Chương 10- Liễu Duyên phường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Bách Yến Dạ đi vi hành tại biên cương đã gần 1 tháng. Ở trong cung, Lục Ly và Bách Linh ngày nào cũng dính với nhau. Cho tới một hôm, Thái hậu gọi riêng Bách Linh vào.

"Con dạo này có vẻ thân thiết với Lục phi nhỉ?"

"Vâng mẫu hậu. Người gọi con đến đây có việc gì?"

"Đừng gấp, ta hỏi con. Lục phi là gì?"

"Là phi tử của hoàng huynh?"

"Đúng vậy, đừng quên hoàng huynh con lấy Lục phi để làm gì."

"...Là để củng cố địa vị."

"Không sai nhưng vẫn thiếu. Binh quyền Lục gia nắm giữ không phải chuyện đùa, con và Lục phi ít qua lại chút thì hơn."

"Chẳng phải Lục gia và nhà mẹ đẻ của mẫu hậu sao?"

Thái hậu cụp mắt xuống, nói.
"Con không hiểu, hậu cung đi liền với triều chính. Lấy Lục Ly về làm phi là để kiểm soát Lục gia. Làm con tin trong cung, con... nên tự kiềm chế bản thân lại một chút."

"Vâng, đa tạ mẫu hậu chỉ bảo."

Thái hậu nhận ra, đứa con nào của mình cũng lớn rồi, đều có sự xa cách với bà rồi.

"Ừm, con về cung trước đi."

"Tạ mẫu hậu."

Sau khi về cung, Bách Linh lập tức nằm xuống giường.

'Haa, phải làm sao đây.'

____Ở tẩm điện của Lục phi ___ gọi là Lưu Hoa cung.

Nàng vừa muốn tới thỉnh an Thái hậu, màn vừa nãy nàng đều nghe hết rồi. Chỉ là nhanh chân về cung trước mà thôi.

'Bách Linh thật sự sẽ không quan tâm ta nữa sao?'

Trước giờ, có hai gia tộc lớn trong triều là Lăng gia và Lục gia. Nàng không biết Lăng gia ra sao nhưng biết Lục gia luôn trung thành với hoàng thượng. Giờ nàng mới nhớ câu của mẫu thân dặn dò:

"Chốn hậu cung thâm sâu khó lường con phải cẩn thận."

Nàng chỉ nghĩ đơn giản là trong hậu cung nhiều phi tử mới gây nên thị phi. Còn nghĩ sẽ được yên ở hậu cung duy mình nàng. Ai ngờ Thái hậu muốn hoàng thượng phong cô thành phi cũng có nguyên do cả.

Cả ngày hôm ấy, nàng chẳng có tâm ăn uống gì cả.

Tối hôm đó, Lục Ly đang ngủ thì bị đánh thức dậy.

"Công...công chúa, sao người lại..."

Bách Linh đang nằm cạnh, ôm nàng. Dụi đầu vào người nàng nũng nịu:
"Tỷ tỷ ~ cho ta ôm một lát đi mà~."

"Nhưng người cũng không thể leo cửa sổ mãi chứ!"

"Ò."

Lục Ly căn bản không có cách nào kháng cự được. Xoa đầu Bách Linh thở dài:"Haiz, muội cứ như này ta phải làm sao đây."

Trong khi đó, bên cung Thái hậu, Lý công công đang hứng chịu sự nổi trận lôi đình của bà: "Sao cơ? Ngươi nói hoàng thượng đi vi hành gần một tháng rồi? Sao không nói cho ta biết!"

"Thưa Thái hậu, đây là do hoàng thượng căn dặn, thần không được phép làm trái."

Thì ra, Trần Uất nghe tin Trần Thăng chết, liền muốn đi tìm hoàng thượng hỏi cho ra nhẽ, nhưng bị Lý công công ngăn lại, đành quay sang cầu xin Thái hậu, Thái hậu muốn gọi Bách Yến Dạ tới nhưng đáp lại bà là câu nói của Lý công công:
"Bệ hạ đã đi vi hành rồi ạ."

Bà nắm chặt chiếc cốc trong tay, ném xuống.

"Thái hậu bớt giận."

Lý công công và Trần Uất quỳ rạp xuống. Thái hậu hít thở sâu mấy lần, khi đã bình ổn tâm trạng, bà nói:
"Các ngươi lui ra trước đi."

"Tạ Thái hậu."

Cung nữ Tỳ Nặc bên cạnh dìu bà vào trong, an ủi bà:
"Thái hậu, chắc hoàng thượng không muốn người lo lắng nên mới giấu người, người đừng nên tức giận, chỉ hại thân thôi."

"Haizz, nó cũng đủ lông đủ cánh rồi, cần gì đến ai gia nữa."

"Nếu hoàng thượng không cần thì nô tỳ cần, người không phải lo."

Thái hậu cười hiền từ, vỗ tay Tỳ Nặc nói:
"Ngươi ấy à, vẫn là hiểu ta nhất."

Tỳ Nặc đi theo Thái hậu từ lúc nhập cung, lúc bà hỏi cô muốn lấy phu quân không, cô bảo có thì bà liền cho cô xuất cung, nhưng cô lại chỉ bảo rằng: " Không, thần chỉ muốn ở trong cung với Hoàng hậu thôi."

"Nô tỳ nào dám, cũng muộn rồi, người mau đi nghỉ đi, trời lạnh lắm, người cũng nên chú ý giữ ấm, không lại sinh bệnh."

"Ừm, ngươi cũng chú ý, mau về phòng đi."

"Dạ, Thái hậu cũng nghỉ ngơi sớm."

Ra ngoài, khép cửa, Tỳ Nặc tựa lưng vào cửa, lắc đầu cười nhạt.
Không ngờ bà thật sự vì một thoáng kinh hồng mà lưu luyến cả đời ở lại trốn thâm cung đầy toan tính.

Trần Uất quyết định tới tận ngoài biên cương để hỏi bệ hạ, không ngờ tới trước khi đi còn trùng hợp gặp lại đồng môn khi xưa, còn muốn ngồi lại hàn huyên nhưng lại chẳng thể nguôi ngoai sự lo lắng trong tâm nên cũng đành từ biệt sớm mà lên đường.
____
Sáng hôm sau, Lục Ly khẽ rùng mình tỉnh dậy, thấy người bên cạnh vẫn đang trong mơ, nàng khẽ gọi:

"Công chúa, công chúa, A Linh."

"Ưm... sớm thế ... để ta ngủ thêm lát đi mà." Bách Linh ngái ngủ lên tiếng.

"Không được, người phải trở về rồi, để Thái hậu biết là không hay đâu."

"..."
Lại là Thái hậu.

"Ta về cung đây, tối ta đưa tỷ xuất cung đi chơi."

"Khoan đã, ơ này..."

Lục Ly còn chưa kịp nói gì, Bách Linh đã nhảy xuống, chạy đi rồi.

Tối lúc trời xâm xẩm tối hôm ấy, Bách Linh thật sự là mang cô xuất cung. Có điều không phải đường đường chính chính xuất cung, mà Bách Linh bế Lục Ly lên, nhảy qua tường của hoàng cung.

:))

Bách Linh kéo cô đi.

"Linh Linh, ta muốn ăn kẹo hồ lô."

" Hơi đông, tỷ đứng yên đợi ta nhé, ta đi mua."

Lục Ly gật đầu.

"Ừm."

Nhưng khi quay lại, Bách Linh đã chẳng thấy Lục Ly đâu. Nàng hoảng loạn, đi hỏi mấy quầy hàng gần đó nhưng ai cũng nói:
"Đông người, không biết."
Lục Ly đang đứng đợi thì bị một đám người kéo vào một góc nhỏ, cởi khăn che mặt của nàng xuống.

"Thấy chưa, ta đã bảo mà, rất đẹp đúng không?"

"Các ngươi là ai? Mau thả ta ra, nếu không các ngươi nhất định sẽ chết."
Tội bắt cóc con gái thừa tướng đương triều, cũng là phi tử của hoàng thượng là tội chết.

"Ây dô, ta sợ quá đi à. Cứ bán con ranh này vào Liễu Duyên phường, thể nào cũng giá cao."

Nghe thấy mình sắp bị đưa vào cái nơi đó, nàng càng vùng mạnh hơn.
"Thả ra!"

Đám người kia không nói nhiều nữa, trực tiếp đánh ngất nàng rồi vác đi. Lúc nàng tỉnh lại, đã là ở trong một căn phòng, nghe bên cạnh trả giá.

"Bà tú, cô nương này đẹp như vậy, có thể trả cao một chút không?"

"Hừ, cũng coi như bố thí cho đám các người, thêm 20 lượng."

"Cảm ơn bà chủ."

Nói xong, đám người kia liền rời đi .
"Cô nương, tỉnh rồi thì mau đi thay y phục, chuẩn bị ra sàn đi."

"Ta ! Không! Thay!"

Tú bà tức giận, tát nàng một cái.
"Làm hoặc chết! Mày tự chọn đi!"
Nàng định cắn lưỡi tự tử, nhưng bị bà ta tát thêm cái nữa.

"Mau lên, muộn rồi."

Cha sinh mẹ đẻ nuôi nàng lớn như này còn chưa từng đánh nàng. Mà bà ta lại... Nàng nghiến răng, thay bộ y phục của vũ công, nàng không thể chết, có chết cũng phải kéo theo đám người này!

"Biết múa không? Múa vài bước cho ta xem".

Nàng múa vài bước. Nàng là thiên kim tiểu thư sao lại không biết cầm kì thi hoạ?

"Tốt, đi theo ta."

Lúc này, tú bà không biết bản thân đã chuốc phải tai hoạ lớn. Đám người lúc nãy vừa ra khỏi cửa thì bị một cô nương chặn lại.

"Yô, hôm nay may thật, vừa rời tay khỏi cô nương này đã tới một cô khác. Tiểu cô nương, mau đi theo ta."

"Cô nương lúc nãy đâu rồi?"

"Hả?"

"Ta hỏi cô nương lúc nãy đâu!"

Nàng vừa nói, liền cầm thanh gỗ đánh bọn chúng, vừa đánh vừa hỏi.

"Ở Liễu Duyên phường! Nữ hiệp tha mạng!"

"Được lắm! Ta cho các ngươi nếm mùi đau khổ!"

Bách Linh đánh bọn họ phế, phế luôn cả chỗ nối dõi tông đường.

Lục Ly vừa bước lên chiếc đài lớn, xung quanh đã đầy tiếng reo.

"Ta muốn nàng ấy".  "Ta muốn".
Lúc này, ở ngoài cửa.
"Tránh ra."

Hai tên gác hai bên nhất quyết không cho nàng vào.

"Ta nói tránh ra!"

Nàng gào lên, đạp hai tên kia bay vào bên trong.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa bị bật ra bởi hai tên gác cổng. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía phát ra tiếng động. Lục Ly thấy người, lập tức chạy xuống ôm lấy người kia.

"Tỷ không sao chứ?"

"Ta không sao!"

Bách Linh cởi ngoại bào khoác cho Lục Ly.
Trời lạnh thế này mà lại dám để Lục Ly mặc thứ này! Không thể tha thứ.
Tú bà lúc này mới chạy đến, nhìn hai tên gác cửa bị đánh mà mắt trợn tròn.

"Chuyện gì thế này!"

Nhìn thấy Lục Ly, bà tức giận chỉ thẳng mặt nàng.

"Lại là mày, cái thứ sao chổi, vừa đến đây đã gây ra bao chuyện."

"Bà mắng ai đấy?"

"Gì cơ?"

"Ta hỏi là bà mắng ai?"

Khí thế của người này làm bà run rẩy. Không chỉ bà mà tất cả mọi người ở đây đều run sợ. Lục Ly cũng chỉ thấy nàng ở trước mặt mình hoạt bát, vui vẻ, chưa từng thấy Bách Linh lại đáng sợ như vậy.
Kinh doanh hơn hai mươi năm tại kinh thành, chưa có ai dám tới gây sự với Liễu Duyên phường, vì có Hinh đại nhân chống lưng, tú bà không chịu nổi sự nhục nhã này, nói khẽ với một người.

"Mau gọi Hinh đại nhân tới đây."

Rồi quay lại, cao giọng nói
"Các ngươi dám gây sự với Liễu Duyên phường, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết mặt."

"Ồ? Ta đợi."

Bách Linh ôm Lục Ly lên, tìm một cái ghế sạch sẽ ngồi xuống. Lục Ly khẽ đỏ mặt, khẽ chọc chọc Bách Linh.

"Này... muội thả ta xuống đi, ta tự ngồi, như vậy muội sẽ bị đau mất."

"Haha, ta không sao."

Bách Linh là được ca ca truyền dạy võ công đó nha, không có tầm thường.
Một lát sau, người mang danh Hinh đại nhân kia đã tới, thấy lộn xộn, ngổn ngang thì hỏi tú bà.

"Có chuyện gì vậy?"

Tú bà chỉ chỉ phía hai cô nương đang ngồi.
"Có người đến gây sự."

Hinh đại nhân nhìn qua. Hoá ra chỉ là hai cô nương, có gì đáng sợ?

"Cho hỏi, hai cô nương đây có chuyện gì?"

Bách Linh khẽ liếc mắt nhìn.

"Ta đến đòi người, đơn giản vậy thôi."

"Haha, trước giờ chưa từng có người tới đây gây sự, cô nương muốn mồ êm mả đẹp như nào, để ta còn chuẩn bị?"

Trong giọng mang theo ý hù doạ. Nhưng Bách Linh chẳng mảy may run sợ.
"Ta nên hỏi ngươi mới đúng a~"

"Cô nương nói sao? Ta là quan lớn, hoàng thượng còn kính nể ta, huống chi là một điêu dân nhỏ bé còn dám khinh nhờn ta?"

"Ồ ồ, ngươi tên là gì?"

"Hinh Luân."

Bách Linh lục lọi trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra vị này là ai.

"Ồ thì ra là Hinh đại nhân, hân hạnh hân hạnh."

"Vậy cô nương này, ta nói cô trả người rồi đi, nếu cô cố chấp thì vào đây làm chung với cô ta cũng được."

"Ngươi nghĩ ta nên cho cả nhà ngươi cùng cái chỗ này chết như nào đây?"

"Gì cơ?"

"Chỉ là quan lục phẩm mà cũng đòi hoàng huynh phải kính nể?"

"Ta khuyên cô nương một câu, cơm có thể ăn bừa nhưng nói không thể nói bừa, nhận vơ làm hoàng thân quốc thích là tội chết đấy."

Bách Linh móc ra một lệnh bài.

"Hẳn là nguơi biết thứ này chứ?"

Hinh Luân nheo mắt lại.

Là kim bài.

Hắn quỳ thụp xuống.

"Thần có mắt như mù, xin điện hạ tha tội."

Bách Linh bế Lục Ly lên, đi ra ngoài . Lúc đi ngang còn cười cười, phán một câu xanh rờn.

"À, ta nghĩ ra cách để ngươi sống như thế nào rồi."

Nói rồi ôm người bay về hoàng cung.
"Tỷ tỷ, tỷ phải cẩn thận chứ."

"Ta bị đám người đó bắt đi mà."

Trong giọng nói có chút ủy khuất.

"Tỷ không sao là tốt rồi."

"May mà có muội".
Bách Linh càng ôm chặt người trong lòng hơn.
Hai người về đến Lưu Hoa cung. Lục Ly cởi ngoại bào, trả lại cho Bách Linh.
"Khụ, tỷ tỷ đừng mặc thứ này trước mặt người khác."

"Được, chỉ mặc cho muội xem thôi haha... Ấy, sao lại chảy máu mũi thế này."

"Ta ... không sao. Trời lạnh, tỷ mặc ấm vào."

"Ừm. Muội cũng thế."

"Tỷ nghỉ ngơi đi, ta về cung."

"Ừm, muội nhớ cẩn thận."

'Nếu Bách Linh không đến kịp, nàng đã phải nhảy múa cho đám người kia xem thật ư? Thật may vì có muội ấy luôn bên cạnh ta.'

Sáng hôm sau, tin vị Hinh đại nhân Hinh Luân kia, cả nhà bị giáng làm thường dân, còn bị khổ sai được loan khắp kinh thành.

"Công chúa điện hạ vừa lòng rồi chứ?"

"Lý công công, cách làm việc của ông vẫn là khiến ta an tâm nhất. Còn cái lầu xanh kia thì sao?"

"Điện hạ, nơi đó có nhiều quan lại trong triều đình nhúng tay vào, nô tài cũng không tiện tự ý động vào."

"Cũng không thể làm khó ngươi."

"Đa tạ điện hạ."

"Mà hoàng huynh ta bận lắm hả? Chả thấy huynh ấy đâh hết."

"Hoàng thượng đi vi hành rồi ạ."

"Cái gì? Huynh ấy đi mà cũng không rủ ta."
Lý công công bất lực với hai huynh muội nhà này.

"Hứ, ta đi tìm tỷ tỷ chơi."

"Điện hạ đi thong thả."

"Còn nữa, chuyện này không được để Thái hậu biết".

"Thần đã rõ."

"Ừm."

Lý công công nhìn theo Bách Linh đi xa dần.
Quả nhiên là người một nhà mà, đến tính nết cũng giống nhau, chỉ dịu dàng với một người, còn lại tàn nhẫn với cả thiên hạ. Chỉ là ông không nghĩ tới chỉ hai ngày sau Liễu Duyên phường bị một đám người tu tiên đập cho tan tành.

(giải thích chút là Bách Linh bằng tuổi Bách Yến Dạ, hơn tuổi Lục Ly nhưng Lục Ly là phi của ca ca nên Bách Linh gọi Lục Ly là tỷ tỷ).

~~~~~~~~~~~~

Đại Hãn và Nhị La vương công khai trở mặt thành thù.

Mùa xuân năm thứ mười một Bạch đế trì vị, Tây Vực theo lệnh của Nhị La tướng quân, tấn quân, đóng doanh tại ngoài dãy Côn Đô.

"Cũng may là ngươi đoán trước được, ta đã di dời người dân ở vùng biên cương rồi."

"Ừm, tiếp tục phòng thủ, quân doanh này nằm trong dãy Côn Đô, dễ thủ khó công, nếu chúng tấn công thì ta mai phục. Hơn nữa hiện giờ tuy hắn trở mặt, đối kháng với Đại Hãn Tây Vực nhưng binh quyền đa phần là nằm trong tay hắn, vẫn nên cẩn thận."

Bách Yến Dạ mặc trên mình bộ y phục trắng, tóc búi cao đang ngồi đối diện với Lăng Vi mặc y phục đỏ, ngăn cách bởi cái bàn để một bản đồ lớn, toàn bộ là vị trí xung quanh, dãy Côn Đô, Nam Xương, Bình Lạng, Lung Thành.

Có lẽ Lăng Vi thích màu đỏ, y ở đây cũng hơn tháng rồi, đa số thì nàng đều mặc y phục đỏ.

Nhưng mẹ y từng nói. Màu đỏ là màu của lễ hỉ nhưng cũng là màu của máu, màu của tang thương.

Bách Yến Dạ thấy Như Quân ngồi ngẩn ra, gõ gõ bàn nói:
"Đang nghĩ gì mà ngẩn ra thế?"

Y giật mình, ngáp một cái trả lời:
"Chẹp, ta đang nghĩ có phải là ta ở đây tốn cơm không, dù sao ta cũng chẳng làm gì."

"Đằng nào cũng vào quốc khố của ta làm chuyện mờ ám rồi còn gì."

"Ta là túng thiếu, mượn ngươi chút."

"Vậy bao giờ trả đây?"

Y nghèo kiết xác, trước đây còn làm nhiệm vụ mà được Thập Khắc Nhị La trả tiền. Còn đâu là 'mượn' của tên hoàng đế này hết.

"... Ta không biết..."

"Phụt... khụ khụ, ta nói tiếp đã. Quân địch chỉ nhắm vào Côn Đô. Phía Nam Xương và Bình Lạng cũng chưa thấy tin báo gì ."

(Lung Thành nằm bên trong sự bao bọc của Côn Đô, Nam Xương và Bình Lạng nhé:v)

"Có lẽ nên xử lí Nam Xương vương trước."

Y đột nhiên lên tiếng:
"Cho ta hỏi chút, cái tên Trần Thăng ta giết ấy, Nam Xương vương đã biết hắn chết chưa vậy?"

"Cái này thì ta không chắc... có lẽ là biết rồi, hơn một tháng Trần Thăng không liên lạc với hắn, chỉ có hai khả năng là hắn nghĩ Trần Thăng phản bội hắn, hai là bị phát hiện rồi giết chết."

"Khả năng thứ hai cao hơn đấy."
"Như Quân, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
Đột nhiên Lăng Vi quay sang hỏi y, y thuận mồm trả lời:
"Ta hình như 21, tự nhiên lại hỏi cái này làm gì vậy?"
"Nhỏ ghê, không có gì, chỉ là cảm thấy mình già quá đi thôi".
Y cười nói:
"Lăng tỷ tỷ vẫn còn trẻ mà".
"A Quân cảm thấy thật vậy sao".
"Thật đó."
Lăng Vi thực chất đã 30 tuổi rồi, mà nhìn nàng vẫn chỉ bằng tuổi y.
"Haha, chúng ta đi ăn cơm thôi".
"Ta không tốn cơm chứ?"
Trong khi chiến tranh, quân lương là thứ cấp bách, y cũng không thể ăn không ngồi rồi như thế được, da mặt y cũng đâu có dày vậy.
"Không tốn."

(Anh nuôi laopo làm sao mà tốn được).
"Không tốn, không tốn. Võ công của đệ cũng cao, có thể giúp chúng ta."

Bách Yến Dạ định nói nhưng lại thôi. Hắn hiểu tính y, ngoại trừ tiền ra thì y không muốn nợ ai cái gì. Y cũng không phải yếu đuối không bảo vệ được mình, chỉ là hắn cứ có dự cảm không lành.

Tối đó, Bách Yến Dạ một mình tìm đến Nam Xương phủ, hắn biết chắc giờ đang có chiến sự, Nhị La thân là tướng quân không thể chạy đi mà trao đổi với Bách Nam Lung.

Bách Nam Lung đang uống rượu thưởng nguyệt, thấy có người đột nhập, tính kêu to liền bị kiếm chặn họng. Bách Yến Dạ từ từ bỏ mặt nạ xuống.

  Bách Nam Lung cười khuẩy: "Ồ? Không biết hoàng thượng đại giá quang lâm tới đây, không kịp nghênh đón, thất lễ rồi."

Bách Yến Dạ hạ kiếm xuống, rất tự nhiên như nhà không chủ mà ngồi xuống cái ghế ở chính giữa, tay mân mê chiếc chén.

"Ta không nghĩ đại ca còn có thú vui tao nhã này nữa đó?"

"Haha, để hoàng thượng chê cười rồi. Xin hỏi hoàng thượng đến đây có chuyện gì thì thần?"

"Hẳn là huynh biết Trần Thăng chứ?"

"... không quen."

Bách Yến Dạ ném chiếc chén xuống, cười lạnh: "Haha, nực cười thật đấy. Huynh làm gì ta đều biết, liệu cái mạng nhỏ huynh mà biết điểm dừng. Nếu không...."

Nếu không thì hắn không nể tình máu mủ mà chém đầu thị chúng.

"Ta đâu có làm gì thẹn với lương tâm, hoàng đệ nhạy cảm quá rồi."

"Ai làm vua cũng thế thôi. Huynh có bất cứ ý đồ gì với ngai vị, ta đều biết cả. Người là huynh trưởng của ta. Trước khi ta quê  đi mối quan hệ này thì xin Nam Xương vương tự biết điều."
(bic điêù đi😾)
Nói là xử lý, nhưng cũng chỉ cảnh cáo cho hắn biết. Nếu biết quay đầu là bờ, thì Bách Yến Dạ sẽ tha cho hắn một mạng.
Sau khi Bách Yến Dạ đi, Bách Nam Lung gạt đổ hết chén rượu, bình rượu trên bàn xuống. Tiếng loảng xoảng vang vọng khắp một khu. Hắn bước ra ngoài, đi nhanh về phía phòng của Loan Hỉ, trong miệng không ngừng lầm bầm: "Nhất định là con ả A Lạp Thanh đó, nhất định là do nó nói, chết tiệt. Con tiện nhân Loan Hỉ, nó đã phản bội ta."

Lúc này, Loan Hỉ vừa mới kéo rèm đi ngủ, bị một đạp vào cửa của Bách Nam Lung làm cho giật mình, vội bước xuống giường.

"Vương... vương gia, có chuyện gì sao?"

"Ngươi còn hỏi ta à?"

Bách Nam Lung kéo ngược tóc nàng lại, khiến nàng khụy xuống, nhìn ngước lên hắn chẳng khác gì một con chó bị chủ nhân ngược đãi, lấy làm chỗ trút giận. Nàng đau điếng, kêu lên: "Á, vương gia, thần thiếp đã làm gì sai."
Lúc này, chiếc còi mà lần trước Vô Thường đưa cho nàng bị rơi ra từ cống tay áo, nàng sợ sẽ xảy ra chuyện bất trắc nên luôn đem theo chiếc còi.

Bách Nam Lung cười như điên như dại, nhặt chiếc còi lên: "Hahaha, cô còn dan díu với nam nhân khác? "

"Thiếp không có!"

Nàng thống khổ kêu lên, tay với chiếc còi nhưng bị phu quân gạt ra, hắn mỉa mai:
"Ha, còn nói không có? Đây không phải tín vật định tình thì là gì có thể khiến ngươi mang theo cả lên giường?"

"Ta xin ngài, hẵy trả nó cho ta."

"Trả này!"

Bách Nam Lung ném mạnh chiếc còi xuống đất, còi vang lên một tiếng, âm vang khắp cả căn phòng. Loan Hỉ trơ mắt nhìn thứ duy nhất có thể cứu mạng mình bị phá hủy. Từng giọt nước mắt lăn xuống gương mặt tiều tụy, thiếu sức sống.

"Còn nói không có? Còn khóc nữa kìa haha, khóc cho ai xem vậy?"

Vừa nói, Bách Nam Lung vừa vỗ mặt Loan Hỉ.

Nàng chịu đủ rồi.

Cái cẩu tên vương gia biến thái chết bầm này, thua cả súc vật, không bằng cầm thú. Không biết đã bao nhiêu người hầu bị tra tấn đến chết. Cả người hầu từ bé theo nàng cũng bị chết như thế!

Nàng gào lên, túm tóc của Bách Nam Lung giật xuống. Sức mạnh của người phụ nữ khi tức giận không phải đùa, dù búi tóc của Bách Nam Lung có chắc thế nào cũng đã bị nàng giật ra, hói mất một mảng.

"Mẹ nó, ả điên này."

Hắn đau đớn, ôm đầu, lùi về phía sau. Đụng phải một cái kệ để bình hoa. Tay cầm bình hoa ném về phía Loan Hỉ. Nàng tránh được nhưng mảnh vỡ đã làm tay nàng đổ máu. Nàng cười lên khành khạch như bị ma nhập. Từ khi nàng làm vương phi. Nàng đã không còn gì để mất rồi. Những năm qua cố sống vì cái gì chứ?

Nàng không yêu Bách Nam Lung.

Bách Nam Lung cũng không yêu nàng.

Nàng cầm một mảnh vỡ của bình hoa, đứng dậy đâm về phía phu quân mình. Có chết nàng cũng phải kéo hắn theo.
Bách Nam Lung vung tay ra đỡ bị quệt rách tay. Loan Hỉ không ngừng lại mà quơ tiếp, trúng mặt phu quân.

Phu quân nàng đẩy nàng ngã xuống.
Nàng ngã xuống những mảnh vỡ của bình hoa. Những mảnh vỡ đâm vào da thịt nàng, lạnh lẽo đến thấu xương. Hệt như cái vương phủ này vậy.

Một thứ ấm nóng bắn lên mặt nàng.

A hình như đâm phải cổ nàng rồi.

Máu không ngừng chảy ra. Phu quân nàng mắt đầy tơ máu, bước ra ngoài còn phun ra hai chữ:
"Đồ điên."

Haha, trời vẫn là phụ lòng người!

Trước khắc nàng mất đi ý thức, trước mắt nàng lại hiện ra nam nhân đưa nàng cọng cỏ cứu mạng, tỳ nữ thân cận luôn tìm cách để nàng vui. Rồi cả cha mẹ nàng.

Nàng không hận họ. Chỉ trách họ tại sao lại đẩy nàng vào thứ gọi là quyền lực, địa vị của hoàng thất.

Nàng không hận Bách Nam Lung. Nàng chỉ muốn hắn hiểu đâu là nỗi bất lực, bi thương, nhục nhã, thống khổ. Nàng nở một nụ cười, nụ cười này là dành cho chính bản thân nàng đã quá ngu ngốc.

Chết có lẽ cũng là một sự giải thoát cho nàng.

Như Quân đang ngồi ở doanh trại, bỗng nhiên cảm thấy tim nhói một cái. Xoay người nhìn ra cửa lều thì thấy Bách Yến Dạ đi vào.

"Ngươi đi đâu?"

"Nam Xương phủ."

"Cái gì? Ngươi đến đó làm gì!"

Bách Yến Dạ nheo mắt khó hiểu

"Đi cảnh cáo Nam Xương vương."

Lời này vừa thốt ra, Bách Yến Dạ liền cảm thấy không ổn rồi. Y không nói nửa câu, liền kéo hắn ra khỏi quân doanh, đến Nam Xương phủ.

Vào căn phòng lần trước. Nhưng muộn rồi, y thấy Loan Hỉ đã nằm giữa vũng máu, tay nắm chặt mảnh vỡ của chiếc bình hoa, miệng còn nở một nụ cười. Chiếc còi mà y đưa cho nàng gãy đôi, lăn lóc bên cạnh. Y kiểm tra, người đã lạnh. Y đứng dậy, lùi vài bước.

"Ta xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn."

"Không phải lỗi tại ngươi."

Mặt y không nhìn ra là cảm xúc gì. Hoàn toàn là lạnh băng, bước ra ngoài, Bách Yến Dạ kéo y lại, giữ lấy tay y.

"Ngươi định đi đâu?"

"Giết hắn, trả thù cho Loan Hỉ cô nương."
"Không được."

"Tại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác ngươi đều cản ta?"

"Ta không thể để ngươi đi tìm nguy hiểm!"

"Vậy để người khác chịu thay à?"

"Không,ta..."

Y gạt tay Bách Yến Dạ ra, nhưng chưa đi được vài bước, trước mắt lại tối sầm.

"Bách Yến Dạ, ngươi được lắm, dám đánh lén ta..."

Bách Yến Dạ không nói gì, bế y lên, quay lại phòng Loan Hỉ khẽ cúi người.

"Xin lỗi vương phi. Chúng ta đến muộn."

Khi bế y về quân doanh, Bách Yến Dạ đắp chăn cho y, cúi đầu khẽ nói.
"Ta xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro