Chương 16- Bàn bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Công tử, ngài muốn đi đâu?". Phu kéo xe hỏi nam nhân vừa mới bước lên xe.
 
    "Tới Bang đình".
 
    "Được thôi. Công tử có người quen ở đó sao?"

  "Ừ, có chuyện gì sao?"

  "Đó là nơi tụ tập của Cái Bang, bình thường chẳng ai muốn tới cả, ta thấy lạ nên hỏi thôi".

  "..."

Sau khi tạm biệt phu xe, Như Quân quay người bước vào đình nát. Nói là bang chủ cái bang nhưng hiện tại y lại một thân áo gấm, không vương hạt bụi, không một chút nào hoà hợp với nơi này.
  
"Bang chủ về rồiii".
 
"Bang chủ, bang chủ.."
 
Khung cảnh vốn đang yên tĩnh lại ồn ào lên, tất cả vây quanh Như Quân, quan sát xem y như thế nào rồi.
 
"Ây da, bang chủ của chúng ta gầy đi một vòng nha".

Mọi người nhao nhao lên hô đúng đó đúng đó, y giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng. Y gọi một người trung niên tới, nhét một tay nải vào lòng ông, cùng với tín vật thuộc về bang chủ.

  "Thúc, cái bang sau này phải dựa vào người rồi, đây là số tiền của mà ta dành dụm được, để mọi người xoay sở lúc cần thiết. Ta lần này về là để từ biệt mọi người, ta cần đi một nơi rất xa, mong mọi người có thể tự bảo vệ mình."
 
"Bang chủ, cái này ..."

"Lần này ta đi không biết có thể trở về hay không, vẫn là lo cho mọi người trước tiên."

  "..."

Xung quanh không ai nói gì nữa, bởi bọn họ biết vị công tử này là bất đắc dĩ nên mới tiếp quản bọn họ, thời gian qua cũng giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Bây giờ người ta đi thật ra cũng chẳng cần lý do, chỉ cần nói thẳng rằng không muốn ở nơi bẩn thỉu như này nữa là được. Nhưng trong đám người vẫn có người không kìm được lên tiếng.

"Bang chủ, ngài đi đâu có chúng ta giúp sức sẽ tiện hơn".
 
Y lắc đầu nói: "Không giúp nổi đâu."

"Được rồi, mọi người có ai biết chỗ nào bán ngựa tốt không, ta muốn mua một con."

"Ta, ta, ta biết chỗ này có một con ngựa rất tốt, một ngày đi được đường rất dài."

...

Sau khi mua ngựa, Như Quân đeo tay nải, ngồi trên lưng ngựa, một đám người đứng trước cửa đình tạm biệt y, khiến y có chút không nỡ đi.

Nhưng Thập Khắc Nhị La chết không có nghĩa là Hàn Cư Các đã giải tán.

_________
   Nửa tháng sau.

  Tại cung điện Tây Vực.

Một nữ nhân tóc bạc trắng, y phục đỏ tươi như máu, mí mắt khẽ nhắm lại ngồi trên chiếc ghế ở chính giữa cung điện rộng lớn. Người hầu xung quanh chỉ dám thả nhẹ bước chân, thở dài cũng không dám, chỉ sợ động tới nữ vương của bọn họ. Bỗng một tên lính canh bước vào phá vỡ sự yên tĩnh.

   "Bẩm báo nữ vương, có một người Tu Linh muốn gắp ngài."

  Nữ nhân trên ghế hơi mở mắt nhìn xuống tên lính, tên lính rùng mình, có cảm giác như ai đó đang thở lên gáy hắn ta.

"Là ai."

"Người đó nói hắn tên là Nhĩ Quân."

Khi nghe cái tên này, chân mày của nàng hơi nhíu lại rồi ra lệnh.

"Mời y vào."

Sau khi Như Quân bước vào, nhìn thấy A Lạp Thanh tóc bạc trắng thì không khỏi đau lòng, tiểu cô nương hoạt bát ngày trước giờ còn đâu?

  "Ca ca, huynh có chuyện muốn tìm ta?"

"Ừm." Y khẽ gật đầu, nói.

"Chúng ta đi nơi khác nói." A Lạp Thanh bước xuống, kéo y đi.
 
Đi tới một sơn động vừa mới bước vào đã cảm thấy hơi lạnh thấu tim gan nhưng A Lạp Thanh dường như đã quen thuộc, cứ vậy mà bước vào ngồi bên cạnh chiếc quan tài băng.
  
    "Huynh nói đi."

   "Muội dạo này vẫn ổn chứ?"

A Lạp Thanh gối đầu lên thành quan tài, khẽ vuốt ve gương  mặt "người" nằm bên trong, im lặng không trả lời. "Người" nằm trong quan tài không ai khác, là Lăng Vi đã chết trên chiến trường từ hơn nửa năm trước. Nàng yên tĩnh nằm đó, bộ quân phục bị giặt tới bạc màu trước đó đã được thay bằng đồ mới tinh, trên môi cũng được tô đỏ thắm, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy nàng chết thì có lẽ A Lạp Thanh cũng chỉ nghĩ là nàng đang ngủ.
  "Hiện tại vẫn rất ổn."

  "Người của Hàn Cư Các có làm ra chuyện gì không?"

  "...Hàn Cư Các?"

  "Đúng vậy, e là thời gian này chúng đang gây dựng lại thôi. Muội phải cẩn thận."

  "Huynh đường xa tới đây chỉ để nhắc nhở ta cẩn thận thôi sao?"

  "Đương nhiên không phải, ta muốn diệt tận gốc Hàn Cư Các."

  "Được, ta sai người sắp xếp chỗ ở cho huynh, sau đó ta cùng huynh đi thăm dò bọn chúng."

  "Cảm ơn muội. Có điều việc này nguy hiểm, có thể mất mạng  bất cứ lúc nào, muội vẫn nên..."

  Không đợi y nói hết câu, A Lạp Thanh đã tiếp lời: "Hiện tại cũng đâu phải là ta đang sống."

   Ta của bây giờ là đang tồn tại, bấu víu từng ngày, từng giờ, từng khắc để tồn tại.  Mọi vật nơi đây đều là đang níu kéo ta nhưng thứ nó níu kéo là thân xác của ta, linh hồn của ta sớm đã không còn.

  "Được."
 
Y đáp lời, lại không biết nên nói gì.

Khuyên muội ấy?

Y khuyên không nổi.

"Ca ca, huynh có cảm thấy ông trời thật bất công với chúng ta không?". A Lạp Thanh cúi đầu, lên tiếng hỏi y.

   Y không đáp lời nữa chỉ là khẽ nâng tay, ôm A Lạp Thanh. Từng giọt nước mắt thấm vào áo y, tiếng gào nức nở ngắt quãng khiến người nghe cũng không kìm lòng được mà đau xót.
   A Lạp Thanh cuối cùng cũng được khóc. Vừa mới mất cha mẹ, lại mất đi người thương nhưng quay trở về lại phải gồng mình lên gánh tất cả mọi việc, xử lý phản quân, quán triệt lại đất nước. Làm gì có thời gian để cho nàng đau buồn. Hiện tại mới có thể phát tiết.

  Tiếng khóc nhỏ dần, A Lạp Thanh khóc mệt thì thiếp đi. Như Quân nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng rồi bế nàng trở lại cung điện tìm người hỏi phòng ngủ của nàng. Lần đầu tiên thấy tân nữ vương ở chung với một người khác nên người hầu cũng hành xử tốt, chỉ cho y nơi ngủ của nữ vương. A Lạp Thanh đã dặn trước nên bọn họ cũng đã chuẩn bị nơi ở cho y.
  
  Y thả mình nằm  xuống giường, lăn lộn một lúc vẫn không tài nào chợp mắt được.

    "..."

Bị hắn ôm đi ngủ nhiều đến quen rồi!
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro