Chương 17 - Diện kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mục Vân bước vào cung điện rộng lớn, nam nhân mặc long bào ngồi trên ghế chống cằm xem tấu chương, dường như không để ý tới hắn.
  
  "Thảo dân Mục Vân tham kiến Hoàng thượng."
  
  Lúc này, người ngồi bên trên mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mới lúc nãy, Lý công công - công công trưởng quản thân cận bên cạnh Hoàng thượng tới tận nhà để gọi hắn vào cung. Cha hắn có vẻ sợ hãi, không muốn cho hắn đi nhưng lệnh vua khó cãi, hắn không đi không được. Tuy rằng cha hắn là Thượng thư Lễ bộ, hắn cũng được học nhiều hiểu rộng nhưng lại không vào triều làm quan nên bây giờ hắn mới được nhìn thấy long nhan.

  "Ngươi là Mục Vân?"

  "Là thảo dân."

  Vị hoàng đế kia không nói gì, chỉ quan sát hắn từ đầu đến chân, khiến hắn lạnh cả người suýt thì quỳ xuống xin tha nhưng hắn quỳ không nổi... Xương hắn cứng đờ rồi. Lúc này Bách Yến Dạ mới rời tầm mắt đi, Mục Vân khẽ thở phào trong lòng một hơi.

   "Sau này có dự định gì?"

  Mục Vân không đáp lời ngay, hiện tại cha hắn vẫn làm quan triều đình, vẫn được hưởng bổng lộc hằng năm, tạm thời không lo về chốn ăn, chốn ngủ nhưng ai đảm bảo được sau này sẽ an nhàn như hiện tại? Không nói trước mắt, ngay cả trận chiến hơn nửa năm trước cũng khiến cho Thượng thư các bộ sứt đầu mẻ trán. Ai sẽ nắm lấy tương lai của nhà họ Mục?
   Mục Vân hắn cả đời không mưu cầu quyền thế, hắn không muốn dính líu tới triều đình, gần vua như gần hổ. Hôm trước còn nói chuyện cười đùa, ai sẽ chắc chắn rằng hôm sau sẽ không phải là đao kề trên cổ?  Hắn dự định dạy học tại Quốc học tới khi cha hắn già, không còn sức tham gia vào triều đình nữa thì về quê trồng rau nuôi cá sống qua ngày, hoặc là làm thương nhân ra bắc vào nam buôn bán làm ăn. Dường như là hắn suy nghĩ quá lâu, hoàng đế cũng kiên nhẫn gõ bàn đợi hắn trả lời.

   "Bệ hạ, đột nhiên ngài triệu kiến ta đến rồi hỏi ta việc này là có ý gì?"

  Bách Yến Dạ cũng không muốn vòng vo nhiều lời.

   "Ngươi muốn làm hoàng đế không?"
  
   Nghe xong lời này, Mục Vân sợ tới mức  quỳ sụp xuống lạy.

  "Hoàng thượng, người đang nói cái gì vậy?"

  "Ta hỏi ngươi có muốn làm hoàng đế không?"

  Nếu Mục Vân không muốn hắn sẽ không ép buộc.

   "Lời này không thể nói bừa, mong bệ hạ suy xét."

  "Vậy là ngươi không muốn?"

  "Thảo dân không dám." Mục Vân hít sâu một hơi nói.

  "Vậy được, mau về đi."

  "Tạ bệ hạ."

Mục Vân ra tới bên ngoài cung rồi chân vẫn còn run, khi về tới nhà cha mẹ hắn đang sốt ruột đợi hắn trước cửa, thấy hắn về liền tiến lên hỏi hắn. Hắn gắng gượng bước vào trong cửa, đợi khi gia nhân đóng cửa vào mới quỳ sụp xuống.

  "Vân nhi, Vân nhi à, con làm sao vậy?"

  Hắn ngơ ngác nhìn cha, túm lấy tay áo ông như túm được cọng cỏ cứu mạng.

  "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Hắn đứng phắt dậy, kéo cha mẹ mình vào phòng, trước khi đóng cửa còn cẩn thận ngó xem bên ngoài có ai không.
 
  "Con à, bình tĩnh, nói cho ta nghe, bệ hạ triệu con có việc gì?"

  "Bệ hạ... người hỏi con...".

   "Hỏi con cái gì?"

  "Hỏi con, con có muốn làm hoàng đế không."

Thượng thư Lễ bộ há hốc mồm, nhìn sang phu nhân cũng đang giống mình.

  C-cái gì cơ? Bảo con trai ông làm hoàng đế?

"Con...con trả lời sao?"

  Trả lời không tốt là bị chém đầu đấy. Nhưng ông lại quên mất con trai ông bình an về tới phủ rồi cơ mà.

"Con nói là con không dám."

Ông thở phào một hơi, cũng may đứa con này của ông trước giờ không thích gò bó, cũng không cầu danh lợi.

_____________________

    Sau khi Mục Vân rời đi, Bách Nhạn từ phía sau bình phong đi ra, ôm bụng cười.

   "Ta nói chứ, đệ doạ con trai Thượng thư tới xanh mặt rồi kìa."

  "Cũng đâu thể ép buộc, người không có dã tâm ngồi lên cái ngôi vị này sớm muộn cũng bị ép điên."  Bách Yến Dạ nằm vật trên bàn thở dài nói.

   "Sao rồi? Người chạy nên vội vàng muốn bỏ của đuổi theo sao?". Bách Nhạn nhướng mày, châm chọc hắn.

   Bách Yến Dạ như đang trầm ngâm cái gì đó, phút sau lại bật người dậy.

    "Ta đi nhìn sư phụ một chút."

__________________
 
     Bách Yến Dạ tới Lăng phủ, nơi này vẫn vậy, chẳng có lấy một người hầu. Sau khi làm tang cho Lăng Vi khắp nơi đều là vàng mã thì người trong phủ cũng chẳng buồn quét dọn.

    "Bệ hạ tìm ta?"

  Bách Yến Dạ quay đầu, Lăng Tiêu thời gian qua cũng chẳng tốt đẹp, cằm đầy râu, hai hốc mắt hõm sâu vào, nhìn như lão già bảy mươi tuổi.

   "Ta đến xem xem sư phụ thế nào rồi."

  Dường như Lăng Tiêu có chút ngượng ngùng, nhìn xung quanh rồi bảo.

   "Bệ hạ thứ tội, nơi này đã lâu rồi không quét dọn. Ta..."

  "Sư phụ không cần gọi con như vậy, giờ con chỉ là đệ tử của người."

  Hai người ngồi xuống trò chuyện vài câu, Bách Yến Dạ đứng dậy cáo từ ra về. Hắn tới chỉ là để xem ông như thế nào. Trước khi về hắn còn để lại một câu.

  "Sư phụ, xin bớt đau lòng."

   "Không sao cả, đều đã qua rồi." Lăng Tiêu đang tiễn hắn khựng lại một chút rồi cười nói.

Nhưng khi Bách Yến Dạ vừa bước ra khỏi cửa, Lăng Tiêu lại ôm mặt khóc rưng rức. Một lão già hơn bốn mươi tuổi khóc như đứa trẻ đòi mẹ nhưng ông là muốn đòi nữ nhi, muốn đòi người yêu.

  Người ta đều nói nam nhi thì không được khóc. Nhưng không có nghĩa là không biết đau lòng.

_____________________

 

   "Sao thế hả? Suốt ngày chạy tới chỗ của ta chơi không chê đường xa?"

  "Xa cái gì chứ, ta cưỡi ngựa một lát là tới rồi mà."  Mặc Minh bĩu môi, ghét bỏ đẩy cái tay đang chọc chọc má của mình ra. 
   "Với lại ở đó ta không có bạn, ở đây có ngươi chơi cùng với ta."

  "Ồ, nhân duyên của ngươi kém đến vậy sao? Không có nổi một bằng hữu ?"

"Làm gì có, là ta không muốn chơi cùng với bọn họ. Bọn họ đều nói cô cô ta là thứ con gái không biết lễ nghĩa, bẩn thỉu. Ta không thích nghe bọn họ nói xấu cô cô."

   "Hửm, ngươi thích cô cô vậy sao?"

  "Tất nhiên rồi, thời gian ta ở cạnh cô cô còn nhiều hơn thời gian cô cô ở cạnh Thanh Thanh đó."

"Tại sao vậy?"

  "Bởi vì sau khi cô cô gả cho Nhị La hoàng tử lúc đó thì cả nhà ta đều chết rồi, còn lại mỗi mình ta, nên cô cô phải nhận ta về nuôi thôi."

   "...Cả nhà đều chết?"

  "Đúng vậy, cả nhà ta đều chết, lúc đó ta mới có hơn một tuổi. Nghe cô cô kể lại là bị trúng độc chết, còn nói là do ăn phải gì đó, người hầu cùng đầu bếp hôm đó nấu ăn cũng bị xử chết rồi."  Ái Tân Mặc Minh gật đầu, nhớ lại nói.

  Bách Nhạn nghe liền biết việc này do ai làm, còn Mặc Minh chỉ là con cá lọt lưới hôm ấy mà thôi.

   "Vậy cô cô ngươi chết, ngươi có đau lòng không?"

Mặc Minh chợt quay sang nhìn hắn như nhìn kẻ thiểu năng.

  "...Đương nhiên là có rồi, không đau lòng thì ta là kẻ máu lạnh từ lâu rồi. Nhưng đau lòng thì được cái quỷ gì chứ, chẳng bằng cố gắng sống tốt thay cho cả phần của cô cô, để cô cô trên trời không phải lo lắng."

  Thì ra không phải không đau lòng mà trời sinh tính tình con người này đã luôn hướng về những thứ tốt đẹp.

  "Ngươi ngốc thật đó, đúng là người ngốc có phúc của người ngốc." Bách Nhạn xoa cái đầu của Mặc Minh làm nó rối lên hết cả.

  "Đừng có sờ loạn." Mặc Minh đánh vào móng vuốt của hắn, lại vuốt vuốt bộ lông trên đầu cho gọn lại.

Bách Nhạn khẽ cười hai tiếng, đứa nhỏ này sao mà đáng yêu vậy chứ.

  "Ngươi thì sao?"

  "Hả?"

  "Cha mẹ ngươi ấy."

  "Cha ta chết rồi, mẹ ta cũng bỏ mặc ta ở đây tự sinh tự diệt."

  "...Xin lỗi, ta..."

  "Không sao cả, từ nhỏ ta cũng chẳng có mấy thời gian tiếp xúc với hai người bọn họ, cũng chẳng đau lòng." Bách Nhạn lại định giơ vuốt nhéo nhéo mặt người bên cạnh nhưng lại bị hắn phát hiện nhưng cũng không ngăn cản, tùy ý để hắn nhéo.

   Bách Nhạn nhéo má Mặc Minh, nhưng suy nghĩ của hắn sớm đã treo ngược cành cây.
 
  Tuy rằng nam nhân Tây Vực thân thể cường tráng, nhưng có lẽ cô cô Mặc Minh không hay ra ngoài nên hắn cũng không hay ra ngoài, chỉ quanh quẩn bên cô cô nên da hắn rất trắng. Tới lúc cô cô mất thì mới tiếp xúc với mấy người ở trong hoàng thất Tây Vực nhưng đều không phải loại người mà hắn thích nên hầu hết thời gian ở trong phòng, chỉ khi tới đây tìm Bách Nhạn chơi mới có thể thoải mái.

   Cái má này, thật muốn véo một cái.

  Đó là suy nghĩ đầu tiên của Bách Nhạn khi lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Minh. Bây giờ suy nghĩ đó lại thay đổi thành thật muốn cắn lên vài cái, lưu lại vài cái dấu răng lớn. Ánh mắt lơ đãng va phải khuôn miệng không ngừng líu lo khép mở kể cho hắn đủ thứ chuyện.
    

     ... Thật muốn bịt cái miệng này lại.

   
 

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro