Chương 11- Đục trong chưa rõ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Như Quân thức dậy tính tìm Bách Yến Dạ tính sổ. Nhưng không cần tìm, người ở ngay bên cạnh. Y tính đạp hắn xuống đất nhưng nghĩ lại thấy bản thân quá xốc nổi, lấy một địch mười làm sao mà thắng? Hắn ngăn y lại cũng là muốn bảo vệ. Y thở dài một hơi, thầm cầu mong cho Loan Hỉ ở trên trời sớm được siêu thoát, cũng sẽ thầm hứa trả thù cho nàng.
Y đứng dậy, khẽ vươn vai một cái. Đêm qua nằm sai tư thế nên hơi đau vai. Bước ra ngoài lều, các binh sĩ đang trong lúc đổi ca canh gác. Xung quanh vẫn khá yên ắng, xem ra vẫn còn rất sớm, chỉ tờ mờ sáng.
"A, đau bụng quá."
Một binh sĩ gần đó kêu lên, một binh sĩ khác đỡ lấy hắn.
"Đang là giờ ngươi canh gác, làm sao đây."
Y tiến lại, nói với bọn họ:
"Hai vị huynh đệ, chi bằng để ta đi gác thay huynh ấy, mau về nghỉ ngơi đi."
"Đa tạ, đa tạ, ui gia."
Binh sĩ bị đau bụng mau chóng đi về phía về của quân y. Y đi theo binh sĩ còn lại đến vị trí đứng gác ở cổng quân doanh.
Đứng được một lúc, thấy một bóng người mặc áo choàng đen vụt qua. Không chỉ mình y thấy, tất thảy các binh sĩ đứng đó đều thấy, nhanh chóng giương cung lên phòng bị. Đang chuẩn bị thả tên thì cái bóng đen ngẩng đầu, một giọng nói vang lên:
"Ca ca".
Y vội bảo mọi người dừng tay, nhún chân nhảy xuống cạnh cái bóng vừa rồi, nhẹ nhàng ôm người lên. Các binh sĩ vừa thấy mặt cái bóng đen kia thì cũng hạ cung xuống.
"Sao muội lại đến đây? Có biết nguy hiểm lắm không?"
"Muội là lo cho mọi người nên mới đến."
"Muội có biết là lúc nãy nếu ta không nghe thấy muội gọi thì muội sẽ biến thành con nhím rồi không?"
Nàng gãi đầu.
"Muội xin lỗi mà hì hì."
"Các vị huynh đài thông cảm cho muội muội nhà ta nghịch ngợm."
"Không có gì, không có gì đều là người quen cả".
"Đa tạ."
Lạp Thanh đứng cùng Như Quân một lúc. Đến khi trời đã sáng hẳn, cũng tới giờ đổi ca nên nàng lon ton theo y đi vào.
"Muội ăn gì chưa?"
"Ta ăn rồi, huynh yên tâm."
"Ừm, ăn sớm ghê."
"..."
Huynh đang cà khịa ta đấy à:)
Bách Yến Dạ từ khi y rời khỏi hắn liền mở mắt. Vốn còn tưởng y đang không muốn quan tâm đến hắn nên không muốn làm phiền y. Lúc y dẫn Lạp Thanh vào thì vẫn còn thấy hắn ngồi đần trên nệm.
"Ngươi làm gì đấy? Sao ngồi như ngốc vậy?"
Hắn quay qua, thấy Lạp Thanh đi theo y hỏi:
"Ơ sao lại..."
"Muội ấy trốn Đại Hãn đến đây đó."
"Đi đường nào vậy? Sao lại không gặp Nhị La vương."
"À, ta đi đường núi. Còn ...bá bá đóng quân ở đường sông Trà, chính là nằm giữa hai bên đường núi đó."
Bách Yến Dạ cúi đầu, đưa tay lên miệng suy nghĩ một lát. Y hỏi hắn:
"Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
"Chỉ là Quận chúa đi đường không gặp bất cứ ai chứ?"
"Đúng vậy."
"Chứng tỏ Nhị La hắn hoàn toàn không đề phòng hai bên núi có người mai phục."
"Vậy nên sẽ bố trí người mai phục ở đó?"
"Đúng vậy, có điều khá khó khăn và tốn sức. Hơn nữa chưa biết khi nào hắn sẽ phát động tấn công."
"Dùng pháo thì sao?"
"Tức là sao?"
"Là sẽ bố trí một lượng pháo nổ lớn ở hai bên, sau đó sẽ thiết lập một hệ thống kéo dây. Khi kéo dây thì pháo sẽ lăn ra."
"Đó cũng là một cách. Cũng có thể thay thế bằng đá."
"Chúng đã đóng quân hơn mười ngày rồi, rốt cuộc là có ý gì."
"Đúng rồi! Lúc ta đi còn nhìn xuống dưới, thấy chúng đang đào một chiếc hố rất lớn."
"Hố?"
"Đúng vậy, rất nhiều binh lính đào, còn đặc biệt vót tre cắm xuống."
"E là định bẫy quân ta như thú rừng."
"Chuyện này tính sau, đi bàn với Lăng Vi đã."
Ba người đến lều của Lăng Vi. Nàng thấy Lạp Thanh thì liền dính lấy người ta. Sau khi nghe mọi chuyện, Lăng- không biết ngại- Vi vừa nằm ngả ngớn trên đùi con gái nhà lành nói:
"Chuyện này cũng có khả năng, chi bằng tương kế tựu kế, biến cái hố đó trở thành hố chôn của bọn chúng."
"Ừm."
"Không còn gì thì ta đi trước ."
A Lạp Thanh đương nhiên là không thể ở với hai đại nam nhân rồi.
"Ta xin lỗi."
Bách Yến Dạ đang đi, nghe thấy tiếng giật mình quay lại.
"Sao phải xin lỗi?"
"Là ta quá nôn nóng rồi."
"Cũng không phải lỗi tại ngươi."
Y không nói lời nào, cụp mắt.
"Vậy ngươi đối với Thập Khắc Nhị La còn chút  nương tay nào không?"
Đột nhiên Bách Yến Dạ lên tiếng hỏi.
"Không hề."
"Vậy ngươi còn muốn giết ta không?"
"Tùy hứng, lúc thì muốn đạp gãy chân ngươi."
Bách Yến Dạ nín họng. Ai ngờ y không có không để ý hắn nha.
Tối hôm đó, Lăng Vi liền chỉ huy binh sĩ bố trí pháo và đá ở hai bên quân doanh của Nhị La. Việc này còn phải nối dây, nên khá khó khăn. Mất nửa tháng trời cuối cùng cũng hoàn thành.
Cùng lúc đó, mười vạn quân Tây Vực cũng tiến công dãy Côn Đô. Hai bên giáp mặt nhau, người cầm đầu bên Tây Vực ngoài Nhị La ra còn một người khác.
Là Nam Xương vương.
Lăng Vi không nghĩ tên vương gia biến thái này lại trực tiếp đối đầu Tu Linh. Dù hắn thật sự lên ngôi thì cũng là mang danh hôn quân phản nước. Nàng cất tiếng nói lớn:
"Nam Xương vương! Ngươi có lời gì muốn giải thích không?"
"Ta không có ha ha ha. Các ngươi đều là một lũ chó chỉ biết nghe lệnh Bách Yến Dạ mà chịu khổ cực ở đây. Còn hắn thì sao? Hắn ngồi trong cung điện xa hoa, hưởng chăn ấm nệm yên!"
Bách Nam Lung nói những lời này, hòng làm cho các quân sĩ mủn lòng, đứng về phía hắn. Nhưng điều hắn làm là ngu ngốc.
"Ai bảo ta ở hoàng cung?"
Lời vừa cất lên, mặt nạ cũng bị gỡ xuống.
"Ngươi sao lại... Sao ta lại không nghe tin ngươi ngự giá thân chinh?"
Bách Nam Lung vốn chỉ nghĩ lần trước Bách Yến Dạ đến Nam Xương phủ xong rồi trở lại kinh thành ngay, không ngờ lại gặp nhau ở chiến trường.
"Tại ta thích?"
"Ha ha ha, ngu ngốc. Ngươi nghĩ cái quân doanh nhỏ bé kia còn nguyên vẹn không?"
Lăng Vi nhíu mày, gằn giọng.
"Ngươi làm gì rồi?"
"Chỉ là mấy năm qua ở Nam Xương ta nuôi được không ít binh thôi. Đã sớm áp sát, làm nát cái quân doanh kia rồi."
Lăng Vi siết chặt thanh đao.
"Ngươi..."
Thập Khắc Nhị La im lặng nãy giờ mới lên tiếng:
"Nói về phản quốc, chẳng phải Thập Khắc Nhĩ Quân thế tử đây cũng đứng ở phe địch sao?"
"Không dám nhận, không dám nhận. Nhị La tướng quân đây quá khen rồi. Là ta nợ tiền hoàng đế Tu Linh nên mới phải đi làm công trả nợ thôi."
Bách Nam Lung trợn mắt nói :
"Chẳng lẽ Tây Vực không nuôi nổi phá gia chi tử như Thế tử đây?"
Bách Nam Lung vốn không biết ân oán giữa bọn họ.
"Không phải không nổi mà là ta không đủ sức nuôi một nhà hơn trăm miệng ăn."
"Cái...."
"Hắn là bang chủ cái bang."_ Nhị La trầm giọng lên tiếng. Nãy giờ vẫn chỉ đứng đấu võ mồm. Làm ông cảm thấy có gì đó không đúng. Tây Vực có mười vạn quân, Tu Linh chỉ có bảy vạn quân sao lại có thể ung dung đến vậy?
Lăng Vi thét lớn.
"Thả!"
Lập tức hai bên ầm ầm lăn xuống những hòn đá lớn, kèm đó là tiếng pháo nổ.
"Các ngươi thật vô sỉ, không từ thủ đoạn."
"Tất cả các binh sĩ làm chứng, kể từ hôm nay Nam Xương vương đã thành kẻ phản nước, không cần nhân nhượng."
Trong lòng Lăng Vi vẫn còn lo lắng ở quân doanh, còn có Lạp Thanh đang ở đó. Có người chạy đến, khẽ báo với Bách Yến Dạ. Hắn nghe xong gật đầu, hướng phía Lăng Vi nói:
"Quân doanh an toàn."
Đến giờ Lăng Vi mới thở phào, an tâm kéo trường cung.
Nhị La vương thấy không ổn lập tức ra lệnh lui quân. Biết trước có bẫy nên Lăng Vi cũng không đuổi theo mà ra lệnh rút lui.
Trận này hoà.
Về doanh trại đã thấy ngổn ngang thi thể. Nhưng là thi thể của quân phản tặc.
Ba người bước vào trong lều tướng quân đã có hai người đợi sẵn. Một người là Lạp Thanh.
Người còn lại là Bình vương Bách Nhạn.
"Nhị ca."
Lăng Vi và Như Quân khẽ chắp tay hành lễ.
"Bình vương".
"Hoàng đệ về rồi à?"
Bách Nhạn quan sát cả ba người vừa bước vào, không có một ai bị thương.
"Xem ra trận này tổn thất khá ít."
"Cũng có công của Bình vương. Đa tạ Bình vương ra tay tương trợ."
"Không có gì, đây là..?"
Lăng Vi thì Bách Nhạn biết nhưng người mặc y phục đen không mặc giáp này là lần đầu gặp.
"Tại hạ là Như Quân."
"Ồ."
Nhưng ta đâu có hỏi tên ngươi??
Bách Yến Dạ dùng khẩu hình nói với Bách Nhạn.
"Hắn là hoàng hậu của ta."
Trong mắt Bách Nhạn ngập ý cười. Cuối cùng thì đệ đệ của hắn cũng biết phong tình rồi đi.
"Các ngươi đã về, vậy ta cũng về Bình phủ trước. À, nghe nói cái vị Hinh Luân gì đó muốn đưa nữ nhi vào hậu cung đã được Thái hậu chấp thuận rồi đó."
"Cái gì?"
Bách Nhạn vỗ vỗ vai Bách Yến Dạ tỏ vẻ thông cảm.
"Đệ cũng phải cẩn thận, Hinh đại nhân này vừa bị giáng làm khổ sai đấy."
Bách Yến Dạ cố lục trí nhớ ra mà tìm. Hinh Luân à.... là quan lục phẩm, giữa chức vị cai quản một huyện Thanh Trì, nằm ngoài kinh thành nhưng lại có phủ ở trong thành, không quan tâm đến bách tính huyện Thanh Trì. Bách Yến Dạ đã sớm muốn ông ta cút nhưng chưa có lí do. Lần này sao lại bị giáng chức? Còn đưa con gái vào cung là muốn phục hồi chức vị ư?
"Cảm tạ nhị ca nhắc nhở. Huynh đi bảo trọng."
"Ừm."
"Này, có vẻ quan hệ của ngươi với Bình vương tốt hơn với Nam Xương vương nhỉ?"
"Ừm. Ta coi trọng huynh ấy hơn Nam Xương vương."
Chỉ có điều hoàng gia vẫn là thâm sâu khó lường.
Chưa biết đục trong.

Ở chốn hậu cung.

Hinh Ngọc tuy được Thái hậu chấp thuận vào cung nhưng lại không danh không phận. Cô còn tưởng bản thân có ba phần tư sắc là có thể được sủng ái. Nhưng vào cung gần mười ngày rồi vẫn chưa gặp được hoàng thượng. Hơn nữa còn không có người hầu hạ. Nàng ta rất bực mình, đứng ở đình nghỉ mát, dậm chân chửi:
"Tức chết ta rồi. Biết thế không vào cung còn vui hơn."
Làm khổ sai vẫn còn có đệ đệ bầu bạn, nói chuyện. Trong cung chỉ cô đơn, cung nữ nào gặp cũng tránh nàng. Đang lầm bầm chửi, một giọng nói trong trẻo phát ra đằng sau:
"Cô nương là ai vậy? Ta lần đầu thấy cô ở trong cung."
Ả quay đầu lại, thấy một vị sư cô, mặc y phục màu chàm, đầu đội mũ mục sư, tay cầm tràng hạt gỗ làm bằng trầm hương, phát ra mùi hương nhè nhẹ mà dịu thơm. Nhưng Hinh Ngọc đâu có để ý đến cái này?
"Ta là ai liên quan gì tới bà? Tránh xa ta ra. Ta là hoàng hậu tương lai đó. Hứ"
Hinh Ngọc bực mình đi qua, khẽ đụng vào người của vị sư cô, làm vị sư cô suýt thì té.
Thái phi thở dài lắc đầu.
'Phi tử của tân hoàng đều kiêu căng như này sao?'
Thái phi chỉ là ở lâu trong Phật đường cảm thấy bí bách nên muốn ra ngoài đi dạo. Ai ngờ lại đụng phải phi tử của hoàng thượng đâu cơ chứ.
"Thái phi? Sao người lại ở đây."
Thái phi quay người, thấy Bách Linh cùng một nữ tử khác đi tới đây.
"Ta là thấy nhàm chán nên muốn ra ngoài dạo chút. Đây là?"
Thái phi hướng ánh mắt về phía Lục Ly. Nàng hành lễ, nói:
"Bẩm Thái phi, ta là Lục phi, người gọi ta A Ly là được ạ."
"Ngoan lắm, đúng rồi, mấy năm nay hoàng thượng đã nạp bao nhiêu phi tử rồi?"
"Người sao lại quan tâm cái này? Hừm... chắc chỉ có A Ly tỷ tỷ."
"Vậy sao?"
"Đúng thế thưa Thái phi ."
"Vậy người lúc nãy sao lại...."
"Người nào ạ?"
Đột nhiên bà chuyển chủ đề:
"Không có gì. Đúng rồi, Bách Linh của chúng ta đã có ý trung nhân chưa? Cũng sắp ba mươi rồi đấy. Không gả đi lại thành cô nương chả ai lấy thì dở ."
"Thái phi! Người cứ trêu con."
"Thôi, không chơi với con nữa. Ta trở về đây."
Hai người đồng thanh cúi người nói:
"Thái phi đi cẩn thận."
Đợi khi bóng bà đi khuất, Lục Ly mới hỏi Bách Linh:
"Đó là ai vậy?"
"Là Thái phi, bà ấy là mẫu thân của Bình vương-Dương quý phi. Hồi nhỏ, muội hay chơi với bà ấy lắm. Mẫu hậu cũng thân với bà hơn là những phi tử khác. Có lẽ là do Lục gia cùng Dương gia có qua lại lâu năm. Khi phụ hoàng mất, bà được lên làm Thái phi nhưng lại nhốt mình vào Phật đường, ăn chay niệm Phật không màng thế sự từ lâu rồi."
"Có lẽ trong cung, chỗ của bà là trốn yên bình nhất nhỉ?"
"Tỷ lại nghĩ lung tung cái gì đó."
"Không có gì, đi thôi."
Hai người vốn thường đi dạo mà không có cung nữ đi theo, lần này đi lại gặp được Thái phi ra ngoài tản bộ.
Đi thêm một đoạn, không ngoài dự đoán liền gặp Hinh Ngọc.
"Cung nhân cung nào? Sao lại nhàn rỗi ngồi đây?"
Đáng lẽ nên hỏi sao không hành lễ nhưng thấy y phục người này khác với cung nhân nên Bách Linh mới hỏi vậy.
"Cung nhân? Ngươi nhìn ta giống cung nữ lắm à?"
"Không, giống ma ma hơn."
"Ngươi...."
"Sao?"
Ở trong cái hoàng cung này người can đảm chỉ tay vào mặt Bách Linh hơi ít đó nha.
"Hừ, sớm muộn gì ta cũng sẽ thành hoàng hậu. Các ngươi cứ đợi đó."
"???"
Bách Linh và Lục Ly quay ra nhìn nhau. Mặt đầy hỏi chấm. Hinh Ngọc có vẻ khá tự tin về nhan sắc của mình. Khi cô quan sát lại hai người trước mặt thì trợn mắt. Tiến đến định cào nát hai gương mặt này ra.
Không thể để hoàng đế thấy dung mạo này.
"Làm gì thế?"
Bách Linh đẩy cô ta ngã ra đất.
"Ngươi mà cũng đòi làm hoàng hậu?"
Lục Ly im lặng nãy giờ lên tiếng. Nàng cúi xuống, nâng cằm Hinh Ngọc lên.
"Ha, với cái dung mạo này chỉ đủ để làm tỳ nữ mà thôi."
Một cái tát giáng xuống gương mặt đỏ ửng vì tức giận kia. Giờ lại càng đỏ thêm.
Cái tát này .....
Lực đạo không nhỏ đâu nha...
* Bách Linh bên cạnh ciễu: Lục-dịu dàng-Ly của ta đâu??
*Lục Ly:


Lục Ly đứng dậy, kéo Bách Linh đi, để lại một mình Hinh Ngọc còn đang bỡ ngỡ.
"Tay bị thương rồi."
Lục Ly kéo tay Bách Linh ra. Có một vết cào ứa máu. Thì ra lúc nãy lúc chắn cho Lục Ly thì nàng đã bị Hinh Ngọc cào trúng.
"Vậy nên tỷ tỷ mới tức giận hả?"
"Đi thái y trước."
"Tỷ tỷ~"
Nghe tiếng gọi này, đầu gồi Lục Ly mềm nhũn, súyt thì ngã sấp mặt. Nàng quay xuống hỏi:
"Đau không?"
Lời vừa nói ra, Lục Ly liền cảm thấy tình cảm của bản thân đi lệch quá rồi.
"Có chứ, tỷ tỷ thổi cho ta đi ."
"Ta...."
Nói được một nửa, nàng chạy về Lưu Hoa cung luôn, để lại Bách Linh đầu đầy hỏi chấm....
Về Lưu Hoa cung, Lục Ly một ngày trời không gặp ai. Bách Linh tới cũng không gặp, nên đành quay bước đi về.
"Rốt cuộc là bị sao nhỉ..."
Lục Ly bên trong còn đang đấu đá tư tưởng.
Lời lúc nãy khác nào nói giữa tình nhân với nhau không cơ chứ!
Thứ tình  cảm trái luân thường đạo lý này.... Có lẽ giữ cho riêng mình nàng là được rồi.
Bách Linh đi tới cửa cung thì nghe tiếng mở cửa liền quay lại.
"Ta xin lỗi, cơ thể ta đột nhiên có chút không khoẻ, tay muội sao rồi ".
"Hì hì, tay ta không sao ."
Bách Linh cười lên một cái, tim Lục Ly như hẫng đi một nhịp.

Đúng, một mình nàng biết là được. Không cần liên lụy Điện hạ.

"Một mảnh tình riêng ta với ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro