Chương 13 - Xin lỗi, kiếp này không chơi với muội được nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Yến Dạ sau một lúc đánh nhau với ba tên áo đen, mồ hôi đầy mình sợ là không trụ được bao lâu nữa. Hắn nhân lúc bản thân bị ăn đạp lăn một vòng dưới đất tiện tay bốc thêm nắm đất. Ba tên kia đến gần, hắn lập tức vung tay. Lúc ba người còn đang lùi lại, cảm thấy phía gáy đau nhói. Cơ thể nặng nhọc đổ ầm xuống đất. Bách Yến cũng không có thời gian để thở, vội vàng chém đứt xích ôm y chạy về quân doanh.

Vừa về tới quân doanh, hắn lại đụng mặt Trần Uất. Ông vì cái chết của hài tử mà không cam lòng, một thân một mình phi ngựa tới chốn biên ải. Cũng may là ông đã được Lăng Vi nói rõ mọi chuyện nên khi Bách Yến Dạ về thì cũng im lặng, không hỏi gì thêm. Dẫu sao cũng là con trai mình sai. Chỉ là khi nhìn thấy Như Quân, ông mở to mắt.

"Đây... đây là..."

Không chỉ ông mà cả Lăng Vi, Lạp Thanh cũng vậy.

"Mau, chữa trị cho y."

"Vâng."

Trần Uất khá bất ngờ vì người này lại bị thương nặng như vậy, ít nhất là ba tháng, nhiều thì một năm mới có thể hồi phục lại như cũ.

Sau khi băng bó cho y xong, Bách Yến Dạ liền hỏi.

"Y sao rồi? Bao giờ tỉnh lại?"

"Các vết thương ngoài da căn bản là khá nặng, phải tầm ít nhất ba tháng, nhiều thì một năm mới có thể hồi phục hoàn toàn. Còn xương bàn tay thì cũng may chỉ gần nát, còn có thể lành lại. Còn tỉnh lại thì..."
Trần Uất ngừng một chút, bắt mạch cho y, bắt mạch xong thì sắc mặt ông hết xanh lại đen, biểu tình có chút không thể tin nổi.

Bách Yến Dạ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa: "Rốt cuộc là bị sao?"

"Bệ hạ, đây... là Hồng Trần Nhược."

"Là cái gì?"

"Là một loại cổ độc, còn là tâm độc, khiến cho người ta tâm trí bị đảo loạn, muốn sống phải dựa vào ý chí, hơn nữa khi thoát khỏi độc này còn có nguy cơ trở nên điên loạn, nhưng từ xưa đến nay ngoại trừ Độc vương ra thì chưa từng có ai chế được. E là công tử này là vật thử thuốc." Sư tỷ Linh Mộc của ông từng nói với ông rằng điều chế ra thứ này cực kỳ hao tổn tinh lực, không cẩn thận sẽ trực tiếp thăng thiên.

"Cái gì? Có cách nào khác ngoài việc dựa vào ý chí không?"

"Có, chỉ có điều..."

"Làm sao?"

"Nếu không thành công thì sẽ cùng lúc mất hai mạng người."

"Nói."

"Là nhập mộng. Cắm năm cây nến, một cây để ở đầu người trúng độc, một cây để ở chân, hai cây cũng để ở chân và đầu người còn lại. Một cây còn lại để giữa hai người. Người tới cứu sẽ phải là người có sức thuyết phục cao, kéo được người kia trở về. Còn phải tìm được cánh cổng để trở về. Trước khi cả năm cây nến đều tắt mà không trở về được thì cả hai đều sẽ ở lại trong mộng cảnh mãi. Đây là thần cũng chỉ nghe qua, chưa từng thấy bao giờ."

"Được, chuẩn bị đi."

Trần Uất quỳ xuống.

"Bệ hạ, xin ngài suy nghĩ cho kĩ. Đây chỉ sợ là một đi không trở lại." Hơn nữa còn chưa chắc ngài đã là người trong mộng của y.

"Trẫm nghĩ kĩ rồi. Người đến cũng cần đến rồi. Lăng lão tướng quân."

Một người trung niên vén cửa lều bước vào bên trong, quỳ gối hành lễ: "Thần Lăng Tiêu, tham kiến hoàng thượng."

Bách Yến Dạ vội đỡ lấy cánh tay ông, ngăn ông quỳ xuống: "Sư phụ, mau đứng lên."

"Cha, sao cha lại tới đây."

"Là ta mời ông ấy đến. Lăng lão tướng quân, trận đánh này ta giao toàn bộ Lăng gia quân và binh lính triều đình cho ông. Lăng Vi, lúc ta không có ở đây nhất định phải nghe lời cha ngươi."

"Được."

"Còn nữa, Thập Khắc A Lạp Thanh. Hy vọng cô có thể trở thành một nữ vương tốt."

"Ta?"

A Lạp Thanh vẫn không hiểu gì cả.

"Sau này cô sẽ hiểu."

Vì lúc cứu Như Quân ra, Bách Yến Dạ không thấy Thập Khắc Nhị La đâu cả.
"Thần chuẩn bị xong rồi."

"Mọi người mau ra ngoài trước đi."

Trong lều chỉ còn ba người, Bách Yến Dạ, Như Quân, Trần Uất.

"Ta hi vọng ta không nhìn nhầm người."

"Vâng bệ hạ."

Trần Uất đốt năm cây nến lên. Huơ một thứ cỏ quanh năm cây nến.

"Đây là thứ gì?"

"Bẩm bệ hạ, là cỏ Nhược Lan. Một thành phần quan trọng của Hồng Trần Nhược. Còn điều này, khi bệ hạ vào mộng cảnh nếu trong bất cứ hình hài nào của ngài mà công tử này nghĩ ra, ngài sẽ chịu mọi thương tổn của hình hài đó."

Bách Yến Dạ khẽ gật đầu, rất nhanh sau đó liền thiếp đi.

Cảm giác như mình bị tung lên không trung, sau đó lại bị đặt xuống. Vừa mở mắt ra liền cảm nhận được cơn đau thấu xương từ sau lưng, còn có cảm giác lành lạnh của kim loại cắm vào da thịt. Hắn nhịn không nổi, chửi một câu:
"Đậu xanh, đau vãi".

Định thần lại thì thấy đây là chiến trường, trước mắt là y đang ngồi cuộn vào, nước mắt đang rơi, kinh ngạc ngước lên nhìn hắn.

"..."

"Ngươi còn sống à?"

Y hỏi một câu, sau đó lại quay đi, tất cả trong nơi này đều chết rất thảm, sao lại có chuyện Bách Yến Dạ còn sống chứ?

"Ừ."

Y giật mình quay ngoắt lại nhìn hắn. Hắn khó nhọc đứng thẳng dậy.

"Không thể nào. Ngươi phải chết chứ?"

"Muốn ta chết đến vậy à?"

"... Không."

Sau đó lại là một bầu yên tĩnh giữa hai người, nhưng những mũi tên, mũi giáo vẫn liên tục bay qua bay lại.

"..."

"Đi về với ta đi."

"Ta không muốn."

Y không muốn phải đối mặt, y sợ những điều y vừa nhìn thấy thật sự xảy ra.
Bỗng nhiên, trời tối sầm lại. Mộng cảnh lại vỡ vụn. Những người khác đều biến mất, chỉ duy Bách Yến Dạ và y là không. Y đưa tay sờ lên mặt hắn, lẩm bẩm.
"Sao lại..."

Bách Yến Dạ cầm tay y, áp mặt vào.
"Ta ở đây."

Một thứ khác lại xuất hiện.

Là cái bang của y.

Bọn họ bị một đám người mặc đồ đen đuổi giết. Chạy loạn cả một vùng. Y vung định đánh trả nhưng bị Bách Yến Dạ ôm lại. Bách Yến Dạ cao hơn y, ôm y lên là việc dễ như trở bàn tay.

"Đừng động, đây là ảo cảnh của ngươi, ngươi đánh người tổn hại không phải chúng mà là ngươi."

"Hu oaaaaa."

Y bất ngờ khóc lớn. Trời tối sầm, đổ cơn mưa rất lớn. Bách Yến Dạ vội buông y xuống, ôm mặt y đối diện với mình.
"Ngoan, đừng khóc."

Bách Yến Dạ chưa từng dỗ dành người khác. Kể cả Bách Linh hồi bé có khóc thì hắn cũng chỉ làm cô khóc lớn hơn mà thôi.

Quả nhiên y khóc càng lớn hơn, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Sấm chớp liên hồi, giống như là thay đổi theo tâm trạng. Đương lúc không biết làm gì, đầu hắn nhảy số liên tục. Bách Yến Dạ cúi xuống, áp môi hắn vào môi y. Y ngừng luôn tiếng khóc, trợn mắt lớn nhìn hắn. Hắn dứt ra, lau lau nước mắt cho y. Khung cảnh cái bang bị đuổi giết cũng tan biến. Trời sáng trở lại. Y vẫn còn bất động ngồi đó. Tuy không phải là lần đầu hai người chạm môi nhưng lần này lại khác. Lần này là trong ảo cảnh của y. Há chẳng phải y có tình cảm bất chính với Bách Yến Dạ sao?

"Ha ha, không ngờ trong ảo cảnh của ta lại sinh ra cái này."

Bách Yến Dạ nhíu mày, chẳng lẽ y nghĩ hắn là ảo cảnh do y tạo ra sao? Hắn còn đang đau muốn chết, đống tên trên người còn chưa rút ra cái nào, dựa vào đâu mà y bảo ảo cảnh chứ.

"Ta không phải ảo cảnh. Mau trở về với ta đi."

"Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói ta là Bách Yến Dạ, vừa cứu ngươi từ chỗ Thập Khắc Nhị La về!"

"Nghĩa là ngươi không phải ảo cảnh?"

"Đúng!"

"Trở về bằng cách nào?"

Lúc này, đột nhiên trời từ từ đổ ầm xuống.

"Không hay, phải tìm cổng."

"Cổng gì?"

Bách Yến Dạ nhịn đau, kéo tay y đi tìm nhưng tìm mãi chẳng thấy.
Bên ngoài, đã tắt mất ba ngọn nến, hai người cũng đã ba ngày chưa tỉnh lại. Trần Uất đã thức trắng ba ngày nay, không dám rời mắt. Lăng Vi nhìn mà cảm thán: "Trần đại phu, ông có thể đi nghỉ ngơi."

"Thần phải trông chừng nếu không sẽ có bất trắc."

Lăng Tiêu lúc này cũng đi vào, vỗ vai nữ nhi.

"Đó là phong thái làm việc của ông ấy, con có ngăn cũng không nổi đâu."

"Cha à. Lần trước quên chưa hỏi cha, Lăng gia quân là thế nào?"

"Là quân của Lăng gia. Hoàng thượng bí mật bảo ta luyện riêng một đội quân đề phòng bất trắc."

"Ra vậy. Nhưng tại sao lại đổi hết cờ hiệu thành cờ Lăng gia quân vậy?"

"Ta cũng không biết, đây là ý của bệ hạ."

Đang nói chuyện thì có tin báo.

"Báoo, quân đội của Tây Vực đang tiến về phía này."

"Chuẩn bị xuất quân!"

Trước khi đi còn cẩn thận báo với Bình vương đến trấn thủ doanh.
Lăng Tiêu liếc nhìn trong lều một lần nữa rồi mới đi. Quả nhiên là con trai của người ấy, cũng thật quá giống rồi.

Bách Yến Dạ và Như Quân đi khắp nơi, vừa chạy, vừa cầu cái cổng đó không bị đè nát. Trước mắt chỉ còn một cái giếng, trong còn có ánh sáng phát ra. Tổ tiên mách bảo Bách Yến Dạ chính là cái giếng này, trời sụp đá rơi xuống rất nhiều. Không nghĩ ngợi gì, Bách Yến Dạ trực tiếp ôm Như Quân nhảy xuống. Lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác bị quăng lên, đặt xuống. Cuối cùng cũng mở được mắt ra.
Thật sự trở về rồi.
Nhìn ra người bên cạnh. Y cũng mới mở mắt nhưng không nói được. Nhưng Bách Yến Dạ đọc khẩu hình được, là hai chữ.
"Cảm ơn".

Hai quân lại giáp mặt nhau thêm một lần nữa. Chỉ có điều cờ hiệu của Tu Linh đổi thành cờ của Lăng gia quân. Nam Xương vương cười lớn.

"Hahaha chẳng lẽ Lăng gia lại mưu đồ soái vị sao?"

"Lăng Tiêu, lâu rồi không gặp."

"Được Nhị La vương đây nhớ tên kẻ hèn. Hân hạnh, hân hạnh."

Trong những kẻ từng đối địch với Thập Khắc Nhị La, kẻ khó nhằn nhất chính là Lăng Tiêu. Lúc này, một giọng nói thét lên, như chứa thâm thù đại hận.

"Thập Khắc Nhị La! Ông làm gì phụ thân ta?"

"Cái này chỉ mong Quận chúa xuống dưới âm tào địa phủ mà tự mình hỏi rồi."

"Tiến công!"

Hai bên ầm ầm lao vào đánh nhau. Lăng Vi kéo Lạp Thanh lên một nơi cao hơn, tay lấy mũi tên đeo trên lưng kéo căng, bắn một cái.Trúng chân của Bách Nam Lung. Hắn rít lên.

"Tiện nhân chó má."

Lăng Vi không để ý, tiếp kéo căng dây cung, bắn thêm một cái, Thập Khắc Nhị La đang sau lưng Lăng Tiêu bị tên đâm trúng tay. Hắn liếc mắt ra hiệu cho Bách Nam gì đó. Chỉ thấy Bách Nam Lung thoáng cái đã biến mất giữa hơn muời vạn quân.

Tên đã bắn hết, Lăng Vi quay lại nói với Lạp Thanh.

"Muội mau chạy về, đừng ra đây. Nguy hiểm."

Chưa đợi Lạp Thanh nói gì, Lăng Vi đã cầm đao nhảy xuống dưới. Lạp Thanh vẫn ngồi thần ra đó một lúc lâu, bỗng nhiên mắt nàng loé lên một hình ảnh đỏ tươi. Y phục đỏ hoà cùng màu máu tươi, không phân biệt được đâu là y phục, đâu là máu. Cũng không phân biệt đâu là máu của nàng, đâu là máu của binh sĩ.

"Lăng Viiiiii!"

Tiếng gọi xé lên, Lăng Tiêu cảm thấy tim mình nhói lên một cái. Quay đầu lại nhìn.
Nữ nhi của ông. Bị Bách Nam Lung đâm thẳng vào bụng. Lạp Thanh lao tới chỗ Lăng Vi vừa khuỵu xuống, trên đường chạy thuận tay cầm một thanh đao của binh lính đã chết, chém vào Bách Nam Lung. Bách Nam Lung bị chém đứt lìa cánh tay lúc nãy hắn cầm kiếm đâm Lăng Vi. Lạp Thanh dồn hết sức chém thêm một cái, Bách Nam Lung bị chém ngang người, máu phun ra, mất nhiều máu quá nên chết ngay tại chỗ.
Lạp Thanh buông đao, chạy tới đỡ Lăng Vi. Còn chưa kịp đứng dậy, Lăng Vi đã đẩy nàng ra.

Lại một lần nữa, mắt Lạp Thanh ngập màu đỏ.

Thập Khắc Nhị La rút kiếm ra, chưa kịp đâm thêm liền cảm thấy tim lạnh băng. Hắn nhìn xuống, là một thanh kiếm khác xuyên qua ngực hắn.
Hắn ngã gục xuống như con rối đứt dây. Chết không nhắm mắt.
Tay Thập Khắc A Lạp Thanh run run, chạm lên gương mặt bị vấy máu của Lăng Vi. Nàng càng lau, mặt Lăng Vi càng dính máu. Lăng Vi không còn sức để nói nữa. Lạp Thanh đọc được khẩu âm của nàng.

"Xin lỗi. Kiếp này không thể chơi với muội nữa rồi."

Sau đó liền nhắm mắt.

"Aaaaaaaaaaaaaa".

Lạp Thanh gào lên. Nàng bây giờ đã không còn gì để mất.

Quân Tây Vực thấy hai người chỉ huy của mình đều chết, lập tức như rắn không đầu mà xin hàng, chạy tán loạn trở về nước.

Lăng Tiêu mất hết rồi. Nữ nhi duy nhất của hắn vừa gặp lại mấy ngày cũng bỏ hắn mà đi. Thi thể lạnh ngắt, không khí trong quân doanh cũng chùng xuống. Chẳng nói chẳng rằng, ai làm việc người nấy. Tướng quân dẫn dắt họ hơn mười năm nay. Đã thật sự không còn nữa rồi.
Lạp Thanh vẫn ngồi dựa đầu vào thi thể đã sớm lạnh ngắt. Nước mắt không ngừng rơi nhưng lại chẳng nói lên lời. Lăng Tiêu cũng khóc nhưng chỉ âm thầm rơi nước mắt cũng không dám bộc lộ ra ngoài. Bách Yến Dạ đứng ngoài lều, sắc mặt cũng không tốt hơn chút nào. Hắn vẫn nhớ rằng Lăng Vi từng nói một câu:
"Ngươi có biết bất đắc dĩ của một tướng quân là gì không?"
"Là gì?"
"Là khói lửa tàn bạo, tướng quân vùi thây."

Ái Tân Mặc Minh muốn an ủi muội muội nhưng cũng không muốn làm phiền Lạp Thanh. Bình vương xoa đầu hắn, khẽ nói:
"Tạm thời đừng làm phiền muội ấy."
Đột nhiên, Lạp Thanh quệt nước mắt, đứng dậy. Đi tới chỗ Lăng Tiêu quỳ xuống dập đầu.
"Lăng tướng quân! Xin hãy cho ta đưa tỷ ấy về Tây Vực."
Lăng Tiêu vội đỡ cô dậy. Lòng ông không nỡ nhưng lại không thể từ chối được. Vì đây là lựa chọn của con gái ông.
"Được, chỉ xin hãy giữ gìn nó."
"Đa tạ tướng quân."
Thập Khắc A Lạp Thanh một mình ôm thi thể của Lăng Vi lên, cưỡi ngựa trở về Tây Vực ngay trong đêm. Ái Tân Mặc Minh cũng không có lí do gì ở lại đây, cũng đi cùng muội muội.

______
Sau khi trở về, Thập Khắc A Lạp Thanh lập tức đưa thi thể của vị tướng quân nước địch vào hầm băng do tổ tiên để lại. Theo truyền thuyết kể lại, ở trong đó hội ngộ đủ tinh hoa nhật nguyệt nên có thể cứu mạng người. Nhưng hiện tại cũng chẳng có ai biết cách làm điều đó, cũng chẳng có ai tin rằng nơi này cứu được người chết, nơi này trở thành cấm địa của hoàng thất Tây Vực.

Sang mùa đông năm thứ mười một, Bạch đế trì vị.

Sau quốc tang Đại Hãn Thập Khắc A Tứ, Tây Vực chính thức tôn Thập Khắc A Lạp Thanh lên làm nữ vương. Từ khi lên làm nữ vương, Lạp Thanh chỉ mặc màu y phục duy nhất.
Là hồng y.
Như Quân lúc này cũng đã có thể cử động, cầm nắm mọi vật.
Sang tới năm thứ mười hai, Bạch đế trì vị.
Sau hơn một năm không có mặt ở kinh thành, cuối cùng hoàng đế cũng trở về cung. Đón nhận sự nổi trận lôi đình của Thái hậu. Có điều...

Bách Linh công chúa bị phạt quỳ ở Phật đường ba ngày. Lục phi bị cấm túc ở trong cung.
Bách Yến Dạ không hiểu chuyện gì, muốn đi hỏi Thái hậu nhưng nhận lại là sự trách mắng của bà. Cuối cùng vẫn không hỏi được gì. Hỏi Lý công công, ông cũng không biết.
____
"Bệ hạ, Như Quân công tử đã hồi phục hoàn toàn."
"Được, ngươi lui ra trước đi."
"Vâng."
"Ngươi khỏi rồi."
"Cảm ơn ngươi."
"Tạm thời, ngươi cứ ở trong cung. "
Y cũng không cự tuyệt, gật đầu.
"Ừm."
Sau lần chạm môi ở trong mộng cảnh, y đã nhận ra được.
Bản thân thật sự sa vào lưới tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro