Chương 12 - Ái Tân Mặc Minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vô dụng."

Một cái chén bay xuống, vỡ tan.

"Nhị La vương, ngươi đừng tức giận. Là tại ta không suy nghĩ chu toàn rồi.

"Không lẽ tại ta?"

"Bách Yến Dạ quả là thủ đoạn khôn lường. Chỉ mới trận đầu tiên mà đã làm t tổn thất hơn hai vạn quân. Mà hắn còn chẳng mất quân nào!"

"Ngài hạ hoả. Còn quân của ta cơ mà. Không còn quân doanh thì bọn chúng cũng gian nan."

Vừa dứt câu thì từ phía ngoài, một giọng nói thét lên:
"Báooo."

"Nói."

"Quân của Nam Xương vương bị đánh bại, hầu hết đều chết hoặc bị thương."

"Cái gì?"

Bách Nam Lung giọng trầm xuống.

"Là ai làm?"

"Không rõ. Chỉ biết có nam tử mặc giáp cùng lam y đánh ở quân doanh ."

"Nam tử mặc lam y..?"

Bách Nam Lung và Thập Khắc Nhị La nhíu mày suy nghĩ xem có quen ai như vậy không. Đột nhiên, Bách Nam Lung ở to mắt.

"Mẹ nó, chính là hắn."

"Ai?"

"Bách Nhạn."

Thập Khắc Nhị La siết chặt tay. Cười lạnh. Cuối cùng cũng đã chọn được người làm vật thử thuốc rồi.
____

      Ái Tân Mặc Minh đang yên đang lành thì bị 'phu quân của cố cô cô' gọi đi làm binh sĩ. Còn đang yên đang lành nửa đêm nửa hôm bị gọi đi bắt cái gì Bình cái gì Nhạn về. Hắn cũng đâu có tài giỏi gì. Hắn là muốn ăn không ngồi rồi, không cần cái gì là quyền thế, chỉ muốn yên ổn qua ngày trôi mà. Mặc Minh tâm trạng cực kì không tốt dằn lòng lại không được chửi thề mà đi chặng dài tới bắt Bình vương về. Mà hắn còn chả biết Bình vương là ai cơ chứ.

Hắn tìm được một cái phòng rất lớn, rất đẹp, đệm lại còn mềm mềm, không kìm được lòng mà nằm nên thử ai ngờ ngủ quên mất luôn. Dù sao thì trở về cái chỗ kia hắn cũng không được nằm thoải mái.

Bách Nhạn từ phòng tắm trở về, thấy có một đống thù lù nằm trên giường, rút kiếm ra phòng vệ. Hắn vén mành, cái đống đó không nhúc nhích. Hắn vén chăn, cái đống vẫn nằm im.

"..."

Mặt non búng ra sữa, Bách Nhạn không kìm được lấy tay chọt chọt vài cái. Cái đống kia cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhăn nhó nói:

"Làm gì thế?"

"Ta hỏi ngươi mới phải. Ngươi làm gì ở Bình phủ?"

Bình phủ không rộng cũng chẳng có nhiều người hầu, nên Bách Nhạn nhớ mặt hết.

"Ngươi biết Bình vương Nhạn không?"

"... Bình vương Nhạn?"

"Đúng, ta cần bắt hắn."

"Bắt hắn làm gì?"

Mặc Minh nhún vai.

"Ta không biết."

"..."

Tiếng ọc ọc vang lên.

"..."

"Ngươi có gì ăn không?"

"Có."

Mặc Minh lập tức bật mode mắt long lanh.

"Cho ta miếng ăn đi mầ.."

"...Đợi chút."

Bách Nhạn sau đó lóc cóc chạy xuống nhà bếp, lấy đồ ăn thật. Ái Tân Mặc Minh ăn xong còn cảm ơn Bách Nhạn sau đó định rời đi.

"Ngươi không bắt người nữa à?"

Ái Tân Mặc Minh ngáp một cái nói:

"Không, ta mặc kệ. Về báo cáo là không tìm thấy hắn là được ."

Mà thật sự là đâu có tìm thấy.

"À, khoan đã. Ngươi tên gì?"

"Chẹp, Ái Tân Mặc Minh. Còn ngươi?"

Bách Nhạn nghĩ đại ra một cái tên.

"Ta tên Dương Nhàn".

"Cảm tạ đồ ăn của ngươi nhé. Lần sau ta lại tới chơi."

Nói xong liền chạy đi.

"..."

Bách Nhạn thật sự chẳng hiểu sao Tây Vực lại có thể phái một người như này đi bắt hắn. Còn vì sao hắn biết là người Tây Vực thì đương nhiên là do họ Ái Tân chỉ có ở Tây Vực cùng với khẩu âm rồi.
Ái Tân Mặc Minh ra khỏi vương phủ mới thở phào. Chỉ nằm ngủ một lát không ngờ lại ngủ sâu đến vậy. May mà cái bụng cứu hắn một bữa.
____

"Cái gì?"

"Ta không tìm thấy hắn."

"Vô dụng."

"Ông chửi ta thì có ích gì? Ông đi mà làm? Ta cũng đâu có muốn làm. Vẫn là Nhị La vương đánh giá ta quá cao rồi."
Ái Tân Mặc Minh vốn cũng không ưa gì người làm cô cô mình chết cả. Nói xong liền bỏ mặc tất cả đi ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa thì nghe tiếng đằng sau vọng ra.

"Bắt lấy hắn. Làm vật thử thuốc."

Ba cái bóng đen từ đâu xuất hiện. Cảm thấy không ổn rồi. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Liền cắm cổ chạy ra khỏi doanh trại, chạy thẳng. Mà đi thẳng chỉ có quân doanh Tu Linh. Nhưng nó xa vãi....

Mặc Minh chạy nhanh nhưng ba cái bóng đen kia cũng nhanh, vồ hụt cổ áo mấy lần. Lúc cảm thấy bản thân mình sắp hẹo đến nơi rồi thì thấy quân doanh của Tu Linh. Hắn dồn hết sức bình sinh mà chạy. Phía trước có người, hắn không có dừng kịp. Ừ thì... trực tiếp tông thẳng, ngã đè lên người kia. Sau cú ngã thì trận tên ngoài cổng quân doanh đồng loạt trút xuống. May mà hắn chạy nhanh không thì giờ thành cái thi thể mấy trăm cái lỗ rồi đi. Ba bóng đen cũng không tiếp tục đuổi theo nữa. Ngẩng đầu lên nhìn, ra là người quen. Mặc Minh đứng dậy, phủi phủi y phục rồi kéo người bị hắn tông trúng đứng dậy.

"Ấy, Dương Nhàn, sao ngươi lại ở đây rồi?"

"Ta..."

Chưa kịp nói hết, binh sĩ canh gác đã chĩa hết giáo vào người Mặc Minh.

"Ngươi là ai? Mau thả Bình vương ra."

"Các vị hiểu lầm rồi. Đây là bằng hữu của ta."

"Thì ra là bằng hữu của vương gia, nhưng cũng không thể tùy tiện xông vào quân doanh như thế chứ. Giờ mới sáng sớm, nhỡ không may thì sẽ bị bắn chết."

"Vẫn là vận may của tại hạ cao, mong các vị nhân nhượng."

Lăng Vi vừa ngáp, vừa ngó ra ngoài.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

"Thưa tướng quân, là vương gia tới."

"Bình vương? Sao ngài tới sớm vậy."

Một cái đầu khác đứng dưới Lăng Vi ló ra ngoài.

"Ểh?"

"Lạp Thanh?"

"Biểu ca?"

"Đại Hãn tìm muội lâu lắm rồi."

"Ờm...Sao huynh lại ở đây?"

"Ta...."

Không một tiếng chân, chỉ có giọng nói:

"Sao mọi người ra ngoài hết vậy?"

"..."

Một lát sau, cuối cùng sáu con người cũng bước vào cái lều. Mặc Minh ngáp dài một cái. Hắn cũng cả một đêm chỉ ngủ có xíu thôi đó.

"Rốt cuộc tại sao huynh lại ở đây thế?"

"Ta đang sống yên ổn thì bị Nhị La vương kéo đến đây. "

"Muội là hỏi sao huynh xuất hiện tại quân doanh này!"

"Ta... đi bắt người, không bắt được liền bị ba cái bóng đen đuổi theo. Chạy thẳng thì đến được đây."

"Ngươi bắt ai?"

Bách Yến Dạ lên tiếng. Trong lúc xảy ra chiến sự, người bên hắn nhất định không thể có ai xảy ra chuyện.

"Khụ, Bình vương." Nói xong cảm thấy hơi chột dạ, khẽ liếc về phía Bách Nhạn một chút.

"Làm gì?"

"Ta không biết. Nghe nói là thử thuốc gì gì đó."

"Lại là thử thuốc."

"Sao vậy?"

Như Quân lên tiếng:

"Thử xong là sống không nổi mấy năm đâu."

"Thật sao? Suýt thì dở rồi. May là ta cũng không biết mặt Bình vương."

Lăng Vi và Bách Nhạn nói cùng lúc.

"Đây là lo cho quân địch sao?"

"Giờ thì thấy rồi đó."

Ái Tân Mặc Minh nín họng. Đột nhập phủ của người ta, muốn bắt người ta xong còn ăn luôn cả cơm nhà người ta. Giờ hắn nên nói gì đây? Lăng Vi thở dài, đập mặt xuống bàn tỏ vẻ bất lực.

"Haizz, ba người đều là hoàng thất Tây Vực sao lại đến chỗ nghèo nàn của ta thế nàyy".

Bách Yến Dạ vỗ vỗ tay tỏ vẻ an ủi sau đó còn bồi thêm một câu.

"Chẳng phải cô năn nỉ A Lạp Thanh ở lại sao?"

Lăng Vi hất tay hắn ra, tỏ vẻ ghét bỏ.
"Ta còn nghe ngươi an ủi nữa thì ta sẽ đạp gãy chân ngươi."

Bách Yến Dạ gõ gõ bàn.

"Nói chuyện chính."

"Giờ chúng ta làm sao? Tuy là chúng có tổn thất nhưng vẫn còn khá nhiều quân."

"Chôn pháo." _ Con người bảo trì im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cũng ổn, nhưng khá dễ gặp rủi ro."

"Hay cứ đánh như bình thường?"

"Cũng không được, quân ta vẫn ít hơn."
Hơn tám vạn quân không phải chuyện đùa.

"Đốt kho lương đi."

"..."

Đây là tự tính kế hại người của mình à?
Mặc Minh vừa nói xong, cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên thì thấy tất cả đều đang nhìn mình.

"Ờm... các vị có thể nhìn ra chỗ khác không?"

"Khụ, vậy cũng là cách hay."

"Cái này chỉ cần một nhóm là đủ, tuy rủi ro cũng cao nhưng tổn thất ít."

"Để ta và Như Quân đi."

"Muội cũng đi."

"Không được, nguy hiểm."

Bách Yến Dạ nhắc nhở:
"Thập Khắc A Lạp Thanh, cô là người Tây Vực.  Sớm muộn gì cũng phải về Tây Vực."

"Ta cũng là người Tây Vực."

"Cái bang của ngươi ở Tu Linh."

"... Được rồi, ngươi nói gì cũng đúng."

"Vậy ta đến đây làm gì thế??"

"Đến cho đủ quân số."

"..."

Bách Yến Dạ đúng là mở miệng lần nào là thiếu đánh lần đó.

"Hai hôm nữa nếu không có động tĩnh gì thì tiến hành."

"Được."

"Ta về phủ."

Lúc về Bách Nhạn còn thuận tay kéo Mặc Minh đi.

"Lúc nãy ta nói ngươi là bằng hữu nên ngươi phải đi với ta."

"Ơ..."

"Vương gia bảo trọng."

___

Thân hình của Bách Nhạn lớn hơn Mặc Minh. Nên ngồi đằng trước hắn dựa vào có cảm giác vô cùng thoải mái.

"Ngươi thật sự tên là Dương Nhàn sao?
"
"Không, Dương là họ của mẹ ta. Ta tên Bách Nhạn. Ngươi nhớ kĩ đấy." Hắn hơi nghi ngờ đầu óc người này có vấn đề.

Vừa về tới vương phủ, Ái Tân Mặc Minh trực tiếp coi đây là nhà mình, ngủ luôn một giấc.

Bách Nhạn :"..." Cmn thật sự là não úng nước.

Đây thật sự là hoàng thất Tây Vực à.

*Thập Khắc Nhị La : Con với chả cháu.

Hai ngày sau, Như Quân và Bách Yến Dạ lén lút men theo đường núi, nấp ở một góc khuất ngay phía sau sát quân doanh Tây Vực. Trước khi đi, Như Quân còn hỏi Bách Yến Dạ một câu.

"Nếu xảy ra chuyện thì tính sao?"

"Tùy cơ ứng biến."

"Ta yểm trợ cho ngươi. Hoàng đế Tu Linh."

"Được."

Hai người đem theo những thứ để đốt, còn lừa thì phải tự kiếm lấy. Y xoay đau cả tay vẫn chưa thấy chút lửa nào.

"..."

"Hay là để ta đi." Bách Yến Dạ vừa xoay chút đã bén lửa...

"Ai ở đó?"

Không phải chứ, điều gì đến cũng nhất định sẽ đến sớm vậy sao? Y cầm ngọn đuốc được tẩm sẵn dầu, bén lửa rồi nhằm vào kho quân lương của bọn chúng ném. Mới ném được tầm 5-6 cây thì mắt y loé lên mấy cái bóng đen.

'Đậu, đánh giặc cũng đừng dùng người của Hàn Cư Các chứ??'

"Đánh không?"

Giờ phút này mà Bách Yến Dạ còn hỏi đánh không. Đương nhiên là chạy rồi.

"Chạy."

Hai người chạy vào rừng ở dãy Côn Đô.

"Ngươi đi bên kia, chúng ta gặp lại ở sông Trà."

"Được."

Đi được một lúc, Bách Yến Dạ thấy phía sau không có người đuổi theo, trong lòng hắn dâng lên một cỗ đáng sợ kì lạ.
Y chưa bay nhảy được bao xa thì cảm thấy cổ đau nhói, liền lập tức tim nhói lên một cái. Chân mềm nhũn, đang bay nên hụt đà, cắm mặt xuống đất lăn mấy vòng mới chịu dừng lại.

"Thay vì bắt tên kia thì kẻ phản bội này  có giá hơn nhỉ?"

'Sao người gặp xui luôn là ta thế??'

Vô Thường chửi thầm trong lòng mấy câu, sau đó liền phát hiện không nghĩ nổi cái gì nữa.

Nhị La tới rồi.

'Ta nói này có thể đừng giẫm lên tay ta được không??'

Y mới nghĩ như thế thôi, hắn thật sự là... còm giẫm mạnh hơn. Y suýt kêu lên thành tiếng nhưng lại nhận ra bản thân không nói được gì. Nhị La vòng tay ra cổ y, rút lấy một cây kim.

'Đại ca à, sau này đừng chơi ám khí nữa, không cẩn thận là đi đời đó nha.'

"Ha, ngươi tự mình mỡ dâng miệng mèo hả? Mang về."

Y không cử động được, cũng không nói được, chỉ đành phó mặc cho trời bị người khác vác về cái quân doanh mình vừa đốt mất hơn nửa kho quân lương. Y bị nhốt vào một căn lều, có lẽ là nó chuyên dùng để tra tấn những kẻ phản bội như y. Giữa căn lều là một cái giá hình chữ thập, còn có cả xích treo trên đó, xung quang lều là....những dụng cụ tra tấn. Không sai, không sai, y chính là bị đem lên, hai tay hai chân đều bị còng lại, xếp lên cái giá đó. Không biết ở nơi này đã giết bao nhiêu người rồi. Ở bên cạnh còn có một cái bàn sắt, dài bằng hình người, lạnh băng, dùng để... cắt đầu người. Trên cái bàn còn có một vệt máu đen khô đọng lại.
"Ngươi còn có thời gian quan sát mấy thứ này? Muốn thử thì ta liền cho ngươi thử."
Thập Khắc Nhị La tay cầm một chiếc roi ngựa dài, từ từ tiến lại, vung tay lên. Lực đạo cục kì không nhỏ, ngay phát đầu tiên, y phục của y đã bị rách rồi. Y có lẽ là do tác dụng thuốc lúc nãy nên không có cảm giác được gì hết. Nhị La đánh đến lúc y phục của y rách gần hết mới dừng lại, như nghĩ ra thứ gì đó. Hắn lấy từ  ngực áo ra một bình sứ nhỏ, mở nút lấy ra một viên thuốc. Bóp cằm y nâng lên, cưỡng chế ép y nuốt xuống.
"Ban đầu vì gương mặt này, ta tha cho ngươi một mạng, nhưng không có nghĩ là sau này cũng sẽ tha cho ngươi."

Nói xong quay lưng đi ra ngoài, còn nói với bọn thuộc hạ một câu.

"Chăm sóc hắn cho tốt."

"Dạ."

Việc quân lương lúc nãy cũng đã xử lý xong xuôi.

Nửa đêm, thuốc hết tác dụng, y bây giờ mới cảm nhận được cơn đau. Tất cả mọi xúc giác trên cơ thể y như được phóng đại gấp mười lần. Ngón tay đau nhức, cũng gần như nát bét. Y phục màu đen đang mặc cũng bị thấm ướt đẫm máu.

(cho ai chưa biết thì đây là kẹp ngón tay, lên google để xem chi tiết).

Cả người ê ẩm, hơi nhích người một chút liền cảm nhận cơn đau thấu xương. Đầu đau như búa bổ.
"Rốt cuộc... thứ lúc nãy . ...là..."
Còn chưa nói xong, cả người mềm nhũn, mắt đã ập xuống, cả người xụi lơ
"Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng rồi à."
Để xem Hồng Trần Nhược hắn tạo ra sẽ có uy lực thế nào.
Y mở mắt thì cảnh tượng đập vào mắt không phải là những dụng cụ kia, trên người cũng lành lặn. Mà thứ y thâý vẫn là viễn cảnh hồi nhỏ mà y mơ đi mơ lại rất nhiều lần. Y cố gắng chửi, thậm chí là đánh hay cố gắng ngăn cản đám người kia xông vào nhà nhưng họ đều đi xuyên qua y. Vốn chỉ là một giấc mơ quen thuộc nhưng lần này lại khác, tất cả nỗi đau, đều được phóng đại ra gấp mười lần. Y khuỵu xuống, tay ôm lấy ngực, trái tim y như bị ai bóp ngẹt, khó khăn thở hắt ra một hơi. Tai ù đi, y không muốn nhìn cảnh này thêm lần nào nữa. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Thà chết đi còn hơn.
Đó là ý niệm duy nhất của y. Y lao đầu vào một gốc cây nhưng phát hiện không chết được.
Đột nhiên, mộng cảnh vỡ vụn. Thay vào đó là một mộng cảnh khác.
Là chiến trường.
Ráo rác quạ đen kêu xung quanh, y cũng vậy, ráo rác nhìn xung quanh.
"Ca.. ca ca... cứu muội."
Y lập tức quay qua, Lạp Thanh đang ở miệng hố thây, không ngừng tuột xuống. Người còn bị trúng mấy tên. Y lao tới, kéo Lạp Thanh lên. Y chạm được rồi. Nhưng y vừa chạm tới, gương mặt của Lạp Thanh tự nhiên trở nên méo mó, từ hốc mắt, miệng, mũi, tai nàng giòi bọ bò ra. Y vội buông tay ra. 'Lạp Thanh' kia gào thét, vẻ oán hận.
"Tại saoo? Tại sao không cứu taa."
'Xoẹt ' một tiếng khác ngay đằng sau y. Lăng Vi tay cầm cung, màu y phục đỏ của nàng hoà cùng với màu máu, không phân biệt được. Nàng ngã xuống, trên ngực là một thanh kiếm từ từ rút ra. Gã cười khằng khặc.
Là Thập Khắc Nhị La.
"Lăng Viiii!"
Y lao tới, đánh tan ảo cảnh kia. Nhưng điều đó chỉ làm thần trí y thêm thuơng tổn.
Rồi xung quanh y, Bình vương, Ái Tân Mặc Minh đều lần lượt chết thảm trước mặt y.
'Vút vút'.
Một trận tên rơi xuống. Y không còn sức mà tránh nữa, cũng không muốn tránh, định hứng trọn vẹn màn tên này. Nhưng y không đợi được mũi tên nào cả. Chỉ cảm nhận được có một người ôm mình, bao bọc che chở y tất thảy. Y mở mắt, nhìn thấy Bách Yến Dạ mặc giáp trắng, trên lưng hắn đã toàn là mũi tên. Thân hình cao lớn tưởng như ngàn năm không đổ ấy che chắn cho y. Không cảm nhận được nhịp tim của đối phương, y hoảng hốt, đưa tay lên muốn chạm vào người trước mặt nhưng lại không dám chạm. Sợ chạm vào sẽ tan biến đi mất. Y không biết bản thân mình phải làm gì cả. Cảm giác tất cả những người y xem là bằng hữu, là gia đình đều chết trước mặt y, y không làm được gì cả.
Y bất lực.
Y vô dụng.
Y muốn chết.
Bỗng nhiên, 'Bách Yến Dạ' đang không có nhịp thở mở miệng chửi thề:
"Đậu xanh, đau vãi."
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro