủ tử nỗi lo trong lòng liền vơi đi phần nào.
"Tiểu thư , người không sao chứ ..."
"Ta không sao".
Tiểu Manh nhìn Vô Thường đầy tức giận
"Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?"
"Ta chỉ làm một việc bé thôi nhưng mất khá nhiều thời gian ,vẫn mong chủ tử hai vị giúp đỡ ."
"Ngươi đánh ngất người ngươi cần sự giúp đỡ đấy hả ?"
"Ta... ta chỉ sợ là nói ra cô nương sẽ không đồng ý giúp ta nên... Ta xin lỗi".
Tiểu Manh còn định mắng y nhưng Lục phi cản lại
"Thôi , muội còn chưa xuất giá , để vị tỷ tỷ này nhìn thấy thì không hay đâu."
"Tỷ tỷ? " Y nghe mà nụ cười giảng hoà cứng đơ ...
"Hắn là nam nhân đó tiểu thư!"
" Hả?? Hắn là nam sao?''
" Tại hạ là nam nhân "
"Sao ngươi..... ngươi đoạn tụ sao?".
"Ta không có! Đây là tình cảnh ép buộc ".
Mặt hai người kia viết đầy hai chữ "Không tin "
Vô Thường  :" ....-.- ta nói thật"
Lục Ly dò hỏi " Chả lẽ ngươi thích hoàng thượng?"
"Ta ? Thích hắn ?? Không bao giờ có chuyện đó."
"Ồ ồ "
" Vậy cô nương cho ta mượn thân phận này được không ? Cô cứ tạm thời trốn ở phòng ta sẽ mang đồ ăn nước uống cho cô ".
Tiểu Manh khẽ nhìn sang Lục Ly , nàng gật đầu cô mới đồng ý .
Trở lại tẩm cung , đã thấy Bách Linh công chúa ngồi đợi sẵn ở đình nghỉ mát ,
"Công chúa đến tìm ngài cùng đi thỉnh an Mẫu hậu ."- cung nữ đi cùng Bách Linh
Nghe động , Bách Linh đã đứng dậy
"Tỷ tỷ , đi thôi chúng ta cùng đi thỉnh an  "  .
Một công chúa , một quý phi  cầm tay nhau nói chuyện ríu rít, hai "cung nữ" im re đi tới cung Thái hậu .

Bách Yến Dạ không ngốc cũng không mù , sao hắn có thể không nhận ra "Tiểu Manh" là Vô Thường chứ . Chỉ là quá nhiều người , lại phải thượng triều sớm nếu không đã có thể nhìn kĩ dáng vẻ y mặc nữ trang rồi .
-_-_-_-_--_-__--_-_ T∆T -_-_-_--_-"-"-"-":"Tiểu Manh sau khi Lục phi cùng Vô Thường rời đi một lúc thì mới ngớ ra .
'Ơ tiểu thư hỏi hắn có phải là thích hoàng thượng rồi không? Có người muốn cướp phu quân của tiểu thư, sao nàng có thể bình tĩnh hỏi như vậy ... Lẽ nào tiều thư không thích làm quý phi...."

Tại cung Thái hậu .
"Nhi thần thỉnh an Thái hậu "- "Thần xin thỉnh an Thái hậu"
"Được rồi, ngồi cả đi ."
"Tạ Thái hậu".
Hai người tách ra hai bên ngồi xuống ghế , hai cung nữ lẳng lặng đi theo chủ tử nhà mình. Thái hậu hướng phía Lục phi
" Hôm qua tốt chứ?" mang theo ý cười.
"Thưa Thái hậu , thần ổn cả . Sức khỏe của ngài ổn chứ ạ?"
" Ta khoẻ haha ."
" Mẫu hậu ~ Nhi thần muốn cùng Lục phi xuất cung đi chơi được không ?"
Thái hậu nhíu  mày,
"Không được , chuyện này khá nguy hiểm , hơn nữa còn phải hỏi ý kiến của hoàng huynh con  . Dù sao Lục phi cũng chỉ mới nhập cung  ,cũng là phi tử của hoàng đế ,chuyện này ta không làm chủ được."
"Con có võ công mà".
"Cái võ mèo cào của con thì làm gì được bao kẻ xấu ngoài kia , huống chi Lục phi không biết võ công."
" Nhưng ....."
Bách Linh bày ra vẻ mặt ủy khuất , nàng là Lục Ly đã bàn đi những đâu suốt đường tới đây đó a ... Nàng nhìn Lục Ly , cô cũng đành lắc đầu .Thái hậu thấy cảnh này cũng hơi mềm lòng, dù sao từ bé tới lớn Bách Linh cũng chỉ quanh quẩn ở trong cung , đành nói .
"Thôi được rồi  , lát hoàng huynh con tới ta sẽ nói xem sao . Người đâu , mau mang lên trà và điểm tâm ."
"Tạ Thái hậu ."
"Đa lễ gì chứ , chẳng phải đều là con ta sao hâha".
Sau đó thì ba người nói chuyện phiếm một lúc rồi Lục phi và công chúa xin lui . Ra đến cửa cung thì đúng lúc gặp hoàng thượng đi vào .
"Tham kiến hoàng thượng."
"Ừm , các ngươi đến thăm Thái hậu sao?"
"Vâng hoàng huynh , bọn muội muốn xin hoàng huynh xuất cung đi chơi được không?".
Vô Thường khẽ đảo mắt , chắc chắn đây là cơ hội tốt .
"Ta cũng đang có ý đi  tuần thử xem dân chúng như nào  , đợi ta định ngày đi rồi sẽ báo với hai người ."
"Thật sao?  Vậy tốt quá rồi Lục phi tỷ tỷ".
"Vâng công chúa ".
"Vậy ta vào thỉnh an Thái hậu trước , các người về đi."
"Vâng ."
Lúc Bách Yến Dạ đi ngang qua còn khẽ liếc y  , làm y khẽ rùng mình....
Đưa Lục phi về cung xong , y đi trở về phòng của Tiểu Manh . Có điều trên đường lại bị một mama cản lại
"Ngươi là ai , sao ta chưa gặp ngươi lần nào , chắc là mới vào cung phải không , mau đi bổ củi ."
".... " -  'vãi , cả cung nữ riêng của phi tử cũng phải đi bổ củi à'
Nhưng do y cũng không biết luật lệ trong cung nên cũng nghe theo đi bổ củi , mấy việc này nam nhân như y thì chẳng hề gì . Có điều bắt y giặt y phục thì hơi... trước giờ y chưa từng giặt y phục , toàn nhờ mấy dì xung quanh bang hoặc đến tiệm giặt . Liền đó đã dùng sức quá mạnh kéo rách mấy bộ , cũng may chỉ là quần áo của cung nhân chứ nếu là quần áo của chủ tử chắc y không còn mạng . Nhưng y không những không được ăn cơm mà còn bị phạt quỳ dưới đất . Moẹ mấy nay trời lạnh vãi beep ra vị mama tốt bụng nào đó trong cung còn bắt y phạt quỳ mấy canh giờ.
Y hôm nay hơi đen rồi, à không là lúc nào cũng xui . Trời nổi cơn giông , đổ mưa ào ào xuống  .Y cắn răng chịu, hôm nay y mặc đồ nữ, có hơi mỏng manh. Giờ y không được ngã bệnh mà.... Nhưng trước mắt y tối sầm lại , cả người mất sức , đầu gối vì quỳ lâu đã tê rần , lý trí không giữ nổi thân thể , lảo đảo ngã sấp về phía trước . Trước khi cơ thể y kịp tiếp đất thì một bóng người đã đứng dưới mái hiên đằng sau từ lâu đã kịp phi ra đỡ lấy ,bế lên .
"Đây là ....".
"Mau gọi thái y, chuyện này đừng kinh động tới người khác."Nói rồi cất bước đi về phía thư phòng.
"Vâng , thần đi ngay ."
Vừa đi gọi thái y , Lý công công vừa nghĩ xem ai lại có thể khiến người hơn 20 năm không động lòng với bất kì ai?
Vào đến thư phòng , Bách Yến Dạ thả búi tóc ướt xuống , cởi y phục thay cho y một kiện nội y mỏng . Lúc cởi vội vàng vì sợ để lâu sinh bệnh ,lúc mặc vào thì .... Bách Yến Dạ nhắm mắt trong đầu niệm ba chữ không nghĩ tới ,không được nhìn , đừng tỉnh lại . Nhưng khi mặc tới áo thì xương quai xanh người kia lại đập vào mắt , nhỏ nhỏ , xinh xinh nhìn chỉ muốn người ta cắn mấy cái . ...
Đúng lúc này thì tiếng của Lý công công kéo hắn về thực tại .
"Bệ hạ , thái y đã tới rồi ."
"Đợi chút."
Hắn mau chóng mặc áo cho người kia rồi đặt lên giường.
"Vào đi."
"Vâng".
"Mau xem cho người này".
Thái y có chút trầm mặc , gọi hắn đến hắn còn tưởng long thể bất an  . Ai ngờ lại kêu hắn  khám cho một nô tài? Nhưng điều này hắn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng , nếu nói ra thì e là mất đầu . Vị tân đế này mới lên ngôi được mấy năm đã bí mật giấu toàn bộ thân chinh ra chiến trận chỉ có Lý công công ,Lục thừa tướng, các quân sĩ và các thái y ra chiến trường như hắn biết . Hơn nữa còn thắng trận hẳn là tàn ác và mạnh cỡ nào .
"Bệ hạ , ngài nên thay y phục rồi."
Bách Yến Dạ giờ mới để ý vì đỡ người kia mà không cầm dù đã lao ra mưa nên giờ người hắn cũng ướt sũng rồi.
"Ở đây có y phục , ta đi thay  ."
"Để ta giúp người mặc.".
"Ta tự làm là được rồi".
Nói rồi đi vào gian trong thay y phục . Lý công công là người chăm sóc hắn nên trong lòng hắn cũng coi ông như vị trưởng bối nên hắn cũng khá để ý cảm nhận của ông . Trước khi đi còn nói lại
"Ngươi giúp ta trông chừng hắn ."
"Vâng".
Lúc hắn đi ra thì thái y đã khám xong cho y
"Bẩm bệ hạ , người này chỉ là dầm mưa , bị cảm mạo rồi... còn có...".
"Còn có cái gì?."
"Người này tâm tư hơi nặng , suy nghĩ hơi nhiều e là bị ám ảnh bới thứ gì đó quá lớn .".
"Ta biết rồi , mau kê thuốc cho hắn rồi sai người đi sắc thuốc ." hướng về Lý công y và vị thái y già nói .
"Vâng thưa bệ hạ ".
Hai người cũng  biết điều mà làm nhanh gọn rồi đi ra ngoài .
Trong phòng , y nằm trên giường , hắn phê duyệt tấu chương.
"Khụ khụ ."
Bách Yến Dạ buông tấu chương trong tay xuống , lại gần giường
"Ngươi tỉnh rồi à?"
"Ta..."
Vô Thường vung tay lên định đánh nhau với hắn nhưng chân tay lại vô lực , đầu lại dội lên cơn một cơn đau .
"Ngươi đang yếu , chuyện này để sau rồi tính."
"Bệ hạ , thuốc sắc xong rồi ."
"Để đó rồi lui ra đi ".
"Vâng."
Bách Yến Dạ bưng bát thuốc đến trước mặt Vô Thường , đút cho y nhưng y lại né đi
"Ngươi tự uống được sao?".
Y gật đầu , nhưng tay vừa nâng thìa lên lại rơi xuống.
"....."
Bách Yến Dạ bất lực nhìn con người cố chấp này , cần thìa đút cho y . Vô Thường lần này  không cự tuyệt nữa  , mặc hắn làm gì thì làm   Dù sao đánh nhau thì cũng đánh không lại.  Vô Thường trước giờ cũng không để ý gương mặt của tên hoàng đế này trông ra sao  , giờ mới có thời gian nhìn kĩ , mày kiếm mắt phượng , sống mũi cao ,  lộ ra vẻ ngang tàn của một vị vua nhưng lúc này lại lộ thêm một vẻ ôn nhu nơi đáy mắt.
Thấy y cứ ngu ngơ nhìn mình , Bách Yến Dạ còn tưởng y sắp ngất lần nữa
"Này này ngươi sắp hẹo hả ?"
"Không."
"Vậy thì uống thuốc mau."
"Ừm."
Uống hết bát thuốc , y hơi buồn ngủ nên khi hắn quay đi để bát lên trên bàn quay lại thì thấy y đã ngủ rồi
'Chẳng lẽ sát thủ nào cũng không đề phòng như y mà ngủ trên giường của mục tiêu luôn hả'
Nghĩ  xong hắn lại cười cười một mình . Sai người mang bát đi rồi lại ngồi phê tấu chương tới canh ba mới lên giường . Hắn định ngủ trên bàn nhưng vậy thì đau lưng lắm a nên đành ủy khuất người kia cho hắn làm gối ôm một đêm rồi.
Cõ lẽ là vì y mệt quá nên chẳng mơ thấy gì cả , ngủ một mạch  đến nỗi có người ôm mình mà còn chằng biết  .
Hôm sau không phải thượng triều , hoàng đế vẫn đang trên giường cùng ai đó ...
Y tỉnh dậy , thấy eo mình hơi nặng thì nhìn xuống , thấy tay  của Bách Yến Dạ đang để lên  đó  , đang tính đẩy ra thì thấy lưng hơi ươn ướt  .
"Đừng mà .... đừng chết mà ... ta phải thắng...."
Y cũng mềm lòng mà để hắn ôm ngủ tiếp , y hiểu làm bậc quân vương không dễ , phải cảnh mọi thứ , kể cả anh em ruột thịt , luôn phải che giấu cảm xúc của mình . Cùng lúc đó , việc giết Bách Yến Dạ cũng thoáng bị Vô Thường vứt ra sau đầu một phút.....
Y xoay người lại , người bên cạnh vẫn không tỉnh . Gương mặt lúc hắn đang ngủ mang cho y cảm giác an tâm , yên bình .... trái ngược lại với vẻ thường ngày  .
Đang nhìn thì bỗng đôi mắt mở ra
"Ngươi nhìn ta lâu như vậy là si mê ta à?"
"Ngươi nằm mơ."

:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro